CHƯƠNG 10: Công tác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chạy quanh khu phố mình sống hai, ba vòng đã tới hơn 5 sáng. Eunchan về nhà tắm rửa lại cho hết mồ hôi, đồ đạc cũng chuẩn bị xong xuôi hết rồi chờ xíu nữa ra sân bay là oke la.

Chàng kim mà được một nửa eunchan ông kim có phải đỡ đau không, sáu rưỡi bay mà đến giờ vẫn chưa thấy nó ló cái bản mặt xuống nhà. Không để chồng mình ra tay trước như mọi khi, bà kim đã mang theo bên mình bảo kiếm gỗ 1m dày tầm đâu đó bảy, tám phân lên gác. Đại nạn rồi nhóc bố còn sợ chứ nói chi mày, cố lên con trai haizzz...

Có chốt cửa cũng vô ích, bà kim dùng chiều khóa sơ cua mở cửa phòng hiên ngang mà bước vào. Động tác bình tĩnh, nhẹ nhàng lạ thường với thằng con khó bảo. Nhóc kim cuộn tròn mình trong chăn mà ngủ ngon lành không biết trời cao đất dày là chi.

*bốp*

Một cú phát thẳng mông đến từ mẹ kim thân yêu, taerae hét lớn ôm mông bật dậy mặt còn mếu.

- " Sao mẹ đánh con ?!" may có cái chăn không quả này nát mung xinh gòi còn đâu

- " Mấy giờ con đi công tác? "

- " 6 rưỡi gì đấy. Mà chi mẹ "

- " Này thì làm chi này "

Cái kiếm chà bá đánh xuống thêm phát nữa, kim bé nhỏ của chúng ta phản xạ nhanh thoát được một kiếp. Sao nay má làm gắt dữ vật trời...

- " Rồi rồi, con xuống ngay. Mẹ cất ngay cái gậy kia đi nhá "

- " Ngoan ngay từ đầu thì làm sao bị ăn đánh. Cứ thích kiếm chuyện "

Có buồn có tức đến đâu cũng phải ém ém lại, xíu tìm gì giải tỏa chớ phát biểu nỗi lòng ở đâu là kiểu gì 100% bị quật. Taerae rén nhá...

Sức mạnh của nóc nhà gia đình chưa bao giờ giảm nhiệt nà vòn tăng quyền lực. Kim Taerae đã có mặt ngay ngắn gọn gàng trước mắt ông bà bô sau nửa tiếng loanh quanh trong phòng. Bà kim nhìn con trai mà cười toe toét, hãnh diện quá đi thôi, quý tử của bà trưởng thành rồi (ờm... chưa chắc bác ơi)

.

.

.

Lúc taerae tới thì eunchan đã tới rồi, tác phong nhanh nhẹn mà lại, Choi Eunchan người đứng đầu danh sách đen của Kim Taerae. Trong lòng cậu đang suy nghĩ 7749 cái cách phá đám thằng cha này, nhưng cậu ngoan lắm nhá sẽ không làm papa thất vọng đâu.

Tưởng tới sân bay là được tự do, nhưng không thư kí của ông kim kèm cậu đến tận khi nhóc ta ngồi ngay ngắn trên máy bay cùng eunchan và chủ tịch Yang mới ra về báo cáo tình hình. Làm cậu thiếu gia đây mừng hụt một phen, ngoan ngoãn làm đúng vai trò con ngoan trò giỏi, đồng nghiệp tốt bụng, thân thiện.

Eunchan từ lúc tới không để ý cậu chút nào, mặc cậu thể hiện trước mặt chủ tịch lấy le. Anh chỉ thấy thằng nhóc này đúng là láu cá, toàn tài lanh mấy cái không đâu, ấy vậy mà chủ tịch lại cười đùa chiều nó kinh khủng. Nhìn biết đứa cưng đứa ghét rồi nhể, anh thề phải trông nhóc ta thật kĩ không đến lúc gặp đối tác lanh ma quá lại hỏng hết việc.

Vừa đáp xuống sân bay bên nước Mỹ đã có người tới rước bọn họ về khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn 5 sao của hội quý tộc, từ ngoài cửa đến sảnh chính đều đảm bảo an ninh và sự riêng tư cho khách hàng. Phòng nghỉ sang trọng được thiết kế giản dị nhưng không kém phần tinh tế, cầu kì và cực kì đắt đỏ. Một đêm ở đây có khi bằng mấy tháng lương của anh cộng lại. Để đảm bảo bảo mật thông tin nên bên William Kim đã sắp xếp cho bọn họ ở đây miễn phí, vì chỗ này của người ta mà.

Để đảm bảo an toàn cho khách sạn, nhân viên phục vụ, khách ở khác, các vị chức cao và chủ ở đây, Choi Eunchan phải ngủ cùng phòng với Kim Taerae.

- " Riết rồi anh lên đầu tôi ngồi luôn đi trời "

- " Tôi là sếp cậu đương nhiên đang ngồi trên cậu rồi đâu cần cậu nói "

- " Anh... " nhóc kim phụng phịu kéo va li vào phòng lẩm bẩm " Đợi về hàn rồi anh chết với tôi "

- " Lẩm bẩm gì đấy, đừng nghĩ cách trốn vô ích thôi "

Eunchan tranh thủ cậu nhóc kia lăn lộn trên giường mà dọn dẹp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp, haizzz chẳng khác gì làm bảo mẫu cho người ta.

Ở yên một chỗ không phải là Kim Taerae, mới đặt lưng xuống giữa đã bật dậy đòi eunchan đi chơi với mình. Dù bản thân không muốn chút nào nhưng nhận lờ nhờ vả của sếp chả lẽ không làm. Đi theo nhóc này còn quản kĩ không phá phách không thì đền ốm, cái tính tò mò của cậu ăn sâu vào máu rồi không bỏ được. Tiếp xúc với cậu ít mà eunchan lập được mấy cái bảng sở thích ăn chơi kì quái, à còn tìm hiểu được mấy cái taerae sợ nữa nhưng chưa dùng đến. Điều hay nên để phía sau, tém lại là anh không còn cách trị mới lấy nó ra trị cậu vậy cho nhanh đỡ lằng nhằng văn tự.

Mỹ nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp, cuộc sống xa hoa quả không sai, cái khu gì mà đi đâu cũng toàn nhà hàng sang trọng trung tâm thương mại toàn đồ hiệu. Đâu đâu cũng thấy ô tô giá tiền tỉ, eunchan được mở mang tầm mắt. Anh liếc sang cậu thiếu gia kia vẫn bình tĩnh đủng đỉnh ngó dọc ngó nghiêng, sống trong nhung lụa quen rồi mấy thứ này đã là gì với cậu ta.

Cậu ghé vào quán nước mua cho mình cây kem socola và cho anh ly cà phê capuchino. Eunchan nhàn nhàn nhận lấy, nay cậu ngoan nên chiều cậu vậy.






_________________

Xin lỗi mn giờ mới lên chap mới huhu
Chủ yếu là do tui lười vô wattpad :))) (đang nghiên cứu fic mới)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro