#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến xe chở đoàn phim tới địa điểm quay, tất cả các nhân viên đều tất bật chuẩn bị đồ đạc cẩn thận để không có sự cố nào xảy ra lần nữa. 

Ngày thứ nhất diễn ra thuận lợi, Seola cùng Bona và Sojung đã có một bữa tối khá thịnh soạn với những món ăn đặc sản ở đây. Cả ba ngoài lúc quay phim có rủ nhau đi chơi, thưởng thức vô vàn cảnh đẹp bên cạnh giờ làm việc.

Nhưng có một vấn đề không ổn, đó là Seola ngủ không được. Nàng mất ngủ.

Ban đầu nàng nghĩ do bản thân quá phấn khích với chuyến đi dẫn tới nàng khó vào giấc, cơ mà cho dù cơ thể đã mỏi nhừ nhưng mắt nàng không thể nhắm nổi. Trong khi hai cái người kia ngủ ngon lành thì Seola lại trằn trọc mãi trên giường. 

Rõ ràng bệnh tình của nàng đỡ hơn, hay là do nàng lạ chỗ? 

Loay hoay mãi, Seola quyết định rời giường ra ngoài hóng gió. 

Ngắm quanh cảnh, nàng nhớ về thành phố buổi đêm. Một nơi phồn thịnh náo nhiệt, khác hoàn toàn với vẻ tĩnh lặng ở đây. Seola bắt đầu cảm thấy lạc lõng, có đôi chút không quen. 

Nàng mở điện thoại, vô thức nhấn vào hộp thoại tin nhắn tới Eunseo. Hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn soạn một tin nhắn gửi đi. 

"Eunseo, tôi không ngủ được" 

Kim Seola nhìn chằm chằm vào màn hình cảm ứng, không chịu rời mắt. Cảm tưởng vài phút trôi qua giống như cả ngàn thế kỉ, kết quả là không có lời hồi đáp nào. 

"mình mong chờ cái gì chứ..." 

Seola cười nhạt, nàng tắt điện thoại. 

Trải qua một đêm mất ngủ, tinh thần Seola ngày hôm sau như kiểu rơi xuống vực thẳm. Còn hơn cả thế, tới đêm thứ hai tình trạng vẫn y hệt như đêm thứ nhất. Kim Seola rất muốn mua chút thuốc ngủ để giải quyết trạng thái tồi tệ trên nhưng cứ nghĩ đến Eunseo là cái ý định chui lủi kia bị dập tắt.

Khoản 2 theo điều lệ hợp đồng khám/chữa bệnh: tuyệt đối không sử dụng bất kì loại thuốc nào khi chưa có sự cho phép của bác sĩ cá nhân.

"cái hợp đồng chết tiệt...." Seola khẽ nghiến răng. Nàng không hiểu sao lúc đó bản thân lại đặt bút kí kết với Son Eunseo nữa. Đúng là tự giao mình cho giặc, chung quy là ngu ngốc!

Sau khi hoàn tất cảnh quay thì Seola tạm thời được nghỉ ngơi, dẫu vậy nàng chưa hết đoái hoài về vấn đề mất ngủ của mình. Kim Seola khó chịu ngả lưng ra ghế, đưa hai tay lên xoa xoa thái dương. 

"chị đang có bất mãn gì à?" Sojung hỏi.

"không có, chuyện nhỏ không đáng để tâm" nàng đáp. 

Seola không muốn Sojung phải đau đầu vì chuyện chữa trị của nàng. Họ Chu nghe vậy cũng không thắc mắc thêm. 

Kim Seola trầm mặc ngẫm nghĩ một hồi liền vỗ nhẹ vai kẻ quản lí bên cạnh.

"Sojung này" 

"dạ?" 

"em có biết chỗ nào bán camera mini không?" 

"..."

Chu Sojung khó hiểu, con bé đem toàn bộ vẻ mặt khó coi của mình ném về phía nàng.  

...

Nhà Eunseola, 7:00pm.

Kết thúc lịch trình ba ngày hai đêm, Sojung chở Seola về nhà rồi rời đi luôn. Nàng bước vào căn hộ, đập vào mắt là viễn cảnh Son Eunseo đang ngồi dùng bữa tối. Nhìn cái người không thèm xem tin nhắn của mình ở bàn, Kim Seola miệng nhếch môi khinh bỉ, sau đó có chút hậm hực, mặt lạnh đi thẳng lên phòng không nói câu nào. 

Nửa tiếng trôi qua trong phòng, cũng đã hoàn thành xong công cuộc lắp đặt camera giấu kín trong khi ai đó vẫn chưa có động tĩnh gì. Seola Kim hết kiên nhẫn, lần nữa xách cái thân tàn của mình xuống bếp. 

"Sao em không trả lời tin nhắn của tôi?" 

Bị chất giọng lạnh hơn băng vã vào tai, Son Eunseo hơi giật mình. 

"ờm à... tại điện thoại tôi không may bị hỏng, sửa không được" 

Tới đây, Seola mới quan sát thấy chiếc iphone 13 bị vỡ nát màn hình đang nằm trơ ra trên bàn ăn. 

"làm sao để nó hư hại thế kia?" nàng chau mày. Cái điện thoại thực sự đã biến dạng đến méo mó. 

"thì...đi đường đút túi không cẩn thận làm rơi, bị xe cán qua" em gãi đầu, tặc lưỡi. "mà chị quan tâm làm gì, tôi cũng có ý định mua cái mới" Eunseo tiếp lời. 

"thế sao không vứt đi?" Seola hắng giọng.

"đang tiếc chưa muốn bỏ"

"tiếc?" 

"có nhiều ghi chú quan trọng....mà thôi! tôi đã nói chị không cần quan tâm đến nó rồi" Son Eunseo làm bộ xua tay, mà kể ra thì em có tiếc thật.

"đúng là đồ hậu đậu, đáng đời!" 

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro