Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui vẻ được vài hôm. Cô và chị phải qua lại công ty để làm việc. Cô rất muốn ở lại nơi đây nhưng vì chị, chị không muốn việc riêng làm ảnh hưởng đến công việc đó là quy tắc đó giờ của chị. Nên cô đã nghe theo quy tắc đó.

Chạy đến trước cổng công ty.
Chị lúc nào cũng là người bước xuống trước nhưng hôm nay lại khác. Cô bước xuống trước,một tay đặt lên nóc xe để chị không đi không bị đụng đầu, một tay đưa ra để chị nắm tay mình bước xuống vì hôm nay chị mang giày cao gót.

Khiến cả đám nhân viên nhìn không chớp mắt. Họ làm ở đây quá lâu nhưng chưa thấy cô quan tâm ai đến thế này. Lúc trước có cô Hyomin, bước xuống xe cô cũng không làm như vậy mặc dù chính miệng cô nói cô rất yêu Hyomin và muốn có mối quan hệ lâu dài với em ấy...

Cô nắm tay chị, chị thấy đám nhân viên ai cũng nhìn liền buông tay cô ra. Cô ngỡ ngàng nhìn chị...
Chị chỉ biết cười ngượng...

Cô gương mặt trở nên lạnh lùng rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Chị thì đứng ở ngoài pha cà phê.
Đang pha giữa chừng thì một tên nhân viên đi lại nói :"Soyeon! Chủ tịch gọi cô vào phòng chủ tịch"

Nghe thế, chị đã biết cô muốn bày trò gì.
Chị nghe xong liền giao việc pha cà phê này lại cho tên đó rồi nhanh chóng đi lên phòng cô.

Chị mở cửa bước vào, cô liền nói :"Mau cởi quần áo ra"
Soyeon: Gì chứ??!-gương mặt chị trở nên khó hiểu nhăn lại.
Eunjung: Tôi kêu em cởi quần áo ra!
Soyeon: Phải cởi thật sao?
Eunjung: Tôi không nói đùa với em

Nhìn gương mặt lạnh lùng sắt đá của cô, chị có tí phần sợ hãi! Đôi tay chị đặt lên chiếc áo sơ mi trắng rồi từ từ cởi từng núc áo trên đó.
Đang cởi nữa chừng thì tên nhân viên khi nãy đi vào cầm theo một ly cà phê nóng...

Cô thấy thế liền đi lại che chị lại, vì cô không muốn những cảnh trước mắt lọt vào mắt người khác những thứ đó chỉ là của riêng cô.

Tên nhân viên đó thấy vậy liền để ly cà phê nhanh xuống bàn rồi chạy đi ra ngoài.
Đợi tên đó rời đi, chị nhìn cô rồi nói:"Sao không để người ta thấy đi! Che lại làm gì?"

Cô nhìn chị, ánh mắt vẫn lạnh lùng không một tí giãn ra.
Eunjung: Những thứ như này chỉ mình tôi được xem,người khác không có quyền
Soyeon: Vậy sao?
Eunjung; Ừ

Cô nói xong liền bỏ đi lại bàn làm việc ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào chị. Chị thấy ánh mắt giận dữ của cô liền đi lại ngồi lên đùi cô, hai tay đặt lên cổ cô.
Soyeon: Em xin lỗi mà! Em biết sai rồi, đáng ra em không nên buông tay chị ra.

Dù nói hết mọi cách nhưng cô vẫn giữ im lặng, chỉ có ánh mắt là biết lắng nghe và tập trung vào chị.

Soyeon: Này!Đừng giận em nữa, trả lời em đi! Em không thích chị im lặng như thế đâu.
Eunjung: Mặc kệ em

Chị nhìn cô với ánh mắt câm phẫn vì cô đã lạnh nhạt với mình,chị liền đứng lên, gắn hết các núc áo lại rồi bỏ ra ngoài.
Cô thấy chị hành động như thế , cô liền cảm thấy rất khó hiểu nhưng vì muốn thấy chị nũng nịu với cô nên cô đã không đứng lên đi tìm chị.

Cả một buổi trưa hôm đó, cô không thấy chị quay lại liền đứng lên ra khỏi phòng làm việc đi hết phòng này đến phòng khác kiếm chị nhưng không thấy ,cô xuống tận căn tin kiếm nhưng kết quả cũng là không...
Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, lấy điện thoại ra điện chị nhưng không thấy chị bắt máy điện bao nhiêu cuộc chị cũng không thèm bắt máy...

Tối Hôm Đó
Cũng là lúc công ty mở bữa tiệc lớn mừng dự án lớn cùng với 6 năm thành lập công ty ...
Một cô gái xinh đẹp bước vào cùng với chiếc váy đen ngắn đến đầu gối hở lưng chảy dọc cuống gần đến vòng 3. Lối trang điểm nhẹ nhàng cùng với máy tóc dài đen uốn nhẹ phần đuôi... bước vào khiến mấy anh nhân viên cũng như những quý ông lớn ngó nhìn...

Đó là chị không phải là ai khác,cô thấy chị liền chạy lại vui mừng ôm lấy chị...
Soyeon: Làm gì mà ôm tôi?
Eunjung; Em đi đâu! Có biết chị tìm em trưa giờ không?
Soyeon: Chị cũng biết quan tâm tôi sao?
Eunjung: Chị xin lỗi mà, đừng giận chị nữa, là lỗi của chị hết...
Soyeon:Coi như được, em tha lỗi cho chị
Eunjung: Yêu em...

Cô nắm tay chị đi vào trong bữa tiệc, đứng giữa bụt sân khấu, cô tự tin nắm chặt lấy tay chị..

Cô nhìn chị rồi nói :"Xin Chào mọi người! tôi là Ham Eunjung, mọi người chắc hẵng đang thắc mắc người con gái đứng kế bên tôi là ai đúng không? Bây giờ tôi sẽ giới thiệu nhé , cô ấy là Park Soyeon. Và hôm nay, nhân ngày được dự án lớn và cũng như mừng 6 năm thành lập công ty và tôi muốn có thêm một niềm vui mới trong ngày hôm nay nữa. Đó chính là muốn công khai cô ấy với tất cả mọi người rằng tôi và cô ấy đang trong mối quan hệ hẹn hò, tôi khẳng định với mọi người một điều rằng tôi chưa từng làm điều này với ai cả những người nhân viên của tôi có thể làm chứng về điều này..."

Nói tới đây cô nhìn chị rồi nói tiếp...
"Từ khi gặp cô ấy tôi đã biết yêu là gì, trước giờ tôi chưa từng muốn công khai ai hay muốn có mối quan hệ lâu dài với ai cả...và từ khi...gặp được cô gái này... tôi đã dẹp đi những suy nghĩ đó vì tôi nghĩ mình đã gặp đúng người...
Và từ nay, ai đụng đến Park Soyeon là đụng đến Ham Eunjung này..."

Từ nãy giờ cô nói, chị cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cô. Thật sự, nghe những gì cô nói tim chị đập rất nhanh , chưa ai khiến tim chị đập nhanh đến thế cả. Khi cô nhìn chị, ánh mắt đó thật ấm áp, khiến chị cảm thấy rất an toàn khi ở bên cạnh cô. Nhưng đáng tiếc thay, những việc này chỉ là một phần nhỏ của chị.

"Em xin lỗi! Nếu như mọi chuyện bị bại lộ, em sẽ là người cảm thấy có lỗi nhất , vì đã lừa dối chị... Ham Eunjung, tình yêu của em dành cho chị là thật nhưng nó chỉ được dựa trên một vở kịch thôi...vở kịch nào rồi cũng sẽ có hồi kết thôi Eunjung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro