Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đưa chị đến một nhà hàng sang trọng, cũng giống như mọi khi cô đút chị ăn, kéo ghế cho chị ngồi.
Những hành động này khiến chị để ý rất nhiều.

Soyeon: Em nghe nói chị có một nơi buôn bán những thứ đó bên Mỹ sao?
Eunjung: Sao em lại biết?
Soyeon: Em thấy trên báo chẳng phải những việc này ai cũng biết sao?
Eunjung: Em tìm hiểu kỹ về chị thế? Phải! Chị có một nơi buôn bán bên Mỹ.
Soyeon: Chị quản lí nó luôn sao?
Eunjung: Không! Là em gái chị. Park Jiyeon
Soyeon: À.
Eunjung: Em hỏi điều này để làm gì? Tính tố cáo chị sao?
Soyeon: Đâu có.

Mới hỏi tí mà chị đã trả lời lấp vấp. Khiến cô cười không ngừng. Còn xoa đầu chị
Eunjung: Em nhát thật đó

___
Sau khi ăn xong, cô đưa chị về nhà của chị.
Chị cầm lấy tay cầm cánh cửa định mở ra thì cô kéo tay chị lại.
Eunjung: Soyeon! Chị không muốn xa em
Soyeon: Chứ chị muốn sao?
Eunjung: Hay là em qua ở với chị đi.
Soyeon: Điều này em cần thời gian suy nghĩ
Eunjung: Nhanh nhé? Chị không đợi được đâu
Soyeon: Em hứa mà.

Chị định bước xuống xe thì cô nói:Không tính hôn chị một cái sao?
Chị quay mặt lại nhìn cô cười rồi hôn lên môi cô một lúc rất lâu.
Sau đó bước xuống xe rồi quay mặt lại tạm biệt cô.

Thấy xe cô rời đi xa dần chị mới đi vào nhà.
Chị đi vào phòng.
Đi đến tủ quần áo, mở ra lấy chiếc hộp gỗ màu đen. Đi đến giường, chị ngồi xuống mở nó ra.
Bên trong là bộ quần áo cảnh sát cùng với cây súng...

Chị cầm nó lên, xoa xoa nó, ánh mắt nhìn thẳng vào đầu súng...rồi từ đâu nước mắt rơi từ hóc mắt rơi xuống...
"Ham Eunjung! Câu chuyện của chúng ta sắp kết thúc rồi. Tình yêu đúng người nhưng lại sai thời điểm.Yêu em không phải là điều tốt cho chị đâu ...
Nó sẽ khiến chị rất đau đó Eunjung.
Một lần nữa em xin lỗi chị. Em thật sự không muốn làm điều này...Nếu như chị có chuyện gì làm sao em chịu nổi đây..."

Đúng lúc chiếc điện thoại trong túi sách reo lên.
Chị lấy ra xem, thì thấy cảnh sát trưởng gọi đến..Chị lau nước mắt rồi bắt máy
"Chuẩn bị thực hiện kế hoạch cuối!"
Soyeon:Không thể kéo thêm thời gian sao?
"Em muốn làm gì với cô ta? Được! Tôi sẽ cho em một tuần nữa, miễn em bắt gọn được cô ta"
Soyeon: Dạ em biết rồi.

Chị nhanh tắt máy rồi điện cho cô.
Eunjung: Em suy nghĩ nhanh thế?
Soyeon: Chị! Chúng ta cùng đi du lịch với nhau đi.
Eunjung:Sao thế? Em cảm thấy buồn sao?
Soyeon: Em nhớ chị, em muốn đi cùng chị.
Eunjung: Bây giờ luôn sao?
Soyeon:Phải
Eunjung: Được rồi! Đợi chị một lát.

Một lát sau? Cô đứng trước nhà chị. Chị cùng cô đi đến một nơi rất xa Seoul
Cô với chị đi vào khách sạn. Cô biết chị rất thích ngắm phong cảnh nên đã lựa căn phòng có mắc nhất và có cửa sổ lớn ...để chị thoả thích ngắm nó.

Vừa bước vào phòng chị đã chạy nhanh đến cửa sổ lớn đó. Đứng nhìn ngắm nó như một đứa trẻ mới lên ba. Cô đi lại ôm chị từ đằng sau.

Eunjung: Em có điều gì giấu chị đúng không?

Một câu hỏi khiến chị giật mình quay đầu lại nhìn cô.
Soyeon: Không có.
Eunjung: Thật chứ?
Soyeon: Thật mà! Em không bao giờ giấu chị điều gì cả. Sao chị lại hỏi như vậy.
Eunjung:Vì chị rất sợ người khác lừa dối mình.
Soyeon: Chị sợ sao?
Eunjung: Phải! Và chị không muốn người mình thương nhất lừa mình và người đó là em Park Soyeon.

Chị nhìn cô,nghe những lời nói của cô, trái tim chị như bị xé nát ra, cơn đau nhói từ trái tim khiến cổ họng chị chua chát. Ánh mắt có chút long lanh, nước mắt dường như muốn rơi xuống.

Chị hôn lấy môi cô, nhẹ nhàng trao nụ hôn đó cho cô, cô ngậm lấy rồi cắn mút.

Cô đặt chị xuống giường. Đôi tay cởi từng nút áo của chị ra, cởi hết những thứ vướng bận trên cơ thể cả hai.
Đôi môi cô lại tìm đến môi chị, biến nó thành nụ hôn ướt át. Đôi tay dài vuốt ve từng đường cong của chị, rồi lại dừng ở nơi non mềm nhất.
Cô đưa ngón tay vào trong chị, chị đau rát nhăn mặt nhưng một lúc sau, cơn đau qua đi một cơn khoái cảm liền ập tới. Cơ thể chị dường như nóng lên như lửa đốt, chị mong muốn cô nhiều hơn nữa. Đôi tay ôm chặt lấy cổ cô, đôi môi lại tự tìm đến nhau.
Tạo nên một đêm kịch liệt của cả hai...

Sáng Hôm Sau.
Chị thức dậy trong vòng tay của cô, chị mờ mắt ra liền thấy gương mặt cô đang nằm kế bên, cô thật đẹp nhan sắc này khiến chị say mê.

Cô chợt mở mắt ra nhìn chị"Em suy nghĩ cái gì vậy?"
Soyeon: Em có suy nghĩ gì đâu!
Eunjung: Park Soyeon.
Soyeon: Dạ?
Eunjung:Tôi muốn kết hôn cùng em

Một câu nói từ cô thốt ra làm chị khó xử không biết trả lời như thế nào. Chị đành tránh ánh mắt chờ đợi câu trả lời đó từ cô.

Cô thấy lạ liền hỏi:"Em không thích điều đó sao? Hay em không muốn kết hôn cùng chị? Hay em sợ việc buôn bán đó làm liên luỵ đến cuộc đời của em?"

Cô hỏi xong, chị liền quay qua nhìn thẳng vào mắt cô rồi trả lời:"Không! Em không sợ liên lụy gì cả với lại không phải em không muốn kết hôn cùng chị, nhưng mà điều đó có quá nhanh cho tình yêu 2 tháng của chúng ta không? Chị có thể dễ dàng kết hôn với một người mà chưa hiểu gì hết về họ sao?

Eunjung: Nhưng chị nghĩ chị đủ hiểu về em.
Soyeon:Em còn nhiều thứ chị chưa hiểu lắm. Về việc kết hôn này em cần thời gian suy nghĩ. Chẳng phải chị còn sự nghiệp sao? Đừng để điều này làm dang dở công việc của chị hiện tại. Em không muốn nhìn thấy chị thấy bại.
Eunjung: Vậy chị sẽ đợi em. Bao nhiêu cũng được miễn hai ta vẫn ở bên cạnh nhau như vậy là chị cảm thấy hạnh phúc rồi...Chị yêu em
Soyeon:Em yêu chị....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro