CHƯƠNG 18: Không tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai ngày trôi qua nhưng đội cứu hộ ông kim phái đi không tìn được bóng dáng taerae tại Busan. Họ lục tung cả Busan vẫn không một tin tức. Bà kim nghe tin không tìm được con trai lên cơn đau tim mà nhập viện làm ông kim lo không thôi. Ngày mất tích đã đủ để báo cảnh sát, ông đích thân đi trình báo. Cảnh sát ban đầu phán đoán hai trường hợp là bắt cóc tống tiền và kẻ ông kim gây thù đến trả thù. Nhưng ông kim một đời liêm minh không phật ý ai bao giờ không thể có người tìm đến trả thù được nên cảnh sát đã loại trường hợp này ra.

Eunchan là người cuối cùng tiếp xúc với cậu nên cũng được gọi tới điều tra kết quả cũng không thu được bất kì tin gì. Thời gian càng kéo dài tình hình vên taerae càng nguy hiểm, các đội điều tra hình sự bắt đầu được thành lập. Họ tra dấu vết của mấy tên bắt cóc trong giới Chaebol được thả ra gần đây để điều tra mong rằng có thông tin gì đó. Nhờ vào sự giúp đỡ của chủ tịch Yang, các khâu được tiến hành trên diện rộng những nơi lân cận gần với địa điểm cuối cùng taerae xuất hiện.

Cảnh sát chia ra làm việc, nhóm thì tìm các vụ án liên quan, nhóm thì điều tra các tên có tiền án gần đây, nhóm đi tìm ra soát khắp nơi...


.



- " Cậu kim hình như không được quan tâm mấy nhỉ ?" gã nói

- " Sao anh lại nghĩ vậy. Kim Taerae được chiều lên trời ai mà không biết "

Nằm trong lòng gã đàn ông ấy là chàng thiếu niên có thân hình mảnh khảnh xinh đẹp. Hắn sờ lên từng cơ bụng của gã mà phán xét

- " Không phải sao nếu như em nói lúc anh bắt cậu ta một hai ngày sau phải đi tìm rồi chứ. Mất hơn một tuần mới tìm hứ có mà mò kim đấy bể thôi "

- " Anh cũng đừng có mà tự tin thế chứ, nói trước bước không qua đâu "

- " Em không tin anh. Cục cưng anh sẽ để em nhìn thấy anh xử lý trướng ngại cho em thế nào "

- " Nghe thú vị đấy anh yêu "



.


Đã gần tuần trôi qua, taerae sống khác gì đồ chơi cho bọn chúng xả giận trên người cậu chi chít những vết thương to nhỏ. Cậu cũng không được ăn uống đàng hoàng người gầy đi thấy rõ thật khiến người ta thương xót.

Chịu hành hạ thế nà thành quen, bọn chúng cũng rất đúng giờ mà ra ta không ra tay lệch. Nhìn qua khe cửa nhỏ taerae thấy hối hận rồi biết thế theo tên trưởng phòng đáng ghét kia về ngay có tốt hơn không chứ. Giờ nhớ lại cãi nhau với anh ta cũng rất vui.

' không biết lúc mình chết anh ta có buồn không nhỉ ? Chắc chắn anh ta sướng còn không hết buồn cái thá gì chứ '

' nhớ bố mẹ quá, nhớ mọi người nữa. Hình như họ không biết mình đi đâu nhỉ haizzz '

Taerae ho vài tiếng, ngửa đầu nhìn chiếc đèn lắc lư trên trần nhà rồi ngất lịm đi




Eunchan dạo này ăn không ngon ngủ cũng chẳng được, trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng. Eunchan cũng xin nghỉ mấy ngày điều chỉnh tâm trạng. Do mấy ngày thiếu ngủ cuối cùng anh cũng ngủ thiếp ngay trên bàn làm việc.

Anh nhìn thấy taerae co ro một mình trong góc tối om trên người toàn những vết thương. Cậu gầy đi thấy rõ, mắt nhắm nghiền lại anh không ngừng gọi cậu nhưng đều vô ích. Eunchan cởi áo khoác quấn vào người cậu, thân hình nhỏ bé vẫn run rẩy anh ôm lấy tấm thân gầy gò ấy mà an ủi. Taerae đã phải chịu những gì vậy...

Eunchan bỗng bật dậy khỏi cơn mộng mị, nước mắt đã chảy từ bao giờ. Anh cố lấy lại bình tĩnh khi tiếng gõ cửa vang kên ngày càng nhiều.

- " Xuống ăn cơm thôi con trai "

- " Mẹ con hơi mệt, con sẽ ăn sau "

Bà choi cũng không là khó cậu mà xuống nhà bà biết con mình đang có rất nhiều khúc mắc trong lòng. Muốn gỡ chuông cần tìm người buộc chuông mới được

' Kim Taerae tốt nhất cậu đừng xảy ra chuyện gì hết '

Eunchan theo dõi các trang báo đưa tin nhưng nội dung chung liên quan đến cậu đều là không có tin tức, tìm kiếm trong vô vọng.

Chẳng một tín hiệu, chẳng có manh mối nào, Taerae như bốc hơi khỏi đại hàn này. Đằng sau việc taerae biến mất ẩn chứa bí mật đen tối gì, sự ganh ghét đố kị hay chỉ đơn thuần là bắt cóc thách thức đấu đá với kim gia.

_Đến lúc này tôi mới nhận ra tôi quen với bóng hình cậu trước mắt
Tôi chẳng thể xóa cậu khỏi lòng mình
Sự hiện diện của cậu đã mở khóa điều gì trong tôi
Sự đấu đá khác biệt giữa chúng ta liệu là cấu nối
Tôi và cậu sẽ ra sao, sẽ là gì
Kim Taerae tôi luôn chờ cậu quay lại_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro