CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đi học về. Jae Ah cứ mãi suy nghĩ về Eunsang-cậu bạn cùng bàn là người nổi tiếng. Vừa đi vừa cười tủm tỉm

*Ngày hôm sau*

Jae Ah hôm nay dậy rất sớm. Ăn sáng, thay đồ tươm tất rồi nhảy chân sáo đến trường. Mẹ nó khá ngạc nhiên vì hôm nay Jae Ah dậy sớm hơn mọi ngày. Vừa đến trường nó đã thấy Eunsang ngồi đó rồi, vì nó đi sớm nên trong lớp chỉ có Eunsang và Jae Ah thôi. Nó cứ lưỡng lự không biết có nên vô hay không
- Giờ sao ta, vô thì ngại quá. Nhưng bữa hôm qua có nói gì với Eunsang đâu huhu. Thôi mà vô cho rồi 😁😁

Jae Ah: Hello cậu. *vừa nói vừa vẫy tay*
Es: Chào cậu
Jae Ah: *hình như mình hơi nhạt nhẽo nhỉ. Nói gì giờ???* (phần in nghiêng trong * là suy nghĩ nha mọi người)
Jae Ah rút trong cặp ra tờ đề tiếng Anh để làm.
Jae Ah: *hay là giả bộ hỏi bài nhỉ*😜
Nó lấy tay kéo kéo áo Eunsang
JA: Chỗ này làm sao nhỉ? Khó quá mình không biết làm
Es: À chỗ đó cậu chỉ cần áp dụng công thức thì quá khứ hoàn thành là xong ngay
Ja: ah đúng rồi. Cậu giỏi quá nè~

------------ giờ ra chơi -------------

Jae Ah vẫn đang cặm cụi giải bài lúc nãy. Cậu bạn bên cạnh thì vẫn thản nhiên bấm điện thoại, xung quanh là những tiếng hò reo: "Eunsang đẹp trai quá", "Eunsang nhìn em đi". Ở một góc lớp:
- Nè con kia giờ mày có quỳ xuống lau giày cho tao không
- Mình... Mình xin lỗi... Mình không cố ý đụng phải cậu
- Không nói nhiều. Tao nói quỳ là quỳ nhanh
Vừa nói nữ sinh kia đập tay mạnh xuống bàn khiến mọi sự chú ý đổ dồn về nữ sinh kia. Ả ta giơ tay lên định đánh bạn nữ kia thì Jae Ah hét lớn:
- Ơ THẦY VÔ. THẦY VÔ KÌA!!!!!!!!

Tụi trong lớp đứa nào đứa nấy đều chạy về vị trí ngồi của mình. Nhưng ngó một lúc vẫn không thấy thầy vô

Jae Ah: Tao đùa chút thôi hihi 😶😶
- Asi cái con nhỏ này, muốn ăn đấm hay gì
- Jae Ah: 😁

Khi ra về, nó đang bỏ sách vở vô cặp thì bạn nữ lúc nãy tiến đến
- Cảm ơn cậu vì lúc nãy đã giúp mình
Jae Ah: Ơ tui có giúp gì Sowon đâu. Lúc đó tui chỉ nói đùa vậy thôi
Sowon: Dù gì cũng cảm ơn cậu. Về chung ha
Jae Ah: Okey

Jae Ah: *tính ở lại gạ thằng cùng bàn một chút nhưng thôi 😭*

-------- 19h ở nhà ------------

Jae Ah: Đói bụng quá ta. Giờ thèm trà sữa. Cơ mà lạnh vl. Mà thôi kệ...

Jae Ah mặc vội chiếc áo khoát rồi chạy một mạch ra quán trà sữa. Ngồi đu đưa một hồi mới chịu order đồ ăn, nước uống ra. Nó ngồi nhìn chăm chăm cái bàn đối diện

- Ơ ai mà trông quen vậy ta. Sao trùm kín mít như người nổi tiếng thế nhỉ???????

Người ngồi đối diện bỗng vẫy tay với nó và tiến lại chỗ bàn ăn của Jae Ah

- Hello, tớ Eunsang nè
Jae Ah: *Á đù man. Ý trời *
Jae Ah: hello, tình cờ ghê ha
Eunsang: Tớ ngồi với cậu được không?
Jae ah: Okey. Cậu gọi món chưa??
Eunsang: Rồi nha
Hai đứa vừa ngồi ăn, vừa nói cười tíu tít nhìn như đang hẹn hò vậy đó.
----- lúc về --------
- Mình về nha, bye cậu
- Để mình đưa cậu về. Chứ giờ này cũng tối rồi. Ai lại để con gái về một mình thế kia.
- Haha không sao. Nhà mình đằng kia kìa, đi có một xí à.
Nói rồi Jae Ah bỏ chạy một mạch về đến nhà
- mẹ ơi nó mệt. Eunsang mà đưa tao về chắc tao bắt nó về nhà tao luôn á...
Lúc này, Eunsang chỉ biết lắc đầu và cười trước cái sự ngáo của con kia

-------------
Hôm nay là chủ nhật nên không đi học, nó ngủ đến tận trưa thì thấy có tin nhắn gởi đến

*Jae Ah à, nhanh lên trường đi có chuyện gấp. Cô chủ nhiệm nhờ mình nhắn với cậu*
- Ủa ai vậy?? Mà đm giờ lên trường muốn mệt. Mà thôi...

Nó lật đật chạy một mạch đến trường rồi thở hì hộc.
- Đm tao chạy muốn tiền đình luôn nè

Ting... Ting... Jae Ah mở điện thoại của mình lên thì thấy
* cô đang ở phòng thí nghiệm hóa đó. Qua đây nhanh đi*

- Á đm tao mệt rồi nghen.
Nó chạy qua phòng thí nghiệm cũng chả thấy ai. Vừa bước vào trong thì cửa trong phòng thí nghiệm đóng lại cái rầm. Jae Ah hoảng quá la lên. Nó chạy lại đập cửa nhưng không mở được

- Ai mở cửa cho tui với. Ai vậy??? Mở cửa

Jae Ah gào thét trong vô vọng ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro