CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae Ah vừa gào thét nhưng ai nghe thấy chứ. Trong trường lúc này không một ai nghe được sự tuyệt vọng của nó.
- Hình như mình có mang điện thoại mà ta....
Vừa mở lên thì điện thoại đã thông báo hết tiền... Jae Ah dường như sắp điên lên vì không biết cách nào để thoát ra khỏi cái phòng này. Nó chỉ sợ Ma với biến thái thôi. Jae Ah vừa khóc vừa la
- Có ai ngoài đó không. Mở cửa cho mình với huhuhu

-------4 tiếng trôi qua----------
Quãng thời gian đối với nó lúc này như cả ngàn thiên niên kỉ trôi qua vậy. Bỗng có tiếng động ở bên ngoài, Jae Ah đập mạnh cửa rồi tiếp tục la
- Ai ở ngoài làm ơn mở cửa cho mình đi mà. Xin luôn đó, làm ơn đi 😭
Một tiếng cạch, cuối cùng thì cửa cũng mở. Nó vừa khóc rồi chạy ào ra ngoài, tay chân dường như nhũn ra nó ngồi bệch xuống sàn rồi khóc như đứa con nít lên ba
- Là cậu đó hả, Jae Ah??
- Ơ....
Nó ngước lên thì ra đó là Eunsang, nó vội lau nước mắt rồi quay vội đi chỗ khác
- Sao... Sao cậu đến trường?
- À, mình để quên điện thoại trên lớp nên qua lấy. Sao cậu bị nhốt ở đây vậy
- Mình... Mình không biết...
Nó không biết ai là người đã gởi tin nhắn cho nó, nó cũng không biết ai là người nhốt nó vào phòng thí nghiệm. Trước giờ nó có gây thù hay làm gì với ai đâu chứ??

Ngày hôm sau khi đến lớp nó vẫn không rõ là ai đã nhốt nó vào phòng thí nghiệm.

Jae Ah: Tao phải tìm cho bằng được đứa nào dám nhốt tao 🙄
Eunsang lại vỗ nhẹ vào vai Jae Ah khiến con nhỏ giật bắn mình. Nó quay sang định chửi nhưng thấy Eunsang thì nó cười rõ tươi

Eunsang: chút nữa ra căng tin với mình không?

Jae ah ngại ngùng, cười cười rồi đáp

Jae Ah: okey okey nha hihi

Nó cười như một con dở hơi vậy đó. Lúc trưa ở căng tin, Eunsang đi trước nó đi phía sau, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Eunsang. Nó và Eunsang ngồi ăn trưa cùng nhau dưới ánh mắt ganh tị của mọi người

- Ủa nhỏ đó là ai mà ngồi ăn chung với Eunsang của tao thế
- Trông con nhỏ đó hợm hĩnh vl, chả hiểu nó đã làm gì mà lại được ngồi với Eunsang

Jae ah vẫn ngây thơ không biết đến những lời đàm tiếu sau lưng nó
Jae Ah: Cậu thấy đồ ăn ở căng tin trường ngon không?
Eunsang: Hợp khẩu vị với mình lắm luôn
Jae Ah: Vậy cậu ăn nhiều vào chứ thấy idol như các cậu phải giảm cân hoài không tốt cho sức khỏe đâu. Phải ăn nhiều mới có sức khỏe tốt được
Eunsang: Haha mình sẽ ăn nhiều mà 😙
----- Lúc ra về-------
Jae Ah xách cặp chạy theo Eunsang
Jae Ah: Eunsang này, về chung với mình không?
Eunsang: okey nè
Jae Ah: cho mình xin KakaoTalk của cậu được không😉
Eunsang: Okey nè
Jae Ah mừng hớn hở vì cuối cùng nó cũng có tài khoản của Eunsang

Lúc tối nó nằm vật vã trên giường
Jae Ah: Giờ nhắn tin như thế nào nhỉ. Có nên tỏ tình bây giờ luôn không. Vậy mất liêm sĩ quá, không được!!!

Ting...ting Eunsang vừa tắm xong thì thấy thông báo có tin nhắn. Mở lên thì thấy
- Mình Jae Ah đây. Cậu ngủ rồi chứ
Eunsang khẽ cười
- Mình chưa ngủ có chuyện gì không đó?
- À không có gì mình chỉ hỏi vậy thôi. Chút cậu ngủ ngon nha 😎😎
- Cậu cũng vậy nha, Jae Ah~
Jae Ah giẫy giụa
- Trời ơi, Eunsang chúc tui ngủ ngon. Hạnh phúc quá điiiiiiiuu 🤣🤣

----- Hôm sau, ở lớp---------

Jae Ah nằm dài trên bàn nó quay mặt qua nhìn Eunsang đắm đuối. Eunsang bất giác quay lại nhìn nó
- Cậu nhìn gì đó
- nhìn cậu á
- Mặt mình dính gì hả?
- Không mà tại cậu đẹp trai á 😎
- Haha mình đẹp trai vậy mới là idol giới trẻ chứ 😂
- Ờ ha. Mà nè giờ tụi mình cúp tiết không
- Cúp tiết???
- Ờ ờ đi không?? Giờ mình giả bộ bị đau xuống phòng y tế rồi cậu thì xin đi vệ sinh nha
- Cũng được đó
Rồi cả hai đứa cùng nhau thực hiện kế hoạch trót lọt

Eunsang: Giờ đi đâu nhỉ
Jae Ah: Đi chơi đi, tui biết một chỗ siêu xịn luôn muốn đi không?
Eunsang: Ok Ok
Cả hai đứa đi bộ rồi đến một nơi. Đó đường ray xe lửa, có cái cầu bắt qua ở dưới là một dòng suối nhỏ chảy qua
Eunsang: wow đỉnh ghê, lần đầu mình thấy chỗ này luôn đó
Jae Ah: Giờ thấy nè
Ánh nắng của buổi chiều tà hắt vào gương mặt tuấn tú kia làm cho thiếu nữ đứng cạnh tim bỗng đập nhanh hơn
Jae Ah: Nè Lee Eunsang, tớ thích cậu
Eunsang: Thiệt hả??
Jae Ah: Thiệt đó
Eunsang: Mình biết rồi nha, cậu hâm mộ mình đúng chứ?
Jae Ah cười nhẹ rồi nói thầm trong miệng "ngốc thật"
Jae Ah: ờ đúng rồi đấy. Cậu là idol của mình mà haha
Eunsang: mình biết mà
Jae Ah: chút nữa tàu lửa đi ngang qua đó. Cậu muốn xem không
Eunsang: Đương nhiên là muốn rồi
Một lúc sau tàu lửa đi ngang qua. Mặt của Eunsang lúc này trông giống như một đứa bé lần đầu nhìn thấy tàu lửa. Eunsang kéo tay Jae Ah
- Đỉnh quá điiiiiiii
Jae Ah khẽ nghiêng đầu qua một bên rồi cười. Đến lúc mặt trời lặn thì hai đứa mới về
- Jae Ah về cẩn thận nha
- Cậu cũng vậy đó
Nói rồi hai đứa vẫy tay tạm biệt nhau rồi ai đi đường nấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro