#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cũng là 1 buổi sáng như mọi ngày của em, nhưng hôm nay lại khác. Em dậy rất sớm, em vệ sinh thật nhanh rồi chạy xuống nhà nhưng cũng không quên chúc buổi sáng mình

-"Cha Junho ah~ chúc buổi sáng"

Em pha cho mình 1 ly sữa uống thật nhanh rồi chạy ngay đến trường. Em không hiểu tại sao hôm nay mình lại hào hứng như vậy chỉ vì được Eunsang mời đi ăn ư? Em nghĩ mình đã phải lòng Eunsang rồi, chỉ vì 1 nụ cười ấm áp còn hơn nắng hạ của Eunsang mà khiến em phải lòng.

" Chúng ta đã phải lòng nhau chỉ vì 1 nụ cười..."

Em gạt bỏ tất cả suy nghĩ với cậu trong lòng mình rồi chạy đến trường. Em vừa bước qua cổng trường thì 1 giọng nào cứng rắn nhưng lại đầy sự dịu dàng vang lên

-" Cha Junho!!!"

Em quay lại thì thấy Kim Yohan cậu bạn thân của mình. Y chạy lại rồi khoác tay lên vai em

-" ChaJun của tớ hôm nay đi học sớm thế?"

Hàng lông mày của em nhíu lại

-" Này đã bảo đừng gọi tớ là ChaJun mà!"

Y thấy mặt em có vẻ khỏ chịu nên không dám trêu em nữa

-" Rồi mình xin lỗi! trông cậu đáng yêu quá nên tớ mới gọi cậu là ChaJun á"

-" Mà hôm nay cậu không đi với anh Yuvin à?"

-" À anh ấy đi cất xe rồi nên tớ lên lớp trước ai ngờ gặp cậu này"

-" À ừ..."

Em là 1 người ít nói, kiệm lời. Còn y thì ngược lại y rất hòa đồng, vui tính và hoạt bát nên y có rất nhiều bạn, y lại còn có người yêu nữa, người yêu của y là tiền bối Song Yuvin học ở khóa trên, người vô cùng dịu dàng và yêu thương y. Nhiều lúc em rất ghen tị với y nhưng mỗi người 1 người đều có 1 tính cách khác mà đâu trách được. Em luôn tự hỏi rằng 1 người ít nói và ít tiếp xúc như em lại có thể thân với y được?

Y khoác vai em rồi 2 người cùng lên lớp. Trong tiết học em không thể học vô đầu mình chữ nào cả vì em mãi lo suy nghĩ về nụ cười ấy. Nụ cười ấm áp cùng khuôn mặt điển trai của Lee Eunsang. Kim Yohan ngồi kế bên thấy lạ nên lay người bạn mình bình thường em rất chú ý nghe giảng và cực kỳ nghiêm túc trong giờ học nhưng hôm nay em rất lạ mặt cứ ngơ ngơ tâm hồn như bay đi đâu

-" Này Cha Junho!"

Giọng nói của y như kéo em ra khỏi những dòng suy nghĩ đó

-"H...Hả...tớ đây.."

-" Cậu làm sao vậy? nhìn cậu như người mất hồn ấy, nãy giờ thầy giảng bài cậu nghe gì không?"

Em bối rối nhìn y

-"À...ừm...kh...không"

Yohan cười phì rồi trêu cậu bạn của mình

-" Nhìn như vậy chắc là Junho nhà ta đang suy nghĩ về ai đó mà ngơ cả người ra lun này"

Câu nói của y như đụng trúng tim đen của em, mặt em chợt đỏ lên, em ngượng không thể nói nên lời

-" Kh...không có....Cậu nghĩ bậy bạ rồi"

2 người nói chuyện mà chẳng quan tâm đến xung quanh, thì tiếng gõ thước mạnh bạo vang lên làm cho cả 2 giật mình

-" Cha Junho, Kim Yohan chú ý vào bài"

-" Vâng..."

Cả tiết học từ từ trôi qua thì cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên. cuối cùng cũng đến lúc mà em chờ nhất. Em định chạy xuống canteen thì Yohan cùng với Yuvin đi lại

-" Junho đi ăn với tớ và Yuvin không?"

-" À thôi tớ có hẹn rồi"

Em nói xong thì chạy ngay xuống canteen trường. Canteen trường đông kinh khủng. Em chen qua 1 dàn người thì em thấy 1 cái đầu đỏ chói lóa nổi bật nhất đám đông. Em định kêu tên cậu thì 1 bàn tay lớn nắm tay em kéo lại.

-" Junho"

Giọng nói đó, giọng nó trong trẽo dịu dàng gọi tên em,chính là Lee Eunsang tim em bắt đầu đập mạnh hơn

-" Cha Junho cậu bị sao à? Mặt đỏ cả lên kìa! Cậu bị sốt hả?"

Em định thần lại mình ngước mặt lên nhìn cậu

-" Kh...không tôi không sao"

-" Tôi? nghe nó lạ lẫm quá! xưng hô sao cho thân mật hơn đi"

-" Ý cậu là xưng hô Cậu-tớ á?"

-" Ừ cũng được"

Nói xong cậu kéo tay em ngồi xuống ở 1 cái bàn gần đó. Sau đó không ai nói với ai câu gì, xuống canteen mà không ăn chỉ ngồi yên một chỗ đúng là 1 điều kỳ lạ. Mọi người xung quanh nhìn em rồi bàn tán gì đó khiến em ngại đến mức chỉ muốn đào 1 cái hố thật sâu mà chui xuống.

-" Này Eunsang cậu có ăn gì không?"

-" Tớ chỉ muốn ngắm Junho thôi"

Cái gì cơ? muốn ngắm em á? trời ơi em còn không biết nói từ gì để miêu tả trong đầu em bây giờ đang nghĩ gì luôn. 1 mớ suy nghĩ hỗn độn rối bờn, Eunsang muốn ngắm em không được rồi, không được rồi em cần bình tĩnh lại.

-" Đừng giỡn như vậy...không vui đâu"

-" Tớ nói thật á"

Khuôn mặt em bây giờ đã trở thành 1 quả cà chua chín.

-" Junho này cậu biết đánh đàn Guitar không?"

-" À ừ...tớ chỉ biết 1 chút thôi"

-" Cậu thử đánh cho tớ nghe thử được không?"

-" Ừ"

Cậu đi lại cầm cây đàn mình đã chuẩn bị sẵn đưa cho em. Em cầm lấy cây đàn rồi những ngón tay có em nhẹ nhàng chạm vào những dây đàn tạo nên 1 bảng nhạc sâu lắng yên bình. Cả canteen từ ồn ào chuyển sang im lặng bất thường, mọi người lắng nghe từng nhịp của cây đàn vang lên. Không gian dường như im lặng bất thường, đến nổi em còn có thể nghe thấy tiếng gió đang nghịch ngợm trên mái tóc nâu của em. Em đang đánh thì 1 giọng hát vang lên, chính là giọng hát của Eunsang.

-"Cậu nói ánh mắt tớ như sao băng...

Hóa ra dải ngân hà cũng biết rơi lệ...

Bị lực hút làm cho thay đổi đường bay...

Và rồi tan biến giữa đêm tối...

Một vì sao băng lại hai vì sao băng chớp mắt...

Tớ muốn được mãi mãi ở trong vòng tay cậu...

Thật buồn khi thời gian cứ vô tình...

Làm người ta đau lòng đến thế...

Những hạt bụi li ti giữa vũ trụ...

Cũng có thể phản chíu ánh mặt trời...

Chúng bám theo chòm sao băng...

Thật khẽ khàng...

Lướt trên trời cao của cậu...

Bay qua khoảng cánh vài năm ánh sáng...

Mới có thể gặp lại được cậu...

Cậu hãy lắng nghe kỹ thanh âm của màn đêm...

Những tiếng thở thật khẽ khàng...

Từng ngôi sao băng thật nhỏ...

Chúng buồn man mác vì ai?...

Tớ luôn muốn hiểu rõ ngụ ý của tình yêu...

Bí ẩn mà ta chưa khám phá ra được...

Từng ngôi sao băng thật nhỏ...

Cậu đâu biết được tên của nó...

Giữa thế gian mênh mông này...

Với quang cảnh đổi thay trong chớp mắt...

Ta lại nhắm đôi mắt lại...

Và tớ nói yêu cậu..."

Cậu và em người đàn người hát. Không gian như ngừng lại, em nhìn cậu hát, cậu nhìn em đàn cứ thế cả 2 cùng nhìn nhau. Em chỉ muốn khoảng khắc này dừng lại mãi mãi...

Ngón tay nuột nà của em đan xen trên từng dây đàn cuối cùng cũng dừng lại, cậu cũng vậy. Mọi người trong canteen bắt đầu vỗ tay, họ hú hét

-"Lại đi"

-"Hay quá!"

.....

Em nhìn cậu mỉm cười. Nụ cười của em thật đẹp, người đã đẹp mà cười cũng đẹp, nụ cười của em đã khiến tim cậu đập mạnh lên. Đúng... Ông trời đã cho chúng ta gặp và phải lòng nhau ở tuổi 17 tươi đẹp của thanh xuân. ĐÓ LÀ ĐỊNH MỆNH...

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro