#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà Eunseol, 6:30pm.

Bầu trời dần chuyển xuống tông màu tối, phố xá cũng bắt đầu lên đèn cho hoạt động sống nhộn nhịp về đêm, chỉ riêng khu biệt thự này yên tĩnh. 

Chỗ ở cũ của Seola là một căn hộ cao cấp, có tầm nhìn bao quát hết trung tâm từ trên cao, cảnh sắc thực sự rất hoàn hảo. Mỗi đêm mất ngủ, nàng đều an ủi mình bằng cách ngắm nhìn khung cảnh đông đúc ở dưới, sự nhộn nhịp đó phần nào đã giúp nàng cảm thấy bản thân không còn đơn độc. Từ khi nàng về nhà mới, đã có thể ngủ ngon, thói quen này không biết từ bao giờ đã biến mất. Hẳn là do nơi này không quá ồn ào hoặc bệnh tình nàng sớm tốt lên, Seola đơn giản nghĩ vậy. 

Thả mình trên sô pha, đôi mắt nàng hướng đến cái người đầu vàng đang thuần thục bếp núc kia không khỏi suy tư. 

Sống cùng với người yêu cũ là cảm giác thế nào? 

Rất nhiều cảm giác. Khó xử có, ngượng ngạo có, vui vẻ có, thậm trí còn cảm thấy mới lạ. Bản thân cùng Eunseo một chỗ, cùng em sống dưới một mái nhà sau ngần ấy năm. Từ bao giờ nàng và em thoải mái đối mặt với nhau tới thế? Seola không biết, nàng chưa dám mường tượng ra viễn cảnh này. 

Những khoảng khắc hiện tại có thể đưa nàng trở về ngày ấy bất cứ lúc nào, dẫu chỉ là một lời nói hoặc một tiểu tiết rất nhỏ. Mỗi lần hoài niệm đều mang đến chút rung động, dễ mơ mộng, dễ ước mong. Nàng không phải kiểu người vứt bỏ quá khứ, hơn nữa những kỉ niệm này quá đỗi khó quên, nàng không quên nổi. Seola tự cười giễu cợt, cũng dứt mắt khỏi ai đó. 

Sự thật đến nàng cũng phải thừa nhận. Thanh xuân của nàng chính là Eunseo, hết thảy nhiệt huyết đều đã vì em mà rực rỡ, mà phát quang.

Thôi nghĩ, Seola ngồi thẳng dậy, đúng lúc Chu Sojung vừa vặn chào hỏi đến cửa nhà.

"xin chào! em mang kịch bản phim tới nè!" 

Sojung cầm tệp A4 dày cộp đặt lên bàn, mặt hớn hở nghe tiếng thở dài từ Seola. 

"chị vẫn chưa nghỉ ngơi đủ mà..." nàng chán nản. 

"hết lịch nghỉ phép rồi nha quý cô nương" 

Tuy kêu ca vậy thôi chứ Seola luôn bắt kịp tiến độ công việc, rất nhanh đã cùng Chu Sojung thảo luận về lịch trình tuần tới. 

Son Eunseo trong bếp nhìn ra hai người vui vẻ trò chuyện, đáy mắt đã dâng lên sự khó xử. 

Cả ba sau đó cùng nhau dùng bữa tối, trên bàn ăn phân ra hai thái cực rõ ràng. Sojung và Seola rôm rả nói phiến thì ngược lại Eunseo im lặng ăn uống, lâu lâu kiểm tra tin nhắn điện thoại về công việc. 

"lịch quay ở thành phố khác, chị phải chuẩn bị kĩ càng đồ đạc một chút nhé" Sojung dặn dò.

"ba ngày hai đêm hở? nghe bảo Bona có nhà ở khu đó, chị sẽ ở với nó" 

Vì biết tính Seola nhát người lạ, không quen ở khách sạn một mình nên họ Chu cũng gật gù như hiểu chuyện. Đối tượng là Kim Bona, coi như khá thân thiết để tạm chấp nhận gửi gắm. Con bé nhanh chóng quay qua Eunseo, người từ đầu bữa chưa lên tiếng câu nào.

"thời gian đó cậu rảnh không? tớ định bốn người chúng ta tiện cùng nhau du lịch một chuyến"

"bốn người?" Eunseo nhướn mày.

"Bona nữa, là chị ấy mời" 

"tiếc là hôm đó tớ bận mất rồi, mọi người cứ vui vẻ" em xua tay.

Quả thực Eunseo có việc, chuyện gia đình nên khó lòng không tới. 

"hể? sầu vậy..." 

Sojung thất vọng chu môi, Seola ngoài mặt không phản ứng.

Đúng lúc chuông điện thoại Eunseo rung lên rõ ràng. Màn hình phát sáng, hiện ra hai chữ "Luda Lee" khiến em đanh mắt, không nhanh không chậm liền dứt khoát cầm điện thoại đi ra ngoài. Mọi cử chỉ và thái độ đều thu vào tầm mắt Seola, nàng dõi theo em tới khi bóng dáng cao gầy khuất sau cánh cửa, vẫn không dứt. 

Đương nhiên Sojung để ý loại biểu cảm quan tâm xen lẫn hệ trọng này của Seola, cô càng ngày càng cảm thấy nỗi hoài nghi trong mình đang dần hiện rõ. Chu Sojung không phải trẻ con, những tình huống vô tình lọt vào mắt cô đều nhớ, đặc biệt là lần bệnh viện. Chưa kể thái độ tránh né và trầm mặc lạ thường của Eunseo dạo gần đây đối với cô, Sojung hoàn toàn cảm nhận được. 

"Mối quan hệ của hai người rốt cuộc là gì?"

Sojung lẩm bẩm chỉ đủ bản thân nghe thấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro