CHƯƠNG 17: Phát giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy anh vẫn đi làm bình thường như không có việc gì xảy ra. Nay tự nhiên tới sớm công ty còn chưa mở cửa eunchan mới ngớ ra còn quá sớm. Anh đành vào ngồi quán cà phê đối diện, cái quán này may mở xuyên ngày đêm chứ không eunchan đứng đường chờ luôn rồi. Anh chọn vị trí gần cửa xíu ra cho nhanh, eunchan mở khung chat giữa anh và cậu. Nó tẻ nhạt y như nước lã vậy, ngoài mấy câu giao việc và hỏi ở đâu hồi đi công tác chung chấm hết.

Nhắc mới nhớ, từ lúc đi công tác tới giờ cả hai không liên lạc gì với nhau thêm câu nào. Eunchan cứ đắn đo nhìn vào trang cá nhân của cậu không biết nên nhắn hay không. Nhập rồi lại xóa lặp lại mấy lần, thấy cậu không hoạt động cuối cùng đành thôi thoát ra khỏi. Ngồi xem lại đoạn tin nhắn mà mất mấy phút cửa công ty cũng mở luôn. Eunchan trả tiền rồi xách cặp lên phòng, mặt cứ xị cả ra. Đến bác bảo vệ cũng thấy khó hiểu với người thanh niên này luôn.

Vào chỗ rồi cũng chắc biết làm gì lại mở khung chat lên coi, bộ tính theo dõi người ta hay gì mà tí lại mở lên xem người ta hoạt động hay chưa vậy. Mọi người cũng bắt đầu lục đục tới và phát hiện ra cảnh tượng khó tả nhất trên quả đất. Người nào đó họ Choi tên Eunchan đang ngồi cười khùng trước cái máy tính. Ai cũng thấy lạ bộ nay sếp uống nhầm thuốc hay gì ý dở dở ương ương. Cười tủm tỉm thấy sợ ma lắm nha cha nội (họ Song sây).

Nhóc Jaewon chụp lia lịa mấy tấm gửi cho anh mọi người trong group chat, kiệt tác để đời. Tất nhiên phải gửi riêng tấm jaewon tâm đắc nhất cho kẻ chống phá trưởng phòng này Kim Taerae.

Chả là anh ta vừa lấy hết can đảm trong đời mình nhắn cho taerae nên dở chứng vậy đấy.

Eunchanchoi
Bao giờ cậu về
Đừng làm ở thiết kế nữa
Marketing thiếu người

Không một lời hồi đáp nhưng anh ta cứ cười một mình đã.












Taerae mơ màng tỉnh lại sau khi bị thau nước lạnh đổ thảng vào người. Con tê buốt xộc thẳng lên đại não khiến cậu phải rùng mình ớn lạnh. Căn phòng nhỏ chỉ có 1 cửa ra vào và 1 cửa thông gió nhỏ, xung quanh là ánh đèn mờ ảo trên bức tường toàn rêu mọc, mùi đất khá nồng. Cả người cậu bị buộc trên chiếc ghế gỗ có vẻ đang diễn ra quá trình mục gẫy nhưng vẫn khá chắc chắn. Trước mặt taerae là mấy tên đô con ngồi trên ghế đem mềm tay cầm điếu thuốc mà phì phèo. Cậu cố lấy lại tỉnh táo nhìn xung quanh

- " Đại ca, nó tỉnh rồi "

Người đàn ông có thân hình vạm vỡ từ cửa bước vào gã ta mặc bộ vest sang trọng đi giày tây tròng rất lịch lãm. So với đám đưa cậu tới quả nhiên khác một trời một vực. Gã vừa bước vào lập tức chiếc ghế sạch sẽ mới được đặt trước mặt cậu. Người đàn ông hiên ngang ngồi xuống liếc mắt nhìn bọn đàn em. Bọn chúng ra ngoài hết chỉ còn một tên ở lại.

- " Tỉnh rồi thì chúng ta nói chuyện tí nhỉ kim thiếu gia "

- " Bắt cóc tống tiền hay âm mưu muốn phá hỏng gì đó đây ?" taerae nhìn hắn trả lời

- " Tiểu thiếu gia cậu nhìn tôi xem thiếu tiền không ?. Nhưng quả thật vế sau nghe cũng có lí "

- " Mấy vụ bắt cóc trong giới Chaebol này diễn ra rất thường xuyên chắc cậu biết mà nhỉ? Nhưng mục đích của tôi và mấy kẻ đó chẳng giống nhau tẹo nào, cậu nói vậy quả thật đánh giá thấp tôi rồi đấy. Là người thuộc giới Chaebol như cậu ra ngoài không vệ sĩ đúng là thích thách thức bọn hám tiền đấy. May cho cậu là rơi vào tay tôi, tôi chắc chắn sẽ để cậu chết thật nhẹ nhàng haha "

- " Tôi với mấy người chẳng thù oán gì cần thiết gì mất công vị đây đích thân ra tay "

- " Cậu rất có ích đấy tiểu thiếu gia, hãy tận hưởng cuộc sống địa ngục trước khi chết đi Kim Taerae à "

- " Chăm sóc người cho tốt "

- " Rõ "

Gã vừa đi tên còn lại đã thẳng tay giáng cho cậu mấy cái tát đau điếng. Kim Taerae được chiều từ bé nhưng tính cách rất kiên cường, mấy cái tát này chả gì với cậu. Thế nhưng trên mặt không tránh khỏi bỏng rát, in dấu tay to đỏ ngàu....







Ba bốn đã trôi qua nhưng eunchan vẫn chưa nhận được cậu trả lời tin nhắn. Anh hỏi ngỏ mọi người nhưng ai cũng đều không liên lạc được với cậu. Lòng eunchan lộn hết cả lên cả ngày cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại. Tim anh đập nhanh hơn bình thường, eunchan đang sợ gì đây. Nhân dịp lên phòng phó tổng nộp báo cáo anh đành hỏi ông kim

- " Ngài dạo này có liên lạc được với taerae không ?"

- " Mấy ngày trước ní kêu đi Busan chơi nên tôi cho nó đi thằng bé đấy cũng tệ thật chẳng thèm gọi cho ông bà già này rồi " ông kim bỗng nghiêm mặt lại " Mấy đứa cũng không gọi được sao ?"

- " Thưa ngài cả phòng đều không gọi được, tôi từng gặp taerae ở Busan nhưng từ đó cũng mất liên lạc "

- " Sao ?!"

Ông kim lo lắng không thôi gọi điện cho thư ký cho người đi tìm taerae cũng huy động đội cứu hộ đi cùng tìm. Anh thấy tình hình không khả quan chút nào.

Eunchan trở về phòng làm việc nhưng bản thân chẳng thể dừng suy nghĩ đến cậu, anh không ngừng gọi cho cậu. Kết quả chỉ là thông báo thuê bao không hồi đáp. Eunchan không muốn mọi người lo lắng nên tạm thời giấu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro