CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp của Jae Ah có học sinh mới chuyển đến. Nó vẫn gục mặt xuống bàn, nó quay qua hướng Eunsang
- Nè Eunsang, có học sinh mới chuyển tới không biết có đẹp trai như cậu không ta
Eunsang gõ vào đầu nó cái cốc làm nó phát cáu nhưng vì Eunsang nên nó bỏ qua
- Nghĩ sao mà đẹp trai hơn mình ta
- Ờ có đẹp hơn cậu thì mình vẫn thích cậu thôi
- Xạo le quá
Cả bọn con trai trong lớp bỗng hú hét
- Ơ đm đẹp gái vậy
- Ơ xinh như idol ấy nhỉ.

Jae Ah vẫn ngây người ra, nó chả muốn quan tâm đến thế giới ngoài kia, giờ nó chỉ quan tâm đến Eunsang thôi. Cô bạn mới chuyển vào trông khá ưu tú nghe đâu là con tiểu thư của tập đoàn nào đó đã đẹp lại còn học giỏi. Jae Ah chẹp miệng
- đúng kiểu nữ chính trong phim ngôn tình
- Cậu nói ai đấy
Cái giọng ngọt như mật ong này rót vào lỗ tai nó. Nó ngốc đầu dậy
- Ah chào cậu. Mình là Jae Ah
- Mình là Bomi hihi, cậu là người ngồi cạnh Eunsang đúng chứ
- Ừ đúng ròi đó 😓
- Mình chỉ hỏi vậy thôi chứ khi nào có dịp tụi mình đi chơi chung ha
- Ờ ok
Nó thuận miệng nói vậy thôi chứ ai mà lại đi chơi với một đứa đã nghèo lại còn xấu như nó.
- Nè Lee Eunsang chờ tui với coi. Cậu đi nhanh vậy ai đuổi cho kịp
- Vậy thì cậu ráng cao bằng mình đi haaaaaa
Nó vẫn vui vẻ cười không cáu nhá vì nó thích Eunsang vcl ra mà.
Vừa về tới nhà sau một ngày mệt mỏi, nó thấy tin nhắn kêu rầm rầm
- Đm không lẽ bị phốt gì rồi. Nhớ mấy hôm nay đâu có đi war với bọn anti đâu nhỉ
Nó mở ra thì là tin nhắn của nhóm lớp
*Nè các cậu biết chuyện gì chưa. Bomi là con gái của chủ tịch CJ đó*
Nó há miệng
-Ắ đù vcl. Con này gia đình làm to vãi
Nó dụt điện thoại sang một bên rồi lại suy nghĩ về cuộc đời.

Vẫn như mọi hôm nó đến trường, giọng nói quen thuộc từ đâu đó vọng lại
- Kim Jae Ah đợi mình với
Nó quay lại thì ra là Bomi.
- Ah chào cậu. Tụi mình thân nhau hở?
- Thì tụi mình học chung lớp mà trước sau gì không quen
Cái nụ cười của Bomi như tỏa ra ánh sáng vậy khiến cho đám con trai đứng kế bên hú hét quá chừng. Bomi ghé nhỏ vô tai nó
- Hôm nào cậu rủ Eunsang đi chơi với tụi mình nhé
Jae Ah cười cười
- Eunsang lạnh lùng lắm. Mình cố bắt chuyện với cậu ấy mãi mà cậu ấy không nói chuyện luôn ấy.
- Ưm...ưm đúng vậy haizzz
Bomi cười khẩy rồi nói thầm trong miệng
- Thứ vô tích sự
Jae Ah vẫn ngáo ngáo đi vào lớp mà không biết rằng Eunsang đi đằng sau nó nãy giờ. Vừa đặt cặp xuống thì con bé lớp trưởng chạy vô bảo
- Nè Jae Ah qua thư viện mang sách đi
Nó cáu
- ủa sao lại là mình. Việc này không phải của tổ trực hả
- Ai biết cô bảo đi thì đi đi lề mề coi chừng chứ bị trực nguyên tuần đó
Nó hậm hực đứng phắt dậy
- Đm tao tức á
Trong lúc Jae Ah đi lấy sách thì Bomi lại chỗ của Jae Ah ngồi
- Chào cậu Eunsang
Không hiểu sao Eunsang mặt lì ra và quay đi không nói lời nào... Để lại con Bomi ngồi đó với vẻ mặt cáu bẩn.
- Lee Eunsang phải là của taoooo
Một mình Jae Anh ôm cả chồng sách cao gần cái đầu nó. Vừa đi đết hiểu sao lại va phải Bomi làm sách rơi ra đầy trên sàn
- Cái đm đi đết nhìn đường à!!!
Nó chửi đổng lên
- Ah xin lỗi mình lỡ đụng
- Phắn hộ đi
Nó vừa gom đống sách vừa chửi.
Khi nó quay về lớp thì không thấy Eunsang đâu. Jae Ah rút điện thoại ra nhắn vội
- Nè Lee Eunsang cậu đang ở đâu đó? Sắp vô học rồi.
Vẫn không một lời hồi đáp, nó bắt đầu cảm thấy lo cho Eunsang. Nhưng nó tự trấn an bản thân mình chắc cậu ấy có việc gì gấp nên nghỉ thôi...
Khi về nhà thì tin nhắn reo lên
Es: Cậu rảnh không?
JA: Chút nữa mình mắc học bài rồi. Có chuyện gì không? Sao tự nhiên cậu nghỉ giữa chừng vậy?
Es: Không có gì đâu
JA: mà này cậu sao không vậy. Mình đùa thôi chứ mình rảnh full buổi tối nha
Es: Haha vậy qua kí túc xá của mình chơi không?
JA: Ơ... Thật không á!!!!!
Es: Thật mà. Hẹn cậu lúc 7h nha, mình qua rủ. Ok không?
JA: Ok ok liền
Jae Ah bay lên phòng thay đồ nó vẫn không tin là nó được đến kí túc xá của idol nó. Vừa chuẩn bị xong thủ tục thì Eunsang nhắn tin cho Jae Ah ra. Vừa đến ktx của X1 miệng nó không ngậm lại được
- Wow xịn thế này. Wow nhìn muốn lé con mắt
- Vô trong đi
Nó vừa bước vô thì cả 10 người con trai đẹp trai lai láng đứng trước mặt nó cười cười nói nói
Dohyon: Chào chị
Jae Ah vẫy tay: Ah chào Dohyon oppa
Nó sực nhớ ra là nó đã lỡ mồm vì bình thường nó gọi thằng bé là oppa. Mọi người phá lên cười rồi trêu nó.
Seungwoo: Thôi thôi vô đây anh cho ăn mì
Trong lúc ăn mọi người nói cười vui vẻ riêng Eunsang có nét đượm buồn
Minhee: Nè đây là bạn gái Eunsang đúng không mọi người
Chưa kịp để Eunsang nói Jae Ah đã nhanh nhảu
- Đúng rồi tui bạn gái Eunsang đó, ai mà chả ao ước làm bạn gái của cậu ấy
Es: Jae Ah đùa đó mọi người
Junho: Tụi tui biết mà
Mọi người cùng nhau trò chuyện đến 9g thì Jae Ah xin phép về vì trời đã tối. Lúc về Jae Ah kéo Eunsang đi với mình
- Nè cậu có chuyện gì hả?
- Chuyện gì??? Mình có chuyện gì hả
- Cậu nói xạo đúng không? Mình biết mà cậu có coi mình là bạn đâu
Eunsang thở dài rồi chậm rãi nói
- Ba mẹ mình muốn li dị
- HẢ, sao lại thế??
- Mình không biết. Mình nghe được do mẹ mình gọi cho mình lúc sáng
Jae Ah vỗ vỗ vai của Eunsang
- Mình không giỏi an ủi ai đó. Nhưng chắc chắn sẽ ổn thôi. Đôi lúc, vợ chồng không hợp nhau thì li hôn là giải thoát cho nhau rồi. Cậu hiểu chứ?
- Mình hiểu..  Nhưng....
- Không sao đâu chuyện gì cũng cần có thời gian mà. Cậu sẽ làm được thôi!!! Fighting!!
Nói rồi Jae Ah vẫy vẫy tay tạm biệt Eunsang. Một mình Eunsang lê những bước chân nặng nhọc quay lại ktx
- Heongjun: Ủa mới nãy hai người đi đâu vậy?
- Es: Đưa cậu ấy ra đường lớn á mà
- Junho: Thiệt không đó!!
- Dohyon: Em thấy chị đó dễ thương quá chừng
- Es: Dễ thương như vậy mới hợp với anh mày chứ
- Seungyoon: Gớm nhỏ nhít lo học đi nhaaa
- Es: Em đùa thôi haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro