CHƯƠNG 11: Làm bậy (3*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARING: chap có vài ngôn từ không phù hợp lứa tuổi mọi người có thể bỏ qua. Tui ko chịu trách nhiệm gì về sau nhá

Kim Taerae dạo chơi có tí mà đã gần tối, cậu đã quá mải mê với mấy thứ đồ điện tử bên Mỹ. May thay việc ăn uống của cậu và anh đều tự túc nếu không thật sự có lỗi với chủ tịch Yang. Tính ra chiều đi xíu taerae cũng không mua gì nhiều hết, chỉ là eunchan yếu quá cầm tí đã mệt.

- " Anh lề mề vậy, nhanh lên xíu đi "

- " Cậu thử cầm xem có nhanh hơn không ở đấy mà kêu "

- " Tại anh non đấy "

Cái quan điểm xíu xíu của taerae là trên người eunchan hết sạch chỗ treo đồ cho cậu luôn rồi, đủ thứ đồ linh tinh.

- " Gọi tài xế đến chở về đi, anh tính vác theo đi ăn à ?"

- " Không về ??"

- " Bây giờ muộn rồi tiện thì ăn luôn đi sao cứ lằng nhằng thế nhể "

Kim Taerae không muốn trông trẻ đây nhé, anh ta lớn hơn cậu mà để cậu quát haizzz đúng là chán....

Tài xế khách sạn được sắp xếp riêng cho cậu nhanh chóng đến nhận đồ của họ. Ở các trung tâm thương mại lớn này đi đại chỗ nào đó đều tìm được nhà hàng sang trọng. Cả hai ghé qua nhà hàng bình thường nhất, giá hợp lý. Không phải vì nhóc kim vừa tiêu hết tiền đâu tại người đi cùng hình như không thích mấy chỗ trang trọng đắt đỏ nên đành chiều thôi. Lúc ở tập đoàn taerae có để ý mấy lần mỗi khi đi ăn cùng sếp tổng anh đều ăn rất ít và có phần e ngại. Cậu đâu để ý đâu chỉ là vô tình đập vào mắt hoi nha đừng hiểu lầm người ta

Chiều nay cũng hành eunchan vậy rồi taerae cũng thấy trong mình một xíu xíu áy náy tất nhiên cái xíu này khác với xíu hồi nãy.Taerae sẽ phục vụ cho anh bữa tối, cậu để eunchan ngồi trên bàn chờ còn bản thân chạy đi gợi món. Nhân viên hà hàng cũng xanh mặt với cậu quý tử này, luôn bám sát theo sau xem cậu có phá nhà hàng của mình hay không.

Trong lúc chờ tiểu thiếu gia kia bày trò, eunchan mở điện thoại lên coi tin tức trong ngày. Đơn giản vì anh thấy hứng thú với mấy thứ khô khan như vậy.

- " Có phải là Eunchan ssi không ?"

Một cô nàng với thân hình bốc lửa nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn ăn. Anh quay sang nhìn về phía cô gái vừa gọi mình.

- " Im minsol "

- " Vậy là đúng rồi, không ngờ được gặp bạn trai cũ ở đây "

Vừa đúng lúc cô nàng nói chuyện taerae đã quay trở lại nhưng đứng gần đó nghe chuyện chứ không về bàn. Đồ ăn câu kêu mang vào tí nữa hãy mang ra. Tiểu thiếu gia chọn chỗ ngon nghê để hóng dramu dù chưa hiểu cái gì nhưng nghe ' bạn trai cũ ' thì hơi sốc không ngờ người như eunchan cũng từng yêu đương.

- " Tôi cũng rất bất ngờ khi gặp cô "

- " Sao xưng hô xa lạ vậy dù sao chúng ta cũng ..."

- " Ở nơi công cộng cô để ý hình tượng đi "

Cô gái bị cắt đoạn giữa chừng không mấy vui vẻ ngồi xuống cùng bàn với anh.

- " Được chiều anh " minsol nắm lấy tay anh một cách tự nhiên mà nói " em thất mình thật ngu ngốc khi đã bỏ rơi anh khi đó, chúng ta có thể quay lại không "

- " Hối hận. Năm đó cô bỏ tôi theo người khác giờ lại thấy hối hận sao, chẳng phải cô đang ăn sung mặc sướng ở đây còn gì sao lại còn tìm về tôi " Kim Taerae bị sốc lần 2 sao hôm nay anh ta nói lắm vậy.

Eunchan hất tay cô khẽ nhíu mày mà đánh giá từ trên xuống, còn sống tốt hơn anh nhiều. Hiện tại thấy anh thành công liền đòi quay lại đúng là loại phụ nữ hám tài mà.

- " Hay anh có người mới rồi nên không còn quan tâm em ?"

- " Có thì đã sao mà không có thì sao. Minsol tôi không có gì để ôn kỉ niệm với cô ở đây đâu "

- " Được rồi coi như lần đó em ngu ngốc làm anh buồn vậy anh uống hết ly rượu này coi như chúng ta hết duyên nợ được không ?"

Với cái vẻ mặt nũng nịu kia eunchan thật sự có chút gì đó không nỡ, đành uống hết ly rượu cô nàng mang sang. Coi như cắt đứt ý định của minsol

- " Có thế thôi à ? Chán chết " taerae hậm hực gọi phục vụ mang món ra rồi quay về chỗ.

Cả bữa ăn không ai nói với nhau câu nào, eunchan tập trung vào xem tin tức còn nhóc kim buôn với nhân viên trong phòng

.

.

.

- " Cậu đi cùng anh eunchan sao ?"

- " Ò, mà sao " cậu bất ngờ đứng hình Im Minsol lại bắt chuyện với cậu

- " Hai người có quan hệ gì ?"

- " Cô đừng hiểu lầm, cấp trên cấp dưới thôi "

- " À, vậy tí nhờ anh tránh mặt xíu tôi có chuyện muốn nói anh eunchan "

- " Tùy cô "

Cái chó má gì vậy trời, không lẽ cô ta nghĩ cậu có quan hệ đó đó với anh ta nha. Nghĩ thôi cũng rợn cả người, người ta có ý vậy rồi thì mình giúp người ra cứu vãn mối quan hệ bày vậy. Hóng tiếp thôi ....

Xe taxi đậu ngay trước nhà hàng, eunchan vừa mới chạm vào tay nắm cậu liền tìm cách bỏ đi

- " Ayya từ từ, anh đợi tôi xíu buồn vệ sinh quá, nhớ chờ đấy "

- " Nãy không đi đi "

Cậu trốn sau cột cửa mà ngó ra xem, tiếc thật cách xa quá không nghe thấy gì cả, chỉ thấy cô minsol gì đó ôm vai bá cổ eunchan rồi bị anh đẩy ra không chút thương tiếc. Cô nàng dậm chân bỏ đi, chắc không như ý rồi. Taerae chạy lại đòi về hôm nay quá mệt mỏi rồi.

Đến gần khách sạn eunchan có những biểu hiện lạ như mặt đỏ mồ hôi chảy rất nhiều, hơi thở còn rất nặng nề. Taerae lo lắng hỏi han mà không được đáp lại đành kêu người ta chạy nhanh về. Bước xuống xe cũng không vững, cậu đỡ anh vào thang máy

- " Sao người anh nóng dữ vậy, đừng nói uống có miếng rượu mà say nhá hay bị cảm rồi. Cảm mai không kí được hợp đồng là bố tôi lột da chúng ta đó. "

Cửa thang máy mở ra, taerae vừa đỡ anh vừa lục đục mở cửa. Cánh cửa phòng vừa đóng lại eunchan đã đè taerae lên cửa mà thở nặng nề.

- " Nè không sao thật chứ " cậu áp hai tay vào mặt anh " nóng quá anh rốt cuộc bị sao vậy "

- " Ưm.... "

Cậu trợn tròn mắt, gì vậy anh ta dám hôn cậu. Taerae vùng vẫy đập vào ngực eunchan nhưng bị anh giữ tay lại để lên đầu. Eunchan nhẹ nhàng nhấm nháp bờ môi mỏng của cậu, rồi càng ngày càng hôn sâu hơn.

Taerae bị hôn đến chân tay mềm nhũn ra, bám lấy eunchan coi như đứng được. Anh nhả bờ môi sưng đỏ vừa bị mình hành hạ, Taerae hít lấy hít để không khí. Chưa để cậu định hình được chuyện gì đang diễn ra eunchan đã bế cậu tới giường từ từ chiếm lấy đôi ấy lần nữa.

- " Ưm.... Đ-đừng dừn-gg lại đi " dù cậu cố vũng vẫy thoát ra nhưng vẫy không đọ lại được với anh

Eunchan nhả môi chuyển sang cổ trắng, tiểu thiếu gia được chăm sóc cẩn thận từ bé được nuông chiều thành hư. Làn da mịn màng mỗi chỗ anh đụng phải đều để lại vết

Không biết từ lúc nào trên người cả hai đã chẳng còn mảnh vải che thân, nhóc kim với thân hình mảnh khảnh, éo thon càng khiến người ta muốn xâm chiếm cậu lấy làm của riêng mình. Khóe mắt ươn ướt bị ức hiếp phát khóc. Dù bản thân có không muốn nhưng thân thể lại phản ứng với những hành động của eunchan với mình. Khuôn miệng không ngừng phát ra những âm thanh tục tĩu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro