CHƯƠNG 2: Đáp ứng điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Đúng là không nói nổi con "

- " Gọi con tới đây làm gì vậy ?"

Cậu thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa rót ly trà còn nóng mà uống ngon lành.

- " Đương nhiên là chuyện vừa tốt lại vừa quan trọng rất phù hợp với con "

.

.

.

Chuông báo thức vang lên khắp phòng khiến taerae vô cùng khó chịu, mới 6h thôi đấy. Cậu máu chóa nổi lên vung tay hất văng chiếc đồng hồ xuống đất. Tội nghiệp cho nó gặp phải thằng chủ hãm đành phải mất mạng lúc còn quá sớm.

Gương mặt không tình nguyện, mới tóc rối như tổ quạ sau một đêm ngủ nướng. Taerae càu nhàu vào nhà vệ sinh, thay quần áo đã được chuẩn bị trước. Ờm nói thật, đây là lần đầu cậu mặc âu phục đấy, thật rườm rà khó chịu làm sao đấy là cảm nhận của cậu khi nhìn mình trong gương.

- " Lão già này thật là "

Taerae vác thân xuống nhà, đúng rồi cậu đang ở nhà chứ không phải ở phòng khách dạng ngày hôm qua. Sau khi hầu phụ thân đại nhân với tâm trạng tức bốc khói chả mình cậu bị bố đuổi về nhà.

Vị thiếu niên ăn sáng cùng mẫu hậu đại nhân, bà khen cả bữa chỉ vì cậu âu phục lên trông rất đẹp. Còn lý do tại sao phải mặc nó hãy để chính chủ bộc phát nỗi lòng của bản thân.

╔♫═╗Tối hôm qua╚═♫╝

- " Lão nói đi, con buồn ngủ rồi "

- " Mai con đến công ty làm đi, ta xếp con làm ở phòng Marketing. Việc này cũng được chủ tịch đồng hồ ý rồi "

- " Hả, lão nói lại ngay, lão đùa con đấy à " taerae bật dậy khỏi ghế, mặt nhăn nhó đi tới bàn làm việc của bố mình mà chống hai tay lên bàn

- " Ai thèm đùa mấy chuyện này. Con cũng ra trường được cả tuần rồi không tính đi làm kiếm ăn hả. Hay lại để ông bà già này hầu con đến già "

- " Lão biết con không thích học còn giề, bị phu nhân của ngài lúc ốm ép cố học nên mới học cho hai người đấy. Giờ lại ra điều kiện nữa hả. Đừng mơ, con sẽ không đi làm đâu nhé "

- " Nếu không đi...... Ta sẽ khóa hết thẻ của con lại xem con còn dám láo toét nữa không "

Thì thế đấy, cậu bị ông bô uy hiếp chặn đủ mọi đường sống không lết xác đến làm có mà đi bốc đất ăn qua ngày cho xem. Taerae cãi kiểu gì cũng không lại đành hạ mình mà đồng ý. Cậu không thích học chỉ muốn đàn đúm với mấy đứa bạn thân đi chơi game suốt. Lại trùng hợp sao, có lần bà bô ốm nặng liệt giường làm cậu sợ phát khóc đành thỏa hiệp nếu mẹ nghỉ ngơi khỏi nhất định sẽ chăm chỉ học hành, vào trường top. Ấy thế mà giờ ra trường rồi cũng không được vui chơi. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt của đám nhân viên tối qua taerae lại thấy rợn cả người.

Kim thiếu gia dắt chiếc xe moto đời mới ra cổng chuẩn bị cho ngày tàn của bản thân. Nhưng taerae tính không bằng ông bô tính, ông kim thuê hẳn tài xế đến đón cậu cơ chứ. Ôi trời cứu con

- " Cậu chủ cứ để xe ở sân sẽ có người dắt vào giờ cậu lên xe tôi chở đến công ty "

- " Ai biểu anh chở toai hả "

- " Ông chủ dặn rồi, để đề phòng cậu đổi ý trốn đi và lượn đường đến muộn nên giao cho tôi sau này chở cậu "

- " Vãi l** lão ta tính kĩ đến thế cơ á, sao sinh ra lão rồi còn sinh ra Kim Taerae này "

- " Mời cậu "

Suốt quãng đường anh tài xế phải chịu tiếng lải nhải của cậu, taerae cằn nhằn đủ thứ với ông kim qua điện thoại đời mới nhất. Nói thật chứ ông bà kim chiều con thật đấy nhưng mà cái gì ra cái đấy không chung đụng được.

Anh tài: Đi làm tài xế mà áp lực ngang, muốn nghỉ việc mà lương cao nên suy nghĩ lại

Kim Taerae lại đứng trước cổng lần thứ 2 trong tuần. Bác bảo vệ hôm qua ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp với cậu nay có vẻ dịu hơn rồi. Taerae tự mình thấy thế, chắc do hôm nay vuốt keo chuẩn soái ca, ăn mặc chỉnh tề vests các kiểu con đà điểu, xuống từ xe sang có khác gì con chủ tịch đâu.

Bác chỉ dịu xíu thôi nhá chứ cái thái độ trả treo, láo như này thì ..... bỏ qua kệ ông cha nhà nó tại cũng đâu liên quan tới mình.

Phòng Marketing ở tận tầng 15, tính ra leo thang máy thêm mười mấy tầng nữa là phòng ông bô đấy. Cái công ty gì mà lắm tầng thấy ớn.

Chắc do hôm qua cậu gặp người của bộ phận khác nên trông họ có phần hơi ....... giống thây ma. Khác hẳn với đám người thì bộ phận này toàn trai đẹp, tất nhiên cậu đẹp trai nhất nhé đừng hòng ai giành.

Mọi người bàn tán xôn xao về cậu nhân viên mới sẽ ra sao. Nghe sếp bảo con phó tổng đúng là không tầm thường. Mà trên kia cũng dặn rồi không được thiên vị cậu với người khác nhé, ai cũng bình đẳng như nhau. Nhân viên mới 2002 cùng hội với nhóm 02z còn gì đám đó lại dướng quá.

Taerae hiên ngang ngẩng cao đâu mà bước vào, nói thật người ta còn tưởng sếp xuống thị sát chớ không phải nhân viên đâu, ngầu quá mà.

- " Chào mọi người, tôi tên Kim Taerae nhân viên mới mong mọi người không có việc gì thì bớt để ý tôi chút. Mà chắc mọi người biết tôi là ai rồi nhỉ. Cùng làm việc đi "

- " Giới thiệu cho em làm quen dễ xưng hô nhé: Anh là Oh Hanbin người lớn tuổi nhất ở đây sinh năm 98. Kia là Ahn Hyeongseop và Choi Yeonjun sinh năm 99. Koo Bonhyuk, Choi Soobin năm 00. Song Jaewon, Choi Beomgyu, Lee Heeseung, Lee Euiwoong 01. Park Sunghoon, Sim Jaejun, Park Jongseong, Kang Taehyun, Huening Kai bằng tuổi em 02 "

- " Tổ mình trước có 15 thành viên trưởng phòng là Choi Byeongseop 00. Thêm em là 16. À cứ gọi trưởng phòng là Eunchan nhé em ấy thích vậy, nó đi công tác chắc mai sẽ về thôi, lúc đấy hai đứa sẽ gặp mặt "

- " Chào mọi người " cậu hơi cúi người, mọi người cũng rất vui vẻ đón chào.

Có lẽ cậu ấn tượng nhất với anh Hanbin tại ảnh dễ thương vậy mà trông giống em bé ý. Mấy người kia cũng ổn. Khởi đầu may mắn...

______________ 

Nhỏ út hơi láo nhể
Đúng gu Eunchan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro