[BLOOD] - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó đều trở nên rất tồi tệ, ngoại trừ những đám mây nặng trĩu tụ lại cùng với nhau trên nền trời xám xịt ra, điều tệ nhất chính là Seongso nhận ra, Son Eunseo đã không đi học suốt nhiều ngày liền.

Cô trốn tránh nàng, và nàng biết điều đó. Eunseo sợ rằng nàng sẽ hỏi cô về việc tại sao mọi thứ xung quanh Eunseo lại luôn kì lạ đến như vậy, nhưng điều làm Seongso thất vọng nhất chính là sự biến mất không một lời của Eunseo, điều đó làm cho nàng cảm thấy mình giống như một kẻ phiền phức.

Hôm nay là ngày thứ năm Eunseo không đến lớp, nhà họ Son vẫn ngồi ăn cùng với nhau như mọi khi, một trong số họ là cô gái tóc đen tên XuanYi có vẻ là người thân thiện nhất, cô ấy không ngừng tươi cười và nói luyên thuyên những thứ trên trời dưới đất kể cả khi hai người ngồi cạnh cô là Bona và MeiQi đều không có một nét vui vẻ trên mặt.

Họ thực sự mang lại cho người ta cảm giác không tự nhiên khi ở cạnh, nhưng Eunseo thì khác, cô ấm áp và chu đáo, hai lần cứu Seongso thoát chết Eunseo chưa từng như vậy mà rời đi, cô vẫn ở lại cho đến khi Seongso thực sự an toàn về nhà mới yên tâm.

Vậy mà ngay lúc này đây, Eunseo lại bỏ mặc nàng mà trốn chạy.

Seongso vẫn luôn nhớ về đôi mắt đen láy to tròn mà Eunseo nhìn nàng trong ngày đầu tiên cả hai chạm mặt, đôi mắt rất đẹp dẫu cho tận sâu bên trong nó chứa đựng hàng vạn nỗi đau lớn nhỏ.

Nhưng bây giờ thì vị trí của Eunseo từng ngồi đã không còn có sự hiện diện của cô nữa, chẳng có ai nhìn nàng thật lâu vào mỗi buổi ăn trưa và có thể sẽ chẳng có ai bảo vệ nàng khỏi những nguy hiểm trùng điệp tại Breckenridge này nữa.

Nhà họ Son đang nhìn nàng, cô gái tóc đen cũng đã ngừng nói lại và cả ba người họ đều nhìn về phía nàng như cách họ thấy những con người bất lịch sự cứ cố ý nhìn chằm chằm vào họ ngoài đường vậy. Seongso thoáng chút sợ sệt, nàng quay đi và những suy nghĩ về sự biến mất của Eunseo vẫn luôn bám lấy nàng từng giây phút một.

- Jung Seongso, cậu đã suy nghĩ về lời đề nghị tham gia lớp học môn Sinh của mình chưa? 

Lauren từ đâu xuất hiện, mang theo bầu không khí náo nhiệt đánh tan dòng suy nghĩ mông lung đang ngự trị trong đầu của Seongso, kéo nàng từ đâu đó hư không trở về lại hiện thực. 

- Ah... - Seongso chợt nhớ đến lời đề nghị đó như một thứ mà nàng đã vô tình bỏ quên nó từ rất lâu, thật ra thì nàng không có mấy hứng thú với môn Sinh học cho lắm, nhưng Lauren thì rất thích nó, cậu ta đang lo lắng về việc không có người quen nào đăng ký học cùng cho nên đã rủ Seongso học chung. 

- Thế nào? Cậu sẽ đồng ý chứ? 

Hai mắt Lauren sáng ngời, vẻ mặt mong chờ một điều gì đó tốt đẹp sẽ xuất hiện sau câu nói chốt hạ của Seongso làm nàng thật sự không thể nào từ chối nó, Seongso gật đầu. Nàng nghĩ rằng việc đăng kí thêm một môn học nữa cũng không có gì là nặng nề, tuy nó không mấy liên quan đến ngành nghề mà nàng chọn, nhưng việc học thì không bao giờ là thừa thãi cả. Hơn hết là, ít ra nó cũng có thể giúp nàng quên đi Son Eunseo. 

Lớp học đầu tiên của môn Sinh học bắt đầu vào chín giờ sáng, Seongso đã rất ngạc nhiên khi ở đây chỉ toàn là nữ sinh, Seongso vẫn luôn nghĩ về hình ảnh những chàng trai anh tuấn miệt mài trong phòng thí nghiệm với chiếc bao tay trắng tinh và những con dao phẫu thuật ở trên tay, nhưng có vẻ như ở đây, không có mấy người là nam giới. 

- Mình còn tưởng cậu dắt mình vào nhầm lớp học nấu ăn chứ. 

Seongso chỉnh lại dây treo cặp phía sau ghế, tùy tiện nói đùa một câu. 

- Thề có Chúa là nếu như cậu nhìn thấy vị giảng viên của môn Sinh học, cậu sẽ hiểu vì sao tất cả những học sinh ở đây đều là nữ. 

Và Lauren đã nói đúng, Seongso đã thực sự nhận ra điểm thu hút đặc biệt mạnh mẽ của vị giảng viên họ Kim này ngay sau khi cô ấy bước chân vào giảng đường. Một thân vest đen ôm lấy cơ thể với những đường cong hoàn mỹ cùng mái tóc vàng hoe xõa qua nửa lưng khiến cho Seongso đã thực sự nghĩ rằng vị giảng viên này là một bức tranh sống. 

Lớp học bắt đầu ngay sau khi giảng viên Kim bật máy chiếu lên và đèn ở dưới giảng đường bị tắt ngúm. Seongso đã chuẩn bị cho một giấc ngủ dài trước khi đến đây vì nàng thực sự không có mấy hứng thú trong việc tìm hiểu vì sự sinh sản của các loài thực vật. Đáng lẽ ra nàng nên ngủ một giấc để chuẩn bị cho tiết Khoa học tiếp theo nhưng thứ đang đặc biệt quyến rũ Seongso lúc này chính là thanh âm ma mị phát ra từ vị giáo sư tóc vàng phía dưới bục giảng kia. 

Đó không phải là loại âm thanh nhàm chán dễ dàng ru bạn vào giấc ngủ, mà là một loại mật ngọt rót đều đặn vào tai khiến cho đại não của Seongso cảm thấy rất dễ chịu. 

- Tôi không nghĩ rằng bài giảng của mình lại nhàm chán đến mức có thể khiến một học sinh rơi vào giấc ngủ đó. 

Seola bật cười sau khi nhìn thấy Seongso ngơ ngác tỉnh dậy sau giấc mộng dài ngọt ngào, nàng choàng tỉnh trong cơn mơ màng khi bàn tay lạnh toát của Seola chạm nhẹ nhàng bầu má tròn lẳn của mình. 

Seongso ngượng ngùng đến đỏ mặt, vội vàng bật dậy, khuôn miệng nhỏ bé khẩn trương nói ra rất nhiều câu xin lỗi. 

- Bạn của em không thể đánh thức con sâu ngủ em dậy được nên tôi đã bảo em ấy đến lớp học khác rồi, còn em bây giờ nếu không đi có phải là sẽ trễ tiết học tiếp theo không? 

Seola nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bù của Seongso, ở cự li rất gần nàng có thể nhìn thấy dung mạo hoàn mỹ của giáo sư Kim hiện ra trước mặt mình giống như là một giấc mơ vô thực. 

- Em...cảm ơn giáo sư...Lần sau em sẽ không tái phạm nữa...thưa giáo sư em đi! 

Seongso khẩn trương dứt khỏi đôi mắt nâu câu hồn của Seola, vội vàng ôm lấy đống sách dày cộm rời khỏi giảng đường. Giảng đường kể từ khi ánh đèn bên ngoài biến mất theo bước chân của Seongso, khắp nơi phủ một màu đen tối, Seola ngồi trên thành ghế, hai cánh tay buông lỏng, khuôn miệng xinh đẹp vẽ lên một nụ cười quỷ dị. 

=

Kì thi học kì kết thúc và ngay sau đó, một buổi cắm trại ngoài trời sẽ được tổ chức như một công tác thường niên của nhà trường. Seongso cùng với Lauren một đội, trên chuyến xe đều đều lăn bánh thẳng tiến về phía đông của khu rừng Orchid, Seongso và Lauren đã tựa vào nhau để đánh một giấc thật dài cho đến khi chiếc xe dừng hẳn. 

Địa điểm cắm trại là phía đông của rừng Orchid, nơi giáp với ven bờ của vùng biển Checotah, ba mươi học sinh sẽ chia nhóm ra, tự động dựng lều và nhóm lửa, không có sự hỗ trợ nào đến từ hai giảng viên đi cùng, tất cả việc mà họ làm chỉ là giám sát và có mặt ứng cứu nếu như có sự cố xảy ra. 

Hôm nay là một ngày nắng rất đẹp, gió mang theo hơi lạnh từ biển lớn thổi về bìa rừng làm cho không khí ở đây trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết, Seongso dựng lều xong, cùng với Lauren ngồi nghỉ mệt bên ngoài chiếc lều nhỏ màu xanh rêu của mình. Không quá khó để Lauren nhận ra trong biểu tình của Seongso vẫn còn vương lại một chút gì đó không được vui, mặc dù nó biết nếu như ở Breckenridge ẩm ướt này có một ngày nắng đẹp cũng sẽ khiến Seongso vui vẻ hơn bất kì điều gì, tâm trạng của cô bạn này luôn phụ thuộc vào thời tiết. Nhưng dạo gần đây, những ngày nắng đẹp có vẻ như đã vô tác dụng đối với việc có thể khiến cho Seongso vui vẻ. 

Một ngày dài không có gì đặc sắc cứ như vậy mà trôi đi rất nhanh, Seongso dẫu biết vào những ngày nắng như thế này Eunseo sẽ không xuất hiện, nhưng vẫn sẽ thật tốt nếu như bên cạnh nàng bây giờ có Eunseo. Seongso không rõ từ khi nào mỗi giây nàng đều muốn được ở bên cạnh Eunseo, nếu là trước đây, Seongso sẽ biện hộ cho việc này rằng nàng cần một ai đó bảo vệ khỏi trùng điệp nguy hiểm mà mình gặp phải ở vùng đất khỉ gió này, và người đó phải là Son Eunseo, nhưng hiện tại thì khác đi rồi, có lẽ Seongso phải dần thừa nhận rằng, nàng nhớ Eunseo. 

Linh hồn của những buổi sinh hoạt ngoài trời này chính là đốt lửa trại, và ngay bây giờ, điều đó đang diễn ra. Giáo sư Kim thay vì có mặt vào buổi sáng thì bây giờ cô ấy đã đến để đổi ca với một vị quản giáo khác. Điều này làm cho đám học sinh ngạc nhiên đến nổi hét loạn lên. Chúng vốn không quen với một giáo sư Kim năng nổ với những hoạt động ngoài trời như thế này, kể cả khi ở trường cũng rất khó để có thể gặp được cô ấy, những câu hỏi về phần bài tập chúng đều phải gửi mail về cho cô thay vì đến gặp và hỏi thẳng. 

Seola ngồi ở một góc của chiếc bàn nhựa, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Seongso, nơi ánh lửa cam lập lòe nhưng soi tỏ khuôn diện xinh đẹp của nàng, đôi môi hồng đầy đặn xinh xắn thỉnh thoảng cong lên vì một câu nói đùa của ai đó, nàng vô thức trở thành một mỹ cảnh trong đáy mắt rực rỡ của Seola. 

Một đêm đáng lẽ sẽ yên bình trôi qua nếu như Seola không phát hiện ra một ánh nhìn căm ghét của ai đó đang chỉa về phía Seongso. 

Barbara vẫn luôn căm ghét Seongso kể từ khi ả bị nhà trường kỉ luật vì cố ý hại nàng trong phòng thí nghiệm lần trước. Barbara ghé vào tai cô gái ngồi kế bên cạnh mình, thì thầm vài điều gì đó rồi ngay sau đó biến mất trong màn đêm. 

=

Phía bên trong ngôi biệt thự rộng lớn với màu đen là chủ đạo, Son Eunseo nằm dài trên bộ trường kỷ được làm bằng loại gỗ đen Châu Phi đã tồn tại hơn 700 năm tuổi. Cô không thể dối lòng rằng mình thực sự rất nhớ Seongso, nhưng tất cả những gì Eunseo có thể làm là lẻn vào phòng của nàng và ngắm nhìn nàng say giấc, sau đó lại vội vàng biến mất sau khi mặt trời vừa ló dạng bên cánh rừng rộng lớn. Eunseo nhớ nụ cười của Seongso, nhớ cả dáng vẻ cau có khó chịu của nàng mỗi khi vô tình bị những hạt mưa lạnh lẽo của Breckenridge rơi xuống mái tóc suông dài như thác đổ. 

Vào những buổi chiều khi tà dương trượt dài sườn đồi lộng gió, Son Eunseo vẫn đang loay hoay với nỗi nhớ da diết tràn trong lòng ngực tựa như một cái thùng nhỏ không đủ sức để hứng chịu một thác nước lớn.

- Son Eunseo tội nghiệp của tôi ơi, ước gì chị có thể ý thức được những gì chị đang làm. 

MeiQi thở dài ngồi vắt chân trên chiếc ngai vàng đồ sộ mà cậu cuỗm được từ cách đây gần một trăm năm trước, trên tay cầm một ly rượu vang màu hạt điều óng ánh, đuôi mắt hướng về vật thể nhũn ra như bún đang nằm dài trên bộ trường kỹ quý giá.

- Thật đáng thương, cũng đã lâu rồi nhà họ Son chúng ta chưa được nhìn thấy Eunseo như thế này nhỉ? - XuanYi ngồi xếp bằng ở phía sau của Bona, đôi bàn tay luyến thoắng đều đặn dừng lực trên bờ vai mảnh khảnh xinh đẹp của nàng. 

- Còn không phải vì chị đi. - MeiQi liếc XuanYi một cái, sau đó quay đi để lại một tên ngố đang tự chỉ ngón trỏ vào mặt mình. 

- Chị? 

- Chứ còn ai nữa, 3 gia tộc ma cà rồng lớn nhất từ một ngàn năm trở lại đây chỉ có chị Bona là thụ...

- Nói cái gì đó? 

Bona quắc mắt nhìn MeiQi một cái, đứa em nhanh chóng sợ hãi im bặt, quay trở lại với ly rượu vang trên tay của mình. Nhưng MeiQi không hẳn đã sai, tuy lời cậu nói ra không mấy hay ho, nhưng dụng ý không hoàn toàn vô nghĩa. 

Trong 3 gia tộc lớn nhất nhà họ Son là gia tộc đại diện cho loài ma cà rồng lành tính, giống loài được coi trọng nhất trong tất cả, hiển nhiên những thứ tốt đẹp nhất đều sẽ được ưu tiên cho bọn họ. Bona là một cô nàng ma cà rồng âm tính duy nhất trong 3 gia tộc lớn, chiếu theo luật từ xưa đến nay ma cà rồng nữ âm tính có thể chọn bạn đời của mình là ma cà rồng nữ dương tính hoặc nam dương tính đều được, nhưng chính bởi vì Bona là duy nhất, cho nên nàng bắt đầu từ khi sinh ra đã không có được sự lựa chọn cho riêng mình, hiển nhiên sẽ được gả và gia tộc mạnh nhất trong cả ba, chính là nhà họ Son. 

Năm đó, Eunseo hãy còn rất nhỏ, MeiQi vẫn chưa sinh ra đời, trong gia tộc họ Son chỉ còn XuanYi là đủ điều kiện để lấy Bona về làm vợ, cũng giống như Eunseo, XuanYi là một ma cà rồng nữ dương tính, tuy tố chất của cô không bằng Eunseo, nhưng cũng có thể gọi là kẻ tám lạng người nửa cân. Hôn nhân của XuanYi và Bona ban đầu là một cuộc hôn nhân mang tính chính trị hoàn toàn không hề có tình yêu, nhưng lòng nhiệt thành và chân tình mà XuanYi mang lại, biến Bona trở thành một người khác, từ một nàng công chúa kiêu kì, nàng trở thành một người vợ đảm đang, yêu thương và tận tình chăm sóc gia đình của XuanYi. Có vẻ như, tình yêu luôn lớn hơn tất cả.

Lại nói về Eunseo, cô không mấy quan tâm đến cuộc tranh cãi của chị em nhà bọn họ, tất cả những gì trong đầu của cô lúc này chỉ tồn tại duy nhất một thứ, chính là hình ảnh của Seongso. 

- Em định thế này mãi sao? Nhất định không ra ngoài? - Xuanyi rời khỏi đôi vai gầy quyến rũ của Bona, tiến đến ngồi bên cạnh Eunseo, xoa đầu đứa em của mình một cái. 

- Em không biết, nếu em đến gặp Seongso, cậu ấy chắc chắn sẽ lại hỏi về thân thế của em, em không muốn để cho Seongso biết mình là ai, không muốn cậu ấy xa lánh em. Nhưng em không thể ngừng suy nghĩ về cậu ấy. 

Thật tội nghiệp, XuanYi thở dài nhìn mọi thứ dần trở nên tệ hơn với Eunseo. Eunseo chính là niềm kiêu hãnh, niềm tự hào của cha, ngày cha mất đi, XuanYi nhớ rất rõ hình ảnh đôi tay gầy nhăn nheo của ông nắm rất chặt bàn tay của cô và xin lỗi rất nhiều về việc ông đã không để cho cô, đứa con gái đầu lòng tiếp nhận vị trí của người đứng đầu gia tộc, nhưng XuanYi chưa từng trách ông về quyết định đó, hơi ai hết, XuanYi hiểu rằng ông ấy đã chọn đúng, mỗi ngày nhìn Eunseo lớn lên, XuanYi nhận ra con bé là một nhân tố có triển vọng hơn là mình. 

- Nếu em không đi gặp con bé, thì sau này cũng đừng hối hận nhé. 

Bona xòe bàn tay của mình lên ngang với tầm mắt, vừa thoải mái ngắm nghía hạt kim cương nhỏ vừa mới được tỉ mẫn đính lên móng tay vừa nhàn nhạt nói vài câu ẩn ý.

- Chị có ý gì? - Son Eunseo bật dậy, đây có thể được tính như là một hành động đầu tiên trong ngày của cô làm. 

- Chị dâu của em nhìn thấy Jung Seongso bị rắn cắn trong lúc đi cắm trại với trường, em ấy bị người khác hại chết, lúc đem về tới bệnh viện thị trấn thì đã trút hơi thở cuối cùng. 


TBC...


Để lại comment cho mình biết với plz :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro