Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô muốn nói với chị rằng cô đã yêu chị nhưng thật khó để nói, cứ mỗi lần muốn bày tỏ lại cảm thấy rất khó xử và ngại ngùng.

Eunjung: Không trả lời được thì đừng cố trả lời! Nếu như không đồng ý thì đừng nói nó có thể làm tôi đau lòng.

Chị nhìn ánh mắt buồn bã của cô, trái tim cảm thấy rất đau, ánh mắt đó của cô thật chân thành . Chị chưa từng thấy ai dành ánh mắt đó cho chị cả.
Gương mặt đau khổ, tim chị có chút khó chịu và đau lên. Chị sờ mặt cô, quay mặt cô sang để cô nhìn thẳng vào mắt chị.

Cả hai như có tia sét truyền qua cho nhau từ ánh mắt đó, tim cả hai đập theo cùng tần số.
Nhưng không được bao lâu thì ánh mắt đó lại đượm buồn không nhìn thẳng vào mắt chị nữa.

Soyeon: Làm gì mà buồn?

Cô vẫn giữ im lặng, nước mắt từ đâu rơi xuống .. cô dụi mặt vào ngực chị...

Soyeon: Này!Nhìn em này. Đừng có trốn tránh

Cô nghe theo cũng ngước mặt lên. Chị lau nước mắt cho cô. Đôi môi chu lên vì đau lòng khi thấy cô khóc.

Soyeon:Không có khóc nữa.
Eunjung: Ai đâu mà khóc. Giận rồi
Soyeon: Giận đi! Em sẽ không hẹn hò với chị đâu
Eunjung: Gì chứ ? Em nói thật sao?
Soyeon: Em nói thật! Chưa nói hết câu mà chị đã ôm em khóc sướt mướt rồi. Giống trẻ con quá.
Eunjung: Tại vì người ta cứ tưởng em không chịu.
Soyeon: Đâu em thương chị mà.

Chị nhìn cô rồi cười, hôn lên môi cô.
Một lúc sau, cô kéo chị ngồi dậy nói:"Nào! Đi thay đồ đi, chúng ta sẽ cùng nhau tạo một ngày hẹn hò thật là nhiều kỉ niệm"
Soyeon:Ừm

Cô kéo tay chị ra biển, chị vui vẻ chạy ra biển nhìn thấy sóng đánh mạnh nên cô đã kéo chị vào,chị khó hiểu nói
"Chị làm gì mà kéo em vào thế?"
Eunjung: Có thấy sóng đánh mạnh không? Chị sợ em bị gì lắm! Đừng có ra đó nữa, nguy hiểm
Soyeon: Dạ.

Chị nhìn cô rồi cười. Nắm tay cô đi nơi khác.
Đi đến một bàn ăn mà cô đã đặt sẵn ở đây toàn là những món ăn hải sản.
Eunjung: Em ăn đi! Chị sẽ ngồi lột vỏ tôm cho em.
Soyeon: Thôi! Chị cũng phải ăn chứ! Để em lột cho chị chị cứ ăn đi.
Eunjung: Thôi!!!
Soyeon: Nào, chị mà không nghe lời thì em sẽ giận chị đó. Nghỉ chơi với chị luôn.
Eunjung: Thôi thôi! Chị ăn
Soyeon: Ngoan

Chị đút cô ăn, nhìn cảnh này khiến ai cũng phải ghen tị. Cô ăn dính miệng, chị liền lấy giấy lau cho cô, đôi môi liền nở nụ cười

Eunjung: Chị yêu em
Soyeon: Sến súa
Eunjung: Aaaa! Em không yêu chị sao?
Soyeon: Sến súa quá
Eunjung: Aaa! Em không có yêu chị...
Soyeon: Không! Em thương chị, yêu chị nhiều nhiều nhiều lắm đó bé con.
Eunjung: Em dám kêu chị là bé con?
Soyeon: Chẳng phải sao? Tính cách chị quá trẻ con...thua xa hơn cả em
Eunjung: Vậy hôm qua ai đã ...

Chị nghe tới đây liền bịnh miệng cô lại
Soyeon: Nè! Đừng có nói ra. Em ngại
Eunjung: Vậy sao?

Cô đưa cái mặt gian của mình ra rồi giở thói trêu chọc khiến chị chỉ muốn kiếm chỗ trốn cho đỡ nhục ... Tiếng cười của cả hai liền vang lên.

Sau khi ăn xong, cô và chị quay về biệt thự.

Eunjung: Em muốn đi mua sắm không?
Soyeon: Không? Phí tiền lắm
Eunjung: Chị sẽ mua đồ cho em. Mau đi nào, chị không có kiên nhẫn đâu.
Soyeon: Em không muốn mua mà
Eunjung: Chị sẽ giận em đó.

Không đợi chị cãi lời, cô liền kéo chị đi một mạch ra xe,cô đạp ga chạy thật nhanh đến tiệm quần áo đắt đỏ.

Cô kéo tay chị vào , cô nói với nhân viên :"Lựa cho tôi vài mẫu đầm đẹp và hợp với dáng của cô ấy"
Nhân viên gật đầu một cái rồi loay hoay đi tìm mẫu ý cô. Một lúc sau, họ đem ra gần 100 cái nhưng cô sợ chị thay đồ mệt nên đã giúp chị lựa ra 10 mẫu đầm đẹp nhất trong đó

Nhưng đâu có ngờ, cô toàn lựa những mẫu đầm sexy, không hở vai thì hở lưng, không dài hơn đầu gối thì hở ngay vòng một. Chị nhìn cô rồi lắc đầu vài cái.

Eunjung: Em vào thử đi!Chị đợi em
Chị nghe lời cô đi vào phòng thay đồ cùng nhân viên còn cô thì ngồi ở ngoài đợi cực phẩm.

Cô ngồi đợi sẵn tay cầm báo lên đọc, đọc nữa chừng thì chị bước ra.
Làm cô nhìn không chớp mắt, chiếc đầm ngắn trên đầu gối màu đen hở lưng dọc xuống...
Làm lộ ra làn da mịn màn cùng với tấm lưng không tuỳ vết, mái tóc đen xoã xuống làm ai kia nao núng.

Soyeon: Eunjung! Em thấy nó ...
Eunjung: Nó rất hợp với em! Vào thay tiếp bộ khác đi
Soyeon:Nhưng mà...
Eunjung: Ngoan đi chị thương

Chị cũng nghe lời cô mà thay thêm bộ khác.
Chiếc đầm tiếp theo là hở phần vai thêm một xíu phần ngực, bên dưới thì ôm sát mông. Làm lộ ra ba vòng rõ nét của cô.

Chỉ mới hai mẫu đầm mà chị đã thấy mệt mỏi, ...chị năn nỉ cô mang những mẫu đầm đó về để thử sau ..cô cũng đồng ý đem về

Eunjung: Mang về không mặc vừa là em chết với tôi nhé!!!
Soyeon: Dạ, chắc là sẽ vừa mà....
Chị cười ngượng...

Quay trở về căn biệt thự, chị đi nhanh lên phòng thả mình xuống chiếc giường rộng lớn.
Cô thấy thế liền đứng cười.
Soyeon: Chị cười gì chứ? Không thấy thương em mà còn cười
Eunjung: Sao lại thương em?
Soyeon: Mặc mấy bộ đó vào ôm sát người thật khó chịu.
Eunjung:Vậy nếu không mặc những bộ đó em tính dự tiệc công ty em sẽ bận gì? Đồ ngủ sao?
Soyeon: Đồ ngủ cũng được mà. Miễn có bận là được
Eunjung: Còn trả treo.
Soyeon: Ơ em có bao giờ trả treo đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro