Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị không hiểu vì sao. Khi ở bên cạnh cô chị lại có cảm giác rất lạ. Nhưng không được, chị không thể thích cô ta được...Dự án đối với cô quan trọng hơn nhiều. Không thể để thứ tình cảm say nắng này làm ảnh hưởng đến công việc của chị.

Chị ngồi ghế sofa nhìn chằm chằm cô. Cô đi lại ngồi xuống kế bên nói :"Tôi đẹp lắm sao?"

Chị nghe xong liền cười,nói:"Phải!Tóc màu trắng làm cô nổi bật hơn"
Eunjung: Thật sao? Lần đầu có người khen tôi với bộ tóc này đó
Soyeon: Tôi không nói đùa đâu.

Cô ngồi nhìn ngắm chị, một người con gái hoàn hảo từ dáng vẻ đến tính cách...Cô nhìn từ trên xuống dưới nhưng lại dừng ngay đôi chân trắng mịn đang ngồi bắt chéo vào nhau.

Chị nhìn cô rồi đánh vào người cô một cái.
Soyeon:Đừng có nhìn như thế.
Eunjung: Xin lỗi cô! Nhưng mà....

Cô lấy tay vuốt ve cánh đùi mềm mại đó, đôi môi không tự chủ mà hôn lên nó.
Soyeon: Có người sẽ thấy đó.
Eunjung: Mặc kệ họ

Đúng lúc, một người con gái mở cửa đi vào. Chị thấy cảnh cửa di chuyển liền biết có người, nhanh tay đẩy cô ra.

Người con gái đó đi vào đã liền ôm lấy cô.
Đó là Park Hyomin, người yêu cũ của cô. Em ấy sau khi chia tay với cô, cả hai đã trở thành tri kỉ. Họ chia tay trong rất êm đềm.

"Eunjung à! Em nhớ chị lắm đó"

Đang ôm cô, em ấy hướng mắt qua nơi khác thì thấy chị đang ngồi trên ghế sofa ăn mặc rất quyến rũ khiến em ấy có một chút thích thú.

Chị thấy thế liền đứng lên nói :"Chủ tịch! Tôi xin phép ra ngoài"

Chị vừa đứng lên, ánh mắt của em ấy đã đặt thẳng xuống vòng 3 của chị. Thật là quyến rũ.
Cô thấy thế liền đánh vào đầu em ấy.

Eunjung; Em đến đây làm gì?

Cô nói với vẻ bực bội. Vì Hyomin phá vỡ công việc của cô, cũng như cái cú đẩy của chị dành cho cô.

Sau khi em ấy rời đi, cô hứa sẽ cho chị một bài học.

Hyomin: Vì em nhớ chị mà
Eunjung: Chỉ nói vậy thôi thì đi về đi.

Giọng nói lạnh lùng với ánh mắt rực lửa khiến em ấy có hơi sợ sệt.
Hyomin:Chị giận à? Hay là em phá vỡ công việc của chị và cô ấy?
Eunjung: Em biết thế thì mau về sớm đi! Công việc còn đang dang dở.
Hyomin:Hay làm với em nè.
Eunjung; Chị không có hứng với em

Cũng phải! Bây giờ cô đã có người con gái mới để chơi đùa thì em ấy bây giờ là cái thá gì nữa.
Em ấy buồn bã tạm biệt cô rồi đi về.

Vừa ra khỏi công ty đã chạm mặt chị.
Soyeon: Cô về sao?
Hyomin:Ừm
Soyeon:Không ở lại một tí nữa không được sao?
Hyomin:Không! Vì cô ấy cần chị hơn cần tôi

Một câu nói để lại trong tâm trí chị rất nhiều câu hỏi. Nói dứt câu, em ấy lên xe rồi chạy thẳng đi.

Chị đứng đó ngớ người ra một lúc lắc đầu rồi bỏ đi vào. Trên tay cầm ly cà phê nóng, đi thẳng lên phòng cô.

Vừa mở cửa, đã bị cô ôm sát vào người mình.
Cô mạnh bạo hôn lên ngực chị.
Chị nhìn cô, rồi nói

Soyeon: Dừng lại! Từ từ tôi có mua cà phê nóng cho cô đây.
Eunjung:Tôi không cần! Dẹp nó qua một bên đi...Bây giờ tôi cần cô hơn
Soyeon: Nhưng cơ thể tôi vẫn còn rất đau. Hôm khác sẽ bù nhé.

Cô nghe theo lời chị, cố gắng nhịn ngừng công việc lại vì cô không muốn làm chị đau. Ánh mắt chị đập thẳng vào mắt cô.

Eunjung; Hứa nhé
Soyeon: Chắc chắn. Bây giờ thì uống cà phê nóng đi.
Eunjung: Cám ơn cô

Cô quay lại bàn làm việc, chị cũng quay về bàn làm việc của mình. Thư kí làm chung phòng với chủ tịch, nên mọi thứ chị làm cô đều nhìn thấy hết.

Chị thật xinh đẹp khiến cô khó lòng rời xa. Cơ thể chị như đang gọi mời cô vậy. Đôi môi đỏ như chờ ai đó lấp đầy.
Thật là một con người tuyệt vời

Soyeon:Làm việc đi! Đừng có nhìn tôi mãi. Như thế công ty sẽ đi xuống đó.
Eunjung:À à...

Nhìn dáng vẻ ngơ người của cô ra khiến chị có tí phần mắc cười. Nụ cười chị xuất hiện nhưng ánh mắt lại nhìn vào màn hình laptop.

"Park Soyeon! Chị phải là người phụ nữ của riêng một mình tôi! Không ai có quyền ở bên cạnh chăm sóc chị cả ngoại trừ tôi. Mỗi khi nhìn chị tôi không thể nào ngừng được con sói trong người tôi. Nó như muốn ăn sạch hết chị vậy. Làm sao đây? Chị thật khác với những người con gái khác. Chưa ai cho tôi cảm giác này cả. Chỉ có mỗi chị...Chắc tôi đã yêu chị mất rồi"

"Ham Eunjung. Cô thật là ngu ngốc nhưng lại có chút phần dễ thương trong đó, nhưng cũng không ít phần hung tợn. Thấy tôi cô có thể vồ lấy cả cơ thể tôi! Ở bên cạnh cô, tôi cảm thấy rất vui và an toàn nhưng xin lỗi, tôi không thể nào yêu cô được , công việc đối với tôi nó quan trọng hơn rất nhiều."

Chị nhìn cô rồi nói:"Vài ngày nữa. Tôi nghe nói công ty sẽ tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng"
Eunjung: Cô có muốn đi không?
Soyeon: Tất nhiên là có. Lỡ như tôi quen được anh nào thì sao?
Eunjung: Vậy thì ở nhà đi! Đừng đi
Soyeon: Cô ghen sao?
Eunjung; Không! Mắc gì tôi phải ghen với nhưng tên đàn ông chứ.
Soyeon: Vậy sao lại không cho tôi đi. Chẳng phải cô sợ những tên đàn ông đó nhìn tôi chằm chằm rồi sẽ từ từ đi đến việc làm quen rồi hẹn hò với tôi sao. Đó không phải là ghen chứ là gì???

Chị thật thông minh,có thể hiểu được những gì qua ánh mắt của cô. Chị nói đúng hết những suy nghĩ của cô khiến cô khó lòng trả lời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro