Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Hôm Sau
Đúng như lời cô dặn dò, chị đã mặc áo sơ mi trắng và chiếc váy đen ngắn ôm sát người lên trình diện với cô.

Cô vừa thấy chị liền nở nụ cười.
Nụ cười ấy thật đẹp! Nhưng chị không thể nào để cảm xúc nhỏ của mình làm ảnh hưởng đến công việc được.

Eunjung: Thật ngoan ngoãn! Tôi không ngờ em lại ăn mặc theo lời tôi dặn như thế.
Soyeon:Chủ tịch dặn là tôi phải làm theo chứ. Nhưng tôi thắc mắc, đến ngày hôm nay tôi xin vào đây cũng không biết mình sẽ làm gì?
Eunjung: Làm thư kí riêng cho tôi.
Soyeon:Còn chị hôm qua?
Eunjung: Đuổi rồi!
Soyeon: Sao chứ? Nào. Hãy kêu chị ấy quay lại đi. Đừng có đuổi, khổ người ta.

Cô kéo chị lại ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve đùi chị.
Eunjung: Cô có vẻ thích quan tâm người khác nhỉ?

Chị quay mặt lại nhìn cô. "Nhưng tôi đang làm mất đi cơ hội tốt của người ta đó."
Eunjung: Vậy theo cô! Cô sẽ làm gì trong đây?
Soyeon: Trưởng phòng, bên kĩ thuật sửa chửa, hoặc hỗ trợ...v.v
Eunjung; Cô giỏi đến thế sao?
Soyeon:Tôi biết làm gì thì làm đó thôi. Chứ không phải cái gì cũng biết làm.
Eunjung: Vậy làm thoả mãn tôi đi.
Soyeon: Gì chứ???

Chị nghe xong liền đứng lên, ánh mắt khó hiểu cứ gieo vào cô. Cô kéo chị ngồi lại xuống đùi mình.

Eunjung; Cô không nhớ những gì tôi nói trong điều kiện sao? Đặc biệt là "phải phục vụ tôi"
Soyeon: Cô gạt tôi???
Eunjung: Không dám. Đó là quy định giữa cô và tôi mà? Nếu như cô không làm theo thì....

Chị nghe xong liền nói"Cô thật ác độc với tôi"
Cô ác độc thật? Cứ ngỡ sẽ hoàn thành nhiệm vụ trông êm đẹp nhưng không, nhiệm vụ lần này rất khó và chưa bao giờ cô dám thử.
Nhưng bây giờ thì sao? Đã vào hang rồi thì phải bắt hẵng con cọp luôn chứ...

Chị không ngần ngại mà đặt hai tay cô lên áo mình, nhướng chân mài với cô rồi nói
"Mở núc áo ra giúp tôi! Tôi sẽ cho cô thoả mãn"

Cô nhìn chị với ánh mắt lạnh lùng. Cô chẳng thể tin chỉ vì một câu nói đùa mà chị có thể bất chấp làm theo. Chị thật khác lạ với những cô gái khác.

Soyeon:Nhanh lên! Tôi không chờ mãi được đâu! Tôi sẽ đổi ý đó.
Eunjung: Không! Tôi chỉ nói đùa với cô thôi.
Soyeon: Sao vậy?
Eunjung; Tôi muốn thử xem cô bản lĩnh thế nào thôi.
Soyeon: Tôi thì có thể ngừng nhưng cô có thể nhịn nỗi cơn dục vọng của mình sao?

Một câu nói đi thẳng vào trong tâm trí cô. Phải! Cô đang rất nhịn, tại sao chị lại hiểu cô đến thế? Còn nói với giọng quyến rũ như thế thì làm sao cô có thể nhịn mãi được.

Cô liền gỡ từng núc áo chị ra. Hai đôi bàn tay đưa vào trong áo , chạm đến đôi gò bông mềm mại, căng tròn khiến cô cảm thấy rất hưng phấn và kích thích...
Nhẹ nhàng xoa nắn nó.
Chị nhìn cô với ánh mắt khiêu khích.

Eunjung: Đừng nhìn tôi như thế?
Soyeon: Sao vậy? Chẳng phải cô thường làm điều này với những cô gái khác sao? Sao gặp tôi lại ngượng ngùng thế này?
Eunjung: Ờ..Tôi cũng không hiểu mình nữa...

Chị biết...
Chị biết cô đã sa vào lưới tình của mình rồi, nên được lúc nào liền nắm bắt lúc đó. Chị không ngần ngại những việc này đâu.

Eunjung; Cô không ngại khi người nào đó làm vậy với cô sao?
Soyeon: Không! Đối với cô càng không.
Eunjung: Vì sao?
Soyeon: Chỉ cần biết như thế là được.

Chị dùng đôi môi mình hôn lên môi cô. Biến nó thành một nụ hôn kịch liệt giữa hai người.
Đôi bàn tay kia vẫn cứ nằm ở trong áo không thể nào lấy ra được.

Cô hôn lên cái cổ trắng ngần của chị, cắn mút tạo ra vài dấu hồng tím. Cô vuốt mái tóc của chị lên rồi hôn lên vai chị. Rồi lại tìm đến môi chị tiếp, một nụ hôn ướt át

Cơn dục vọng của cả hai nổi lên, cơ thể chị uốn lượn khiến cô hài lòng. Khi làm điều này với chị, cô cảm thấy rất khó tả, một cảm giác không thể nào ngừng lại.

Khác xa với những cô bạn gái trước của cô. Họ không cho cô được cảm giác như vậy.

Tiếng rên nhẹ từ miệng chị vang lên...
Cô kéo quần nhỏ của chị xuống rồi từ từ đưa ngón tay mình vào, nhẹ nhàng khuấy đảo rồi dẫn đến kịch liệt mạnh bạo khiến chị không thể kiềm lại được mà rên rỉ, cùng với tiếng thở dốc

Soyeon:Dừng lại...
Eunjung; Mới tí đã ngừng rồi sao?

Cô vuốt những cọng tóc lia tia dính trên trán chị. Đặt chị xuống, để cả hai cơ thể chạm vào nhau rồi nhẹ nhàng di chuyển, khiến tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn...
Đôi môi xinh đẹp lại bắt đầu biết van xin

Soyeon: Dừng lại đi! Sẽ có người nghe thấy đó
Eunjung: Cô yên tâm! Phòng này cách âm rất tốt.

Một lúc sau.
Cô đặt chị xuống ghế sofa lớn trong phòng làm việc của mình. Để chị nằm đó rồi đi lại bàn làm việc kéo hộp tủ ra lấy trong đó ra một món đồ chơi mà ai nhìn cũng phải sợ.

Cô bật công tắc rồi nhẹ nhàng đưa trứng rung vào trong chị, tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ chị. Cô liền hôn lấy môi chị, thấy nước mắt chị rơi liền lấy tay lau nước mắt cho chị

Eunjung; Một lát sẽ hết đau! Đừng khóc nhé

Một lúc sau? Cơn đau rời đi một cảm giác lạ đi thẳng vào trong chị. Chị khao khát muốn cô, chị liền ôm chặt lấy cô, tự nguyện hôn lấy cô.

Cô đi thẳng vào khoang miệng của chị, một mùi thơm anh đào toả ra khiến cô cảm thấy rất thoả mãn.

Cô lấy trứng rung ra, một chất dịch màu trắng chảy ra , cô liền khom xuống, chị như hiểu ý mà ngăn cản

Soyeon: Đừng! Nó rất dơ
Eunjung: Không! Nhìn nó rất tuyệt

Cô liếm hết những thứ đó, chị nhìn cô với ánh mắt bất ngờ...
Sau khi làm việc đó xong, cô đã thoả mãn còn chị thì cơn đau cứ ập tới miết.
Cô thấy có chút đau lòng liền ngồi kế bên cạnh chị xoa bóp nhẹ lưng chị.

Eunjung; Đỡ đau chứ?
Soyeon: Ừm

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro