Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thật lạ, cô từ sáng sớm đã rời khỏi nơi cô và chị đang ở, bỏ chị ở lại một mình nơi đây. Chị thức giấc đã nhận một cuộc gọi đến, đó là cảnh sát trưởng...
"Chúng ta không còn thời gian lâu đâu. Mau hoàn thành kế hoạch đi, thượng tá sẽ thưởng cho em nếu em hoàn thành nhiệm vụ lần này! Tôi nghe nói hôm nay là ngày cô ta đi giao hàng đấy, em mau nắm bắt cơ hội này đi."

Nói xong, cảnh sát trưởng tắt máy, để lại sự thơ thẩn của chị. Tới lừ phải ra tay và rời xa cô rồi sao?? Chị không muốn...
Eunjung à! Giờ này cô đang ở đâu chứ?

Chị lấy điện thoại ta gọi cho cô nhưng cô không bắt máy mấy cuộc gọi sao liền rơi vào im lặng, có lẽ cô đã chặn số chị.
Cô biết sự thật nên đã trốn tránh sao?

Tối Hôm Đó.
Cô chạy về nơi chị và cô ở , đi vào với gương mặt lạnh tanh, gấp gáp. Cô nắm tay chị kéo đi thật nhanh ra xe.
Soyeon: Sao chị gấp gáp thế? Chị gặp chuyện gì sao?
Eunjung: Mau đi theo chị. Cảnh sát đã phát hiện ra chị rồi.
Soyeon: Thật sao? Nhưng chúng ta đi đâu đây?
Eunjung: Chị sẽ chở em về nhà! Lấy đồ rồi chúng ta sẽ bay qua nước ngoài.
Soyeon: Nhưng ...
Eunjung: Ngoan nghe chị.

Cô tăng tố chạy nhanh về nhà chị, thấy cái laptop của chị để trên bàn , cô liền lấy usb ra để xem thử nhưng vừa đưa usb vào thì đã bị virus chặn lại...những dãy số liền nổi lên trên màn hình máy tính. Còn có những thông tin về cô và gia đình của cô nữa. Cô bắt đầu cảm thấy bất an. Ngước mặt lên thì đã thấy chị đứng trước mặt hai tay cầm chặt lấy cây súng.

Ánh mắt hình viên đạn nhìn cô rồi nói:"Mau đầu hàng đi! Ham Eunjung"

Cô bắt ngờ nhìn chị:"Em đang giỡn sao Soyeon? Em sao lại có được thông tin của ba mẹ chị chứ?"

Những thông tin về gia đình cô, cô đã kêu người giấu hết vì nó không có gì tốt đẹp nhưng nay nó lại xuất hiện trong máy tính của chị.

Soyeon: Cô mau đầu hàng đi.

Đến hiện tại, ngay giây phút này, cô mới nhận ra mình đã bị chơi một vố rất đau. Chị là cảng sát, nhưng cô lại không hề đề phòng một tí nào ngay từ đầu. Chị thật khác, không dịu dàng và dễ thương như lúc đầu, nhìn chị bây giờ rất ác liệt cùng với ánh mắt hình viên đạn đó.

Eunjung: Em là cảnh sát sao?
Soyeon: Phải.
Eunjung: Hahaa...Chị có thể ôm em một cái không? Park Soyeon?

Ánh mắt hình viên đạn đó trở nên đỏ dần, nước mắt đang cố kiềm nén nhưng lại tuôn rơi khi cô cất tiếng xin chị một cái ôm...

Eunjung: Chị hứa không làm gì em cả. Cho chị ôm em một cái nhé.

Cô đi đến từ từ ôm lấy chị, cây súng trên tay chị theo cái ôm đó mà chỉa thẳng vào bụng cô.
Cô ôm lấy chị rồi thủ thỉ vào đôi tay chị.

"Chị thật sự xin lỗi em, vì đã làm những việc tồi tệ với em và nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của em sao này, xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em mãi mãi, có thể đây là cái ôm cuối cùng của chị dành cho em. Chị rất yêu em, rất thương em, và em cũng như vậy đúng chứ? Tạm biệt em nhé! Cô gái của chị người mà lần đầu tiên khiến chị yêu sâu đậm đến thế này..."

Vừa nói dứt câu, cô chạm vào cây súng của chị rồi bóp còi, viên đạn bắn thẳng vào bụng của cô. Cô ngã xuống người chị, chị ôm lấy cô, nước mắt từ đâu rơi ra rất nhiều.
Chị ôm lấy cô rồi khóc lớn.
Cảnh sát bao vây nhà chị, nghe tiếng súng liền kéo thẳng hết vào nhà chị, cảnh sát trưởng và thượng tá thấy cảnh tượng này liền đứng người...

Chị được danh xưng là người lạnh lùng và máu lạnh nhất trong sở cảnh sát nay lại đứng khóc như một đứa con nít khiến ai cũng phải đứng hình.

Thượng tá thấy thế liền đi lại ôm lấy chị, chị ôm lấy thượng tá rồi khóc...

Cô cũng được đưa vào bệnh viên nhưng không may vừa đưa vào bệnh viện thì đã không qua khỏi. Chị nghe tin này đã rất sốc...

Phải chị là đồ ác độc, chị đã tự tay mình giết chết người mình thương rồi, chị thật đáng ghét. Eunjung à! Hãy cho lỗi cho tôi.

_____
Sáng Hôm Sau.

Park Jiyeon em gái của Ham Eunjung cũng đã được đưa về sở cảnh sát Seoul.
Vừa thấy chị mắt cô ta đã ngó nhìn không ngừng.
Soyeon:Cô và Eunjung là gì của nhau?
Jiyeon: Chúng tôi là chị em kết nghĩa thôi.
Soyeon:Cô và cô ta đã cùng nhau buôn bán những thứ gây nghiện này sao?
Jiyeon: Phải! Có gì không cảnh sát xinh đẹp.
Soyeon: Không có giỡn! Tôi muốn cô nghiêm túc hợp tác.
Jiyeon: Dạ vâng...

Kết thúc buổi tra hỏi, Jiyeon cũng đã bị đưa ra pháp luật để trừng trị, cô thì cũng đã ra đi mãi mãi, chỉ còn mỗi chị cô đơn trong thế giới này.

Sau khi giải quyết xong mọi vấn đề, chị cũng đã xin nghỉ việc, vì chị không muốn giết thêm người nào mình yêu thương nữa, có lẽ cô là điều quan trọng nhất để chị quyết định con đường này.

Mọi người nghe tin chị nghỉ việc liền cảm thấy rất tiếc và buồn . Vì chỉ có cô là nữ cảnh sát làm việc nghiêm túc và nhất quyết nhất nhưng nay lại rời đi khiến ai cũng bất ngờ với quyết định đó.

___

Sau khi rời khỏi sở cảnh sát chị quay trở về nhà của mình sống một cuộc sống như bao người khác, cây súng đó chị cũng đã đem chôn nó đi, chị muốn chôn vùi kí ức cùng với cây súng đó.
Chị không muốn giữ lại những kỉ niệm đau buồn giữa chị và cô, chị chỉ muốn giữ kỉ niệm đẹp và hoàn hảo nhất giữa hai người....

"Eunjung à? Chị chắc giờ đã ở trên thiên đàng rồi đúng không? Chị sẽ trở thành một thiên thần xinh đẹp có đúng không? Em xin lỗi, mặc dù em biết những lời xin lỗi này không đáng là gì so với trái tim đau đớn của chị, nếu như có kiếp sau! Chúng ta hãy là những người bình thường nhé để chúng ta có thể yêu nhau và ở bên cạnh nhau như nhé Ham Eunjung! Tôi nhớ chị..."

Hết nhoaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro