12. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ chúng ta đã là người của công chúng, nghĩ đi nghĩ về thì tôi và cậu vẫn phải có một khoảng cách nhất định. Tôi đang cố tránh mặt cậu ấy có vẻ như tôi đã thể hiện nó quá rõ rệt, tôi đang cố xa lánh cậu. Hôm nay chúng tôi gặp nhau ở hành lang phòng chờ, giữa dòng người đông đúc đi lại để chuẩn bị cho sân khấu tôi đã tình cờ nhìn thấy bóng hình cậu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tôi và cậu vô tình chạm mắt nhau hòa lẫn với cảm xúc ngại ngùng né tránh cứ thế tôi tránh ánh mắt của cậu rồi từ từ biến mất.
Diễn xong chúng tôi liền quay về ký túc xá, chúng tôi dành số thời gian ít ỏi này để nghỉ ngơi nhưbg thật lạ hôm nay tôi lại chẳng buồn ngủ chút nào. Tôi đứng thẫn thờ nhìn qua cửa kính hôm nay trời đổ cơn mưa rào. Nó làm tôi nhớ đến ngày hôm ấy cái ngày mà tôi nói lời chia tay tôi dành cho anh, chưa kịp nói lời chào tạm biệt mà đã biến mất. Không thể kiềm chế được nữa những giọt nước mắt nóng bóng chảy qua gò má tôi. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên:

"T/b à, hôm nay cậu với Eunsang xảy ra chuyện gì à?" là Cha Junho

"Không có!"

"Cậu uống say khướt rồi đòi đến chỗ cậu"

"Dạo này tớ đang cố tình tránh mặt cậu ấy thì xảy ra chuyện gì được?!"

"Thể nào, sao phải tránh mắt chứ đấy chính là lý do đấy!"

"Là sao?"

"Cậu nên biết rằng là tuy cậu và Eunsang chia tay nhau từ lâu rồi nhưng cậu ấy chưa bao giờ nhừng nhắc đến cậu với tôi, đến cả lúc ngủ cậu ấy cũng nhắc tên cậu. Ngoài kia có bao nhiêu cô gái xinh đẹp theo đuổi cậu ấy nhưng cậy ấy đều nói một câu không tỏa sáng và rực rỡ bằng cậu. Cậu ấy rất nhiều lần muốn tìm gặp cậu nhưng đều không thành một phần là sợ cậu phiền hà ghét bỏ cậu ấy, hai là cậu ấy không đủ dũng cảm để nói lời yêu thương với cần lần nữa. Cậu ấy đã sống dằn vặt như vây đấy!"

"Tôi hiểu nhưng vẫn là hoàn cảnh không cho phép!"

"Nếu hai người đã yêu nhau nhiều đến như vậy thì hoàn cảnh có là cái gì chứ!"

"Do mình cả!"

"Bây giờ vẫn chưa muộn đâu!"

Bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập vì sợ các thành viên tỉnh giấc nên tôi vội ra mở cửa, là Eunsang!

"Đừng tránh mặt mình nữa..." cậu ấy gục xuống chân tôi

"Cậu đúng là ngốc nghếch mà ướt hết người rồi này! Nhỡ cậu ốm ra đấy thì làm sao?! Lại còn có hơi men rượu nữa chứ! Cậu phải biết lo cho mình chứ!" vì qua lo lắng nên tôi đã gắt lên

"Cậu mắng tớ lần này thôi chứ đừng bỏ rơi tớ lần nữa nhé..."

"Sao cậu lại cố chấp như vậy chứ?! Tớ tốt đẹp ở điểm nào khiến cậu phải như vậy?!"

"BỞI VÌ ANH YÊU EM!"

Cậu nói vậy khiến tôi câm nín, tôi không biết phải phản kháng cậu bằng từ nào nữa.

"Từ vẻ đẹp đến tính cách tất cả những thứ về em, nó thật sự hoàn hảo, như thiên thần vậy. Anh cứ nhớ về nó mãi thôi!"

"Nhưng bây giờ rất khó khăn, cậu biết mà"

"KHÔNG KHÓ KHĂN BẰNG VIỆC THIẾU EM! HIỂU CHỨ!"

Nói xong cậu đứng dậy kéo tôi vào lòng cậu, ôm chặt lấy tôi.

"Cho anh một cơ hội nữa nhé!?"tôi úp măth vào ngực anh một lúc lâu thì thốt lên

"Em cũng không thể chịu đựng được nhưng ngày thiếu vắng anh rồi!"

Nói xong cậu đẩy mặt tôi lên là một nụ hôn nó khiến tôi nóng bừng. Mọi chuyện cũng đã qua rồi giờ chỉ cần anh mãi bên tôi là tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi!

Chậm rãi nhắm đôi mắt lại 
Một khung cảnh ấm áp dần hiện ra

CHÚNG TA ĐÃ BÊN NHAU!

___________________

Sắp tới mình tính làm một số Pic ảnh blend-edit-quotes về X1 rồi đăng lên để mọi người chiêm ngưỡng, các bạn cảm thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro