[BLOOD] - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seongso nhắm nghiền mắt, nghe thấy âm thanh thống khổ ở bên cạnh mình, là một trong lũ cao to đã bị ai đó khắc chế.

Tiếng xương cốt vỡ ra bắt đầu đánh vào đầu nàng từng tiếng lắc rắc giòn rụm, Seongso hé mắt ra, nhìn thấy một loạt bọn cao to đang nhăn nhó sợ hãi, tay của tên đầu đàn đã bị ai đó bẻ đi, cổ tay vặn xoắn lại nhưng cấu trúc của AND vậy, thật khác lạ.

- Son Eunseo...

Đám cao to bắt đầu hét toáng lên vì cơn đau thống khổ đến từ lực tay của Eunseo ngày càng mạnh, cô một tay khóa lấy cổ tay của tên đầu đàn, một tay nhấc tên bên cạnh lên cao.

Tên mặt sẹo vùng vẫy trong cơn đau đớn, Eunseo hoàn toàn có thể kết liễu chúng nếu như cô muốn, nhưng cô đã không làm như thế. Thả tay ra và để cho chúng chạy đi. Đám giang hồ sợ hãi run rẩy nhìn nộ khí phát ra từ khuôn mặt trắng bệch của Eunseo. Đôi mắt của cô chợt đổi sang màu tím.

Seongso tròn mắt nhìn mọi chuyện đã xảy ra ngay trước mặt của mình, thật khó tin khi một cô gái sở hữu sức mạnh có thể nhấc cao một gã trai vạm vỡ. Và giống như trong giấc mơ, nàng vừa nhìn thấy đôi mắt của Eunseo đổi màu, nàng cũng chẳng biết vì sao Eunseo lại xuất hiện ở đây. Tất cả đổ dồn về Seongso, cảm xúc khó hiểu lan tràn trong cơ thể, nàng đứng đờ đẫn suy nghĩ một lúc thật lâu.

- Cậu có sao không?

Son Eunseo nhìn nàng bằng đôi mắt đen láy to tròn, đôi mắt thật sự rất tinh anh và xinh đẹp, nếu như không phải là nó vừa mang một màu tím ánh lên những vệt sáng sắc lẹm, bây giờ lại đen láy như màu trời đêm ở Breckenridge.

- Cảm ơn cậu.

Seongso siết chặt vạt áo, cơn sợ hãi trong nàng vẫn chưa dứt đi, nhiều phút trước thôi nàng nghĩ mình thực sự sẽ chết, nếu như không có Eunseo kịp thời đến cứu.

- Cậu định đi đâu?

- Mình muốn đến hiệu sách.

Eunseo đút tay vào túi quần gật đầu một cái rồi cùng với Seongso đi đến hiệu sách. Nàng cũng không nghĩ rằng Eunseo sẽ đi cùng mình đến đó, nhưng có vẻ như cô muốn đảm bảo rằng Seongso phải thật an toàn trở về nhà thì mới yên tâm.

Đúng là Eunseo đã nghĩ như vậy, nhưng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong một lúc cô quên đi bản thân mình là ai. Đối với an toàn tuyệt đối của Seongso với loài ngoài hạ đẳng, Eunseo hoàn toàn có thể đảm bảo một trăm phần trăm, cô thừa sức bảo vệ Seongso bất cứ lúc nào dù cho đang ở xa cách mấy.

Đi cùng với Seongso đến hiệu sách để bảo vệ nàng chỉ là một cái cớ để Eunseo có thể ở bên cạnh nàng lâu hơn một tí thôi.

- Chuyện lúc nãy... cảm ơn cậu, Eunseo.

Seongso thoáng chút ngại ngùng nép mình vào mảng tối của buổi đêm ở Breckenridge, lí dí nói. Nàng dù sợ hãi bọn côn đồ nhưng thứ làm nàng sợ hơn lại chính là sự kì lạ của Son Eunseo. Nhưng cũng chính vì được sự kì lạ này bảo vệ, Seongso lại tìm thấy được sự an toàn khi ở bên cạnh Eunseo. Có lẽ nàng đã phần nào đó tin tưởng hơn người bạn mới của mình tại thị trấn đầy rẫy sự nguy hiểm này.

- Không có gì đâu.

Eunseo khẽ cười, cô thích những lúc ở cạnh Seongso như thế này. Chính xác hơn là đường đường chính chính ở cạnh nàng, chứ không phải mỗi đêm đều lẻn vào phòng của nàng để ngắm nhìn.

Những lúc như thế này, Son Eunseo thật muốn đọc suy nghĩ của Seongso, để biết được rằng nàng cảm thấy như thế nào khi ở cạnh với cô, liệu có có phải một kẻ lập dị phiền toái, hay là một người hùng chu đáo và xinh đẹp.

Nhưng mọi cố gắng của Eunseo có vẻ như đã không được đáp lại, Eunseo đã dùng tất cả mọi thứ mình có được để đi vào suy nghĩ của Seongso, nhưng giống như một bức tường băng bao bọc nó, Eunseo hoàn toàn bị đẩy ra, tách biệt khỏi những thứ trong đầu của nàng.

Gió đêm hung hăng đạp mạnh bên ngoài khung cửa gỗ của hiệu sách, bên cạnh chiếc lò sưởi nổi lên những đốm lửa hồng li ti, Seongso thật bình dị ngồi bên cạnh Eunseo để đọc sách, nàng không vội vã trở về, cũng không mang thắc mắc của mình để hỏi cô, chỉ là muốn tận hưởng một chút cảm giác an toàn khi ở bên cạnh Eunseo.

Seongso vẫn luôn tự nhủ rằng mọi thứ mà nàng mơ hồ nhìn thấy về Eunseo là do nàng tự huyễn, có lẽ nàng cảm thấy không vui khi phải ở một nơi tồi tệ như Breckenridge, nên đôi khi con người ở đây cũng làm cho nàng cảm thấy bị ám ánh.

- Ngủ ngon nhé.

Eunseo nhìn Seongso thật lâu sau đó mới nói lời tạm biệt khi đã đưa nàng an toàn trở về nhà. Seongso khẽ gật đầu như một lời cảm ơn đối với Eunseo. Thật ra con người này cũng có chút ấm áp, ít nhất thì nàng nghĩ như vậy.

Seongso vẫn luôn nhớ về cách mà học sinh của trường Lavelligent phát cuồng vì nhà họ Son nhưng cũng xa lánh bọn họ không kém. Phải thật cô độc lắm nếu như sống trong một môi trường chỉ toàn những kẻ có hứng thú với vẻ bề ngoài của mình như vậy, bạn thì ít mà bè phái thì nhiều. Đột nhiên Seongso có chút xót xa, nàng nghĩ rằng một người với bản tính nhu thuận như Eunseo lại phải luôn chịu sự xa lánh của tất cả mọi người, điều đó làm Seongso đau lòng thay cho cô.

- Cảm ơn vì ngày hôm nay, ngủ ngon nhé.

Seongso chủ động choàng tay ôm lấy Eunseo, trao cho cơ thể lạnh toát của cô một cái ôm thật chặt, nàng cũng chẳng còn lạ gì với sự lạnh lẽo đến từ Eunseo nữa, hơn hết nàng hiểu rằng vẻ bề ngoài kì dị khiến cho Eunseo bị xa lánh, nhưng nội tâm của cô lại người một người ấm áp như cách mà Eunseo quan tâm nàng suốt khoảng thời gian cả hai ở cạnh nhau.

Eunseo nhận lấy cái ôm của Seongso, trong lòng không khỏi sinh ra những tia hạnh phúc, cô khẽ cười một cái, nụ cười cực phẩm mà có lẽ Seongso sẽ không thể nhìn thấy nó, nhưng điều này có vẻ như khá lạ lẫm đối với người con thứ hai của nhà họ Son, cảm giác hạnh phúc vẽ lên một nụ cười chính là khoảnh khắc hiếm hoi nhất trong suốt 500 năm tồn tại của cô.

Chính cô cũng không nghĩ rằng, việc một con ma cà rồng tồn tại giữa những đau khổ và giày xéo suốt nhiều thế kỷ trôi qua lại có thể mỉm cười một cách thoải mái nhất.

Đó là cuộc sống mà Son Eunseo đã chọn, ngày đầu tiên trở thành một con ma cà rồng, cô hiểu được bản thân mình sẽ phải chịu đựng những gì. Loài người có lẽ một ngày nào đó sẽ chết đi, nhưng loài hút máu như cô sẽ phải tồn tại vĩnh viễn, việc yêu một ai đó rồi nhìn họ ra đi còn mình thì mãi trẻ trung khiến tâm can của cô như chết đi từng giây một. Eunseo sợ hãi thứ gọi là tình yêu, cô sợ rằng mình sẽ lại phải nhìn thấy người mình yêu thương ra đi mà không làm gì được, cô có thể mạnh mẽ hơn bất kì ai, có thể khiến sông cạn núi mòn, nhưng người mình yêu lại không thể kéo họ lại từ tay của Tử thần, điều đó thật đáng hổ thẹn.

Eunseo không yêu ai kể từ khi thế chiến thứ 2 kết thúc, cô cùng với người nhà họ Son đã đi giúp đỡ rất nhiều người dân tị nạn, trong số đó có những người đã đem lòng yêu ân nhân của mình, nhưng không ai trong dòng tộc họ Son đón nhận tình cảm đó. Chính họ hơn ai hết đều hiểu rằng, nếu một con ma cà rồng yêu phải loài người thì kết cục sẽ không có mấy tốt đẹp.

Nhưng hiện tại bây giờ, Eunseo đang đứng dưới ngôi nhà hai tầng của Seongso, đôi mắt trông về phía khung cửa sổ bằng gỗ màu cam sẫm. Cô muốn ở đây, muốn nhìn Seongso thật lâu.

Đã từ rất lâu rồi cô không tìm ra được một người đặc biệt thu hút mình đến thế, Seongso vẫn luôn mang lại cho cô rất nhiều cảm giác mới mẻ, kể cả khi cả hai im lặng ngồi bên cạnh nhau, cô vẫn cảm thấy vui vì Seongso luôn nằm trong tầm mắt của mình.

Seongso nhìn xuyên qua khung cửa sổ đã bị mờ đi vì sương đêm, nàng đưa tay lau đi một vệt dài đủ để nhìn thấy Eunseo đang đứng bên dưới nhà mình nhìn lên, khẽ mỉm cười một cái, tuy có hơi gượng gạo vì ngại ngùng, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất vui vì người bạn này.

Seongso luôn cảm thấy Eunseo rất kì lạ, nhưng đang xen cảm giác tò mò vô định chính là sự an toàn tuyệt đối, nàng tin rằng Eunseo sẽ không làm hại mình, dù thế nào đi nữa. Son Eunseo có đôi mắt rất to tròn và khuôn miệng cười rất đáng yêu, điều này có vẻ như chỉ mình nàng mới được nhìn thấy, cô chưa từng nhìn ai bằng đôi mắt nhu tình và khuôn miệng luôn nhoẻn cười như vậy, dù không nói ra, Seongso vẫn cảm thấy trái tim của mình rung động vì tất cả. Eunseo đã cứu nàng, đó là lí do tốt nhất để bào chữa cho việc nàng dễ dàng rung động trước một người nào đó. Thực chất thì không phải, Seongso thích những người giống như Eunseo, có thể mang lại cho nàng cảm giác an toàn tuyệt đối.


=


Barbara luôn cảm thấy Seongso thực sự rất chướng mắt, cô ả từ vị trí hoa khôi của trường bị đẩy xuống hạng hai chỉ vì sự xuất hiện của Seongso. Nàng đã chễm chệ ngồi ở top 1 suốt nhiều ngày liền mà không có ý định đi xuống.

Chuyện này đối với Seongso có chút vớ vẩn, nàng không mấy bận tâm đến những thú vui khác của đám học sinh trong trường này, thứ duy nhất mà nàng suy nghĩ nhiều về có lẽ chính là Son Eunseo. Ngoài ra thì không có ai khác.

Barbara vẫn luôn muốn dạy cho Seongso một bài học vì cái dáng vẻ bất cần của nàng làm cho ả ta chướng mắt.

Sau giờ học, Barbara biết rằng Seongso sẽ phải ở lại để thu dọn những ống thí nghiệm hóa học. Đó giống như là một thời cơ tốt để ả có thể thẩy một bình khí gas vào trong phòng thí nghiệm và khóa trái cửa lại.

Seongso hoàn toàn không hay biết về chuyện này, nàng vẫn miệt mài chùi rửa những vệt chất hóa học vô hại dính trên thành của những lọ thí nghiệm, tiếng nước chảy rì rào khiến mọi âm thanh xung quanh nàng biến mất.

Khí gas bắt đầu lan ra khắp căn phòng kín và Seongso cảm thấy vô cùng ngột ngạt, tim của nàng đập mạnh từng giây một.

- Có ai ở ngoài không? Làm ơn giúp tôi với.

Seongso kéo cổ áo của mình lên cao, che đi sóng mũi cao vút, nàng khổ sở cầu cứu với khí quản gần như bị tắc nghẽn, khí gas lan ra ngày một nhiều, mùi lờ lợ khiến đầu óc của Seongso bị choáng váng. Cánh cửa ra vào vẫn nằm im thin thít mặc cho nàng đã nện vào nó không ít lần.

Seongso gần như bị rút cạn không khí, căn phòng kín không một kẽ hở chỉ còn lại mùi gas nồng nặc, Seongso cảm thấy trước mắt dần dần mờ đi, nàng muốn ngất xỉu, không khí trong buồng phổi của Seongso dần cạn kiệt, thực quản đau đớn đến điên loạn, trong giây phút nguy kịch nhất nàng đã nghĩ đến Son Eunseo.

- Eunseo...cứu mình với...

Seongso ngất đi sau khi kịp nhìn thấy một thân ảnh đột ngột hiện ra trước mắt mình.

=

Seongso khó chịu vì ánh sáng trắng toát phát ra từ chiếc đèn huỳnh quang trên đầu, mùi thuốc xộc lên lỗ mũi làm cho nàng có chút choáng váng. Có vẻ như không có ai ở đây ngoại trừ nàng và một người nữa.

- Eunseo.

- Cậu thấy trong người thế nào rồi?

Eunseo nắm lấy bàn tay của Seongso, xoa đều nó, thật buồn cười khi cô quên mất điều đó có thể làm cho Seongso cảm thấy lạnh lẽo hơn thay vì cảm thấy ấm áp.

- Cậu đã cứu mình lần nữa...

Seongso nói trong sự khó khăn, cổ họng dậy lên cảm giác đau rát khó chịu.

- Vô tình mình đi ngang thôi

Eunseo nhún vai, có vẻ như mọi thứ đối với cô đều rất hiển nhiên, giống như một sự trùng hợp hoàn hảo, nhưng Seongso thì không nghĩ như vậy, nàng mang theo rất nhiều thắc mắc đứng bật dậy, giật đi dây truyền dịch trên mu bàn tay, Seongso chạy về phòng thí nghiệm, nơi mà nàng suýt chút nữa phải bỏ mạng ở đó.

Seongso lần nữa cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi, giống như cảm giác cách đây không lâu khi nàng nhìn thấy đôi mắt của Eunseo đổi màu trong chốc lát.

Cánh cửa ra vào hoàn toàn không có dấu hiệu gì trông như bị cậy ra, hoặc đập phá, nó thậm chí vẫn còn bị khóa trái. Son Eunseo bằng cách nào có thể vào trong và cứu Seongso ra ngoài. Nàng cảm thấy rất mờ mịt, Seongso vẫn luôn muốn tin rằng Eunseo là một người bình thường giống như nàng và bao người khác, nhưng sự thật có vẻ không hề giống như vậy.

- Son Eunseo, cậu là ai?


TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro