#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ chạm mốc 10 giờ tối, Kim Seola nằm trên giường trằn trọc. Nàng hướng mắt mình tới chỗ camera giấu kín, cứ nhìn mãi chẳng tài nào rời mắt được. Seola muốn biết cách bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng sự xuất hiện của một thiết bị ghi hình khiến nàng nôn nao không chợp mắt nổi, có lẽ chứng rối loạn lo âu chưa hết dứt điểm. 

Không thể bớt được cảm giác lo toan, Seola khó chịu rời giường. Nàng mệt mỏi đi tới cửa sổ lớn kéo rèm ra, ngồi vào chiếc ghế sô pha cỡ vừa và lặng lẽ ngắm cảnh. 

Son Eunseo theo dự tính tới khoảng thời gian này đi lên phòng Seola xem nàng, giống như những ngày trước vẫn làm. Không biết đây có được coi là xâm phạm quyền riêng tư không nữa, chính Eunseo cũng thấy rất ngại ngùng, nhưng vì sức khoẻ của Seola nên em mới bạo dạn làm như vậy. 

Đứng trước cửa phòng, em chợt chững lại một nhịp. 

Kim Seola có thói quen khi đi ngủ sẽ đóng chặt cửa dù không khoá. Đêm nay cửa khép hờ không đóng, thật sự rất lạ...

Ghé sát tai cũng không nghe thấy tiếng nức nở giống mọi lần. 

Nàng chưa ngủ hay sao? Hay đã ngủ rồi?

Bình thường Son Eunseo nhờ hai dấu hiệu trên để phán đoán thời gian bước vào, ấy vậy hôm nay căn phòng im ắng không động tĩnh, trong tâm sớm bất an. 

Em khéo léo để mắt xuyên qua khe cửa hẹp, đủ để thấy tấm lưng Kim Seola cô độc ngồi ở chính giữa cửa kính lớn. Trông có vẻ như đang phiền hà chuyện nào đó không hay. Hai bàn tay Seola tự bám víu lấy vai áo, siết khá chặt, gằn mạnh như muốn chúng rách ra. 

Đứng nhìn một lúc thì Eunseo lặng lẽ xoay người đi, em nhắn tin cho Sojung khi quay về phòng mình. 

"Kim Seola 2 ngày vừa rồi có vấn đề gì không vậy?" 

...

"tôi không rõ nhưng có vẻ chị ấy đang bất an với điều gì đó"

Tin nhắn hồi đáp từ Chu Sojung được gửi đến tầm sáng sớm. Eunseo vừa nấu bữa sáng, vừa nhắn lại trên máy tính. Không có điện thoại thực sự rất bất tiện...

"có thể nói rõ hơn chứ?" 

"cái này trao đổi qua tin nhắn không tiện" 

"vậy tí nữa cậu tới nhà tôi trao đổi trực tiếp được không?' 

"được, tôi cũng đang có chuyện muốn hỏi cậu đây, Eunseo" 

Đôi mày em khẽ nhíu lại, tò mò không biết Sojung gặp em muốn thắc mắc cái gì nhưng thoáng qua thì chuyện có vẻ khá nghiêm trọng. 

Vừa vặn khi Eunseo tắt máy tính thì Kim Seola từ trên lầu đi xuống. Quần áo đã tươm tất, gương mặt tươi tỉnh khác hẳn nàng so với đêm qua. 

"tôi có việc cần ra ngoài bây giờ, đã liên lạc với tài xế và Sojung rồi" Kim Seola nói với Eunseo. 

"thì chị cứ đi, đâu cần phải báo cáo với tôi"

"nói để em biết thôi, không được à?" giọng Seola choé lên. 

"được, được, tôi không ý kiến" Eunseo gật đầu lia lịa nàng, em phải nhượng bộ thôi không bão ập tới thì nguy. 

Kim Seola nhìn bộ dạng đầu hàng của Eunseo đương nhiên cực kì hài lòng, tốt nhất là tên đầu vàng đó nên biết thân biết phận một chút. Quý cô họ Kim sau đó nhanh ra khỏi nhà và lên chiếc xế hộp quen thuộc rời đi. 

...

Một lát sau, Chu Sojung đã xuất hiện trước cửa nhà Eunseo. 

"cậu nói chị ấy gặp vấn đề về giấc ngủ?" 

"ừ, Seola mấy ngày quay phim đều trong tình trạng thiếu ngủ, đạo diễn có nhắc nhở chị ấy" Sojung thở dài. 

Cô hướng mắt lên Eunseo nghĩ ngợi, liệu rằng cái phiền muộn Seola mắc phải có liên quan tới người bạn thân nhất này không? Chính suy nghĩ này càng thôi thúc Sojung quyết tâm hỏi cho ra nhẽ mối quan hệ giữa Eunseo và Seola. 

"cậu và Seola quen nhau từ trước rồi đúng không?" 

"..." 

Câu hỏi này làm em đứng hình, trong chốc lát cảm thấy trái tim mình như vừa bị đâm. Chu Sojung biết mình vừa xuyên thủng trọng tâm, cô nhìn phản ứng từ Eunseo, ngắt quãng một khoảng lâu mới lên tiếng tiếp.

"Từ các sự kiện ở trường quay, bệnh viện,..tới các cử chỉ của Seola, nó đã khiến tớ hoài nghi một thời gian dài. Cậu lẫn Seola thực sự liên quan tới nhau, ánh mắt của Seola và thái độ mập mờ của cậu mỗi khi tôi nói về Seola là minh chứng rõ nhất. Nhưng nếu là bạn bè lâu ngày gặp lại thì sẽ không tránh né như hai người, thù ghét nhau lại càng không. Cậu nói xem, tớ nên nghĩ thế nào đây?" 

"cái này....Sojung..." 

"Chị ấy và cậu từng là người yêu, phải chứ?" Sojung mạnh mẽ nói.

"..." 

Lời bóc trần phũ phàng từ Sojung khiến Eunseo cứng họng, cơ hồ không còn lí lẽ nào phản bác được. Chu Sojung cũng sắp vượt ngưỡng giới hạn, cảm xúc của cô cũng rất hỗn loạn. 

"Eunseo này, hãy dứt khoát đi, nếu không yêu chị ấy thì cũng đừng làm khổ chị ấy, dừng cái trò dày vò Seola đi" 

"Sojung...cậu bình tĩnh..." 

"một lần nữa tôi nói với cậu, Chu Sojung trước nay theo đuổi chị ấy, bây giờ vẫn sẽ theo đuổi chị ấy, Kim Seola cần yêu thương chứ không cần thương hại" 

Nói rồi Sojung dứt khoát đứng dậy rời khỏi. 

Em ngồi ở ghế, tâm trí cũng đã nóng lên. 

"Kim Seola cần yêu thương chứ không cần thương hại"

Lời đó cứ lặp đi lặp lại trong não bộ Eunseo, lặp lại giống một cuộn phim không hề có điểm dừng. Sojung không sai, ngay từ ban đầu em đã từ chối điều trị cho Seola, thứ khiến em quyết định nhận công việc điều trị là tin tức tự tử bất thành của nàng, nếu tin tức đó không nổ ra, em cũng không hề có ý định gặp lại Seola, vậy đó không phải thương hại thì là gì? 

Một cảm giác tự trách và đau đớn dâng lên, cảm giác tự hoài nghi về tình yêu của chính mình khó lột tả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro