Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phát biểu xong, cô nắm tay chị đi lại bàn tiệc. Hyomin nhìn thấy chị liền bắt tay, chị cũng vui vẻ bắt tay lại.
Hyomin nhìn cô rồi nói :Hôm nay chị quyết định rất đúng đắn.
Eunjung: Chứ sao nữa?
Hyomin:Thật sự làm em ngưỡng mộ
Soyeon: À cám ơn cô.

Cô ngồi kế bên cạnh chị, lột tôm cho chị ăn, lột xong thì để vào chén của chị nhưng miệng vẫn nói chuyện với các đồng nghiệp không ngớt...

Chị nhìn cô với ánh mắt ấm áp? Chắc hẵng bây giờ chị cảm thấy hạnh phúc lắm nhỉ?

Eunjung: Em ăn đi! Chén đầy tôm rồi
Soyeon: À ừm
Eunjung: Hay muốn chị đút?
Soyeon: Chị đút cũng được

Cô liền lấy tôm trong chén đưa lên miệng chị. Chị mỉm cười rồi ăn trong rất ngon miệng.
Eunjung: Quá là trẻ con
Soyeon: Kệ em
Eunjung: Không kệ em được...

Đang ăn nữa chừng thì một tên mặc áo đen đi vào đứng kế bên nói:Thưa đại ca, lô hàng đó đã được đem về.
Cô liền ra hiệu cho tên đó ngừng nói. Chị nghe xong liền biết lô hàng đó là gì và chị cần nắm bắt cơ hội này để tra hỏi.

Soyeon: Lô hàng? Là gì vậy chị?
Eunjung; Em muốn biết đến nó sao?
Soyeon: Phải..
Eunjung; Đi theo chị.

Eunjung không đề phòng gì cả, nắm tay chị lên xe rồi đi thẳng về biệt thự của cô.
Đến nơi, cô đưa chị đến một căn phòng nhỏ sau lưng phòng bếp. Mở cửa ra, căn phòng một màu đỏ tối om, cô bật đèn lên, chị như đơ người ra vì đó là một lô hàng ma tuý được chất đầy trong phòng, kế bên còn có căn phòng nữa. Chị hỏi :Đó là căn phòng gì thế?
Eunjung: Đó là phòng chế tạo ra những thứ này. Xin lỗi em nhé, vì chị đã giấu điều này với em.
Soyeon:Không việc gì phải giấu cả. Em hiểu chị
Eunjung: Em không ghét chị khi biết về việc này sao?
Soyeon: Tại sao lại phải ghét?
Eunjung: Cảnh sát hiện nay đang rất để ý đến chị, nếu như làm liên luỵ đến em thì....

Chị nghe đến đây liền đặt ngón tay lên môi cô.
Soyeon: Không việc gì phải sợ cả. Em không sao hết, yêu chị hi sinh vì chị em làm được hết. Miễn chúng ta ở bên cạnh nhau là được.
Eunjung: Cám ơn em!Park Soyeon

Chị nhìn cô rồi cười hôn lên môi cô một cái thật sâu rồi chị với cô bước ra ngoài khoá cửa phòng lại.

Đêm Hôm Đó
Chị nằm trên giường nhìn cô rồi hỏi :Lô hàng đó chị lấy từ đâu vậy?
Eunjung: Em hỏi để làm gì?
Soyeon: Vì em tò mò, em không biết những thứ đó lấy từ đâu ra mà có, những thứ đó đắt tiền không? Nó có công dụng gì?

Những thứ này chị đều biết nhưng vì tránh sự nghi ngờ từ cô nên chị đã giả vờ ngây thơ không biết gì về ma tuý.

Eunjung: Nó không đáng giá là bao nhiêu. Khi sử dụng nó sẽ giúp chúng ta giải trí được căng thẳng nhưng chơi quá liều sẽ dẫn đến thần kinh không được bình thường. Nó chỉ có thế thôi đó
Soyeon: Àaaaa!
Eunjung; Em muốn thử nó sao?
Soyeon: Khôngggg

Cô nhìn sự ngây thơ có một chút lúng túng của chị làm cô rất mắc cười, cô ôm chị vào lòng rồi ngủ đi khi nào không hay.
Sáng ngày hôm khi cô thức dậy thì đã không thấy chị, đi kiếm khắp nơi trong biệt thự cũng không thấy. Lần thứ 2 chị thấy lo cho chị
....

Đến trưa thì chị đi đến công ty.
Cô thấy chị liền mừng vì chị không sao.
Eunjung: Em đi đâu sáng giờ vậy?
Soyeon: Em đi thăm ba mẹ
Eunjung: Vậy sao? Làm chị lo, cứ tưởng em đi đâu..
Soyeon: Sợ em bỏ chị sao?
Eunjung: Đúng! Điều đó làm chị lo nhất đó.
Soyeon: Lỡ một ngày em rời xa chị thật thì sao?
Eunjung: Em tính đi đâu? Tính rời xa chị thật sao?
Soyeon: Đâu có. Em chỉ hỏi như thế thôi
Eunjung: Chị sẽ đi tìm em, tìm em khi nào ra thì thôi. Sau đó sẽ hành hạ em, vì dám rời xa chị
Soyeon: Chị yêu em ở điểm nào vậy?
Eunjung: Vì em dễ thương, ấm áp lại rất biết quan tâm người khác. Ở bên cạnh em, chị cảm thấy rất hạnh phúc giống như tìm đúng người vậy.
Soyeon: Thật sao? Em ấm áp đến thế sao?
Eunjung: Thật mà! Chị đâu có nói đùa

Chị nhìn cô thật lâu rồi ngồi sát gần lại cô rồi hôn môi cô thật lâu ...
Chị nghĩ nụ hôn có thể xoa dịu được nỗi đau giữa cô và chị sau này, chị yêu cô, chưa ai khiến chị yêu say cuồng đến thế cả...nhưng từ khi gặp cô, cô cho chị cảm giác rất lạ. Cảm giác rất gần gũi ấm áp và an toàn...

"Xin lỗi chị. Eunjung em yêu chị nhưng chúng ta không thể ở cạnh nhau mãi mãi như thế này được đâu. Dù như thế nào đi chăng nữa thì tình yêu này giữa hai chúng ta em sẽ nhớ mãi..."

Eunjung để ý đến chị, mấy bữa nay chị rất khác, đi ra ngoài còn không báo trước cho cô còn đi rất sớm... ở chị có điều gì muốn giấu cô sao???
Cô cứ nhìn vào mắt chị,...ánh mắt chị long lanh như sắp khóc nhưng cố nén lại. Đôi tay chị bắt đầu lạnh dần, chân mài có tí nhăn lại...

Soyeon: Chị nhìn gì thế!
Eunjung: Không gì cả. Chúng ta đi ăn đi. Chị đói
Soyeon:Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro