11. Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng đã dần trôi qua nhưng tình cảm tôi dành cho cậu vẫn còn đấy, tôi vẫn còn nhớ cái khung cảnh đau buồn ấy cái ngày tôi nói lời chia tay rồi cất bước ra đi. Bây giờ tôi đã là một người trưởng thành chín chắn hơn rồi cũng chăm chỉ luyện tập hơn để thực hiện ước mơ của mình. Những năm tháng vừa qua của tôi trôi qua thật nhanh mà chẳng có chút kỷ niệm nào thật vô vị. Nó khiến tôi tùe một cô gái hay cười đùa trở thành một người trầm tính hẳn. Tuy rằng bây giờ đã thực hiện được ước mơ đáng lẽ tôi phải cảm thấy vui nhưng không, vì tôi đã thiếu một thứ gì đó rất quan trọng.

Hôm nay, chúng tôi tôi phải đến M countdown tôi và các thành viên đi vào phòng trở để chuẩn bị mọi thứ, chuẩn bị xong tôi muốn lên sân thượng một chút cho thoải mái vì còn rất nhiều thời gian. Tôi đi lên được một lúc thì mới để ý rằng trên tầng thượng cũng có một idol nam, anh ấy hình như cũng không hề để ý đến tôi. Chắc là một tiền bối, tôi định đến chào hỏi nhưng nghĩ lại thì thôi vì tôi không muốn phá hỏng bầu không khí riêng tư của anh. Tôi đang nhìn thì anh ấy bỗng quay đầu lại LÀ CẬU ẤY! Tôi quên mất rằng là tôi là cậu cùng chung đợt quảng bá, sự ngại ngùng của tôi bỗng bộc phát, Eunsang tiến về phía tôi:

"Chào cậu Kim t/b! Lâu rồi không gặp cậu" cậu ấy vẫn như trước vẫn luôn nở nụ cười ôn nhu với tôi.

"Dạ! Chào Eunsang sunbaenim" tôi cúi người chào

"Sao lại vậy chứ ở đây đâu có ai?"

"Đây là lẽ thường tình, em là hậu bối mà!"

"Ừ vậy T/b hoobae dạo này có khỏe không?" Eunsang cười đùa với tôi

"Em vẫn khỏe, còn sunbaenim?"

"Anh vẫn khỏe! Dạo nào t/b còn hay say sỉn không vậy? Em biết em nặng lắm không?"

Cậu nói vậy làm tôi xấu hổ chết mất mặt tôi bắt đầu đổ ửng lên, tôi cười một cách vô thức .

"Ya đừng trêu em mà Sunbaenim! Hôm đấy thật sự làm phiền quá"

"Không sao đâu mà t/b! Mọi chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, chúng ta vẫn có thể là bạn mà"

"Ừm... vâng"

"Như thế sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều đấy"

"Vâng sunbaenim! Em xuống trước nhé sắp diễn rồi ạ".

"Ừm em đi đi"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tôi tình cờ nhìn thấy bóng hình anh tuy chỉ có một lúc nhưng tôi và anh cũng mở lời nói truyện với nhau. Cái nụ cười xinh đẹp ấy, bờ vai rộng vững chắc và dáng người cao ráo ấy anh ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều thật sự rất đẹp trai. Tôi thì đang cố gắng giữ ranh giới, còn anh thì đang cố gắng tẩy nó đi. Tuy chỉ nói chuyện được một lúc nhưng tôi cảm thấy đối với tôi anh vẫn vẫn, vẫn là một người rất ấm áp. Anh khiến tôi cười một cách vô thức, chỉ có anh làm được điều đó.

_________________

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaaa ❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro