CHƯƠNG 3: Choi Eunchan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taerae làm theo mấy lời ông kim tạo ấn tượng tốt với mọi người, rồi đấy hoàn thành việc ông bô giao. Cậu được anh cả của phòng sắp xếp chỗ, taerae thản nhiên ngồi xuống ghế nghịch mấy thứ đồ trên bàn làm việc. Tính ra cũng thú vị phết, mấy cái đồ trang trí nhỉ nhỏ xinh xinh rồi đồ công nghệ mới toanh. Ha rất thích hợp để phục vụ cho việc chơi game.

Thì cậu vừa là người mới vừa con của ai kia nên anh cả chưa dám phân cậu công việc gì hết, chỉ kêu cậu soạn tạm đống tài liệu để đã lâu. Đành phải chờ cậu em trưởng phòng trở về giao thôi.

.

.

.

Chàng trai với trang phục ngay ngắn, thẳng tắp, đầu tóc gọn gàng. Dáng người cao ráo ( gọi là cái xào cũng hợp lý), trên tay cầm theo chiếc cặp sách tiến vào công ty.

Hình minh họa cái cặp:

Bác bảo vệ vô cùng thân thiện chào hỏi này, bác có chia sẻ rằng người ta rất dễ mến đâu giống ai kia.

Anh ta tiến vào thang máy nhấn số phòng cao nhất của tòa nhà, chỉ chốc lát đã có mặt trong phòng phó tổng.

- " Eunchan ssi đã về rồi sao, cậu mau ngồi đi "

Cái người cao gần 2m này là Choi Eunchan trưởng phòng Marketing mới đi công tác về. Khỏi phải nói anh được mọi người trong công ty đều yêu quý. Với cái tính cách ôn hòa dễ gần, trách nhiệm với công việc thật đáng quý. Nói thế đừng hưng phấn, ai làm sai quy định hay gây ảnh hưởng đều bị anh phạt. Chính vì thế mà dù mới 2 năm làm ở đây nhưng dự án nào qua tay đều đạt thành tích rất tốt.

- " Thế nào, bên phía đó ổn chứ ?"

- " Dạ mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của bên mình, không còn gì đáng lo ngại" anh nhận ly trà do vị phó tổng đẩy qua

- " Cậu làm việc rất hợp ý tôi haha "

- " Ngài quá lời rồi "

Eunchan cẩn thận đóng cửa nhẹ rồi rời khỏi, anh chưa về phòng làm việc được. Kim tổng kêu anh qua bên phòng thiết kế xem tiến độ dự án lần trước ra sao. Chuyện nhỏ thôi mà, lâu lâu đều thành chân sai vặt như vậy. Eunchan tính còn qua nhà máy nữa cũng chẳng rõ sao lại muốn đến đấy.

EunchanChoi
Em về rồi chắc tầm chiều sẽ về phòng

HyeongseopAhn
Ừ để anh báo lại mọi người
Mà còn đi đâu chưa về

EunchanChoi
Lấy chút thuốc cho mẹ, bố em kêu nay mẹ ốm
Cầm chút thuốc bổ về thôi.

HyeongseopAhn
Ừ có gì lúc nào anh qua thăm bác

EunchanChoi
Không phiền vậy anh
Anh làm đi nhé

HyeongseopAhn
Ừm

Các thành viên trong bộ phận Marketing đều rất thân nhau, dễ hiểu chút thì giống như: có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia vậy. Chăm nhau từng chút một, thế đấy mà quản lý các bộ phận khác chứ hay trêu kiểu ' mấy người là anh em ruột thất lạc của nhau còn hơn cả người nhà '

Eunchan sống trách nhiệm lý trí nhưng không có nghĩa không có cảm xúc, anh luôn trân trọng mỗi thành viên đồng hành cùng mình.

Nhìn họ trầm tính thế thôi, chứ cái phòng này dễ nổi máu năng động lắm. Có khi làm mệt cơ nào bật nhạc lên 2s là túm tụm lại nhảy muốn sập phòng luôn ấy. Thêm ba đôi chim ri nữa gọi phòng ồn ào cũng không sai. Chim ri nào á hả. Oh Hanbin và Song Jaewon nè, Koo Bonhyuk với Ahn Hyeongseop thêm cả Lee Heeseung - Sim Jaeyun nữa. Có thế cũng loạn cả phòng chỉ vì bọn nó phát cẩu lương quá mà.

Taerae xếp được mấy tờ giấy xong chuyển qua cho anh Soobin xem, cậu đút tay vào túi quần ra ngoài. Ừ đi kiếm chuyện với kim Tổng đấy, cũng không hẳn chỉ lên xin miếng nước với cái bánh thôi. Ở canteen thì cậu chưa xuống bao giờ cũng chẳng có nổi niềm tin nhai mấy thứ đó vào bụng.

Bố thì đang phải làm nổ đom đóm mắt con thì lại thong dong vừa cầm bánh nhâm nhi vừa nghịch cây nước uống. Rót được giọt lại tắt xong lại bật trông ngứa cả mắt cái thằng quỷ sứ.

- " Kim Taerae, con không chịu về cứ ở đây mãi thế hả ?"

- " Con làm xong rồi mới lên chơi mà, anh hanbin bảo xếp mấy tờ giấy là được rồi. À đợi tên trưởng phòng què kia tới giao "

- " Rảnh quá thì tính cho ta cái này đi, không thì biến ngay ngứa mắt " ông kim đưa tập sổ dày toàn chữ số nhìn thôi cũng muốn hó cả mắt lên.

- " Lão đúng là chỉ giỏi bắt nạt con thôi, đừng có quá đáng con mà mách phu nhân là lão ra sofa ngủ đấy nhá "

Nói thế chứ taerae vẫn chăm chỉ nằm bò trên sofa rộng mềm tính toán, haizzz tất nhiên vẫn đang ăn... Trời đánh tránh miếng ăn ông cũng không nỡ táng nó lúc nó ăn được. Nó bướng thế thôi chứ ngoan lắm nịnh tí là oke đấy, nhưng chỉ với ông bà bô thôi mấy đứa khác next ngay

_____________________
Vote cho tui nhá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro