[BLOOD] - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eunseo luôn cho rằng tương lai có thể thay đổi nếu như hiện tại chúng ta làm khác đi, và rồi những điều mà Bona nhìn thấy đều cũng có thể sẽ thay đổi. Đó là tất cả những gì Eunseo nghĩ đến trong khi sử dụng toàn bộ khả năng của mình để di chuyển nhanh đến nơi mà Seongso đang cắm trại. 

Cuộc sống sở dĩ luôn tồn tại những thứ mà chúng ta không mong muốn chúng xảy ra, chẳng hạn như lúc này, ngay khi Eunseo xuất hiện phía trong khu rừng, chỉ cách cô vài bước chân, nơi cắm trại của Seongso hiện ra ngay trong tầm mắt.

Tất cả mọi người đang loạn lên vì một Jung Seongso bất tỉnh nhân sự sau khi bị một con rắn độc cắn vào bắp chân trái, xét thấy tình hình trong khu rừng này có chút không ổn, thầy quản giáo yêu cầu tất cả học sinh lên xe quay trở về Breckenridge ngay trong đêm nay. 

Seola ra dấu cho đồng nghiệp, ngụ ý trấn an ông ta.

- Thầy Lee hãy đưa các em về thị trấn, tôi có thể lo cho em ấy, đừng chậm trễ nữa, mau đi đi. 

Seola đỡ lấy cơ thể rã rời của Seongso trên tay, đợi cho đến khi chiếc xe mười lăm chỗ nổ máy biến mất bên vệ đường mới yên tâm quay đầu xem xét tình trạng của Seongso. 

Nàng nằm một chỗ, khắp cả người vô lực tựa vào Seola, lục phủ ngũ tạng sôi lên ùng ục, toàn bộ giác quan tê liệt, đôi môi đỏ mọng thường ngày hiện giờ trắng bệch như mới được ai đó phủ lên một lớp bột trắng, vầng trán cao lấm tấm mồ hôi.

Eunseo vén những tầng lá dày dưới chân chạy đến, khuôn mặt thanh tú hiện lên một tia lo lắng. 

- Son Eunseo! 

Seola ngước nhìn nữ nhân trước mặt của mình, không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất thình lình của Son Eunseo ngay lúc này.

- Tôi đến để mang người đi, cảm ơn giáo sư Kim đã lo lắng cho Seongso. 

Biểu tình lo lắng trên khuôn mặt của Eunseo nhanh chóng đã biến mất, hiện tại chỉ còn lại một khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ, đôi lông mày chau lại với nhau, từ trên cao cúi người xuống nâng cơ thể của Seongso lên, ôm gọn nàng vào lòng rồi không có một lời chào mà biến mất.

Một cách thật mỉa mai, Seola bật cười khanh khách, bên cạnh đống lửa trại chỉ còn lại nhúm lửa bé xíu không đủ đong ấm cả không gian rộng lớn xung quanh, cô ngồi xuống chiếc ghế gấp bằng gỗ thông, vui vẻ nhấp rượu. 

- Chỉ một chút nữa thôi thì đã...

=

Eunseo bế Seongso trên tay, quay trở về tòa lâu đài của mình vừa kịp lúc Exy mang theo một cái túi xách khổng lồ đi tới, MeiQi đã chạy đi gọi cô đến đây sau mệnh lệnh khẩn cấp của Bona, cậu ngồi xổm xuống đất, miệng mở ra thở hồng hộc như trâu nước và chính cậu cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây khi bây giờ cậu lại phải vì một con người tầm thường mà phải hao tâm tổn lực như vậy. 

- Chị biết em sẽ mang Seongso về nhà nên đã gọi Exy đến, mau đặt cô ấy xuống giường, cậu ta cần kiểm tra vết thương một chút. 

Eunseo không nói bất cứ thứ gì kể từ khi về nhà, chỉ gọn gàng đặt người xuống giường sau đó nhanh nhất có thể quay đi chỗ khác. Nếu như lúc này nọc độc của con rắn đang chạy khắp cơ thể của Seongso phá hủy toàn bộ mọi thứ khiến nàng thống khổ đau đớn thì Eunseo cũng không mấy dễ chịu là bao khi vạt áo của Eunseo vô tình dính phải một mảng máu đỏ tươi của Seongso để lại, mùi chất lỏng thanh tươi, dịu nhẹ rất nhanh tấn công và đánh động vào khứu giác nhạy cảm của Eunseo khiến dạ dày cô sôi lên ùng ục, đại não giật đùng đùng làm cho đỉnh đầu đau nhức. 

Nắm chặt hai bàn tay của mình lại cho đến khi những đốt ngón tay thon thả trắng bệch đi, Eunseo vẫn luôn biết rằng cơ thể lẫn mùi máu của Seongso rất thơm, nó có thể là thức phần ngon nhất từ trước đến nay mà cô từng được diện kiến, song, cô vẫn không thể để cho bản thân mình làm tổn hại đến Seongso, cô ra sức bảo vệ nàng hết lần này đến lần khác, khó khăn lắm mới có thể xây nên một lâu đài mang tên niềm tin trong lòng của Seongso, không thể vì một cơn thèm máu của mình mà phá đi mọi thứ, và trên hết tất cả mọi thứ là vì cô yêu nàng. Ngàn lần vạn lần không muốn nàng tổn thương. 

Exy dùng hai ngón tay cái của mình ấn mạnh vào hai phân thịt mềm bên cạnh vết thương sâu hoắm trên bắp chân trái của Seongso, máu lập tức bị dồn đến mức kéo theo nhau chảy tràn ra ngoài, những vệt chất lỏng đặc sệt màu đỏ thẵm chảy xuống đôi chân trắng ngần khiến khắp nơi chung quanh vương lại mùi hương tanh tưởi. 

Nhưng có vẻ như nó không hề tanh tưởi cho lắm đối với MeiQi ngay bây giờ. 

Cậu bật dậy từ dưới sàn nhà, hai tròng mắt đã đổi sang màu tím sẫm, những đường gân máu xanh lục nổi lên trên cần cổ trắng ngần, hoang dại ngắm nhìn những vệt máu tiết ra mùi hương quyến rũ trên người của Seongso. 

- Nguy rồi, Bona, mau cản MeiQi lại 

Ngoài Exy ra, XuanYi là người có thể kềm chế giỏi nhất ở đây, thoáng nhìn thấy biểu hiện đang dần thay đổi của MeiQi, cô hoảng hốt huých vào vai của Bona, ngụ ý muốn nàng đến để kéo MeiQi đi chỗ khác.

- Bona... 

XuanYi huých vai của Bona lần thứ 3 trước khi chính cô cũng ngạc nhiên khi Bona gần như định nhảy vào người của Seongso và rút cạn máu của em ấy. Dùng lực tay đập nhẹ vào gáy của Bona khiến đôi mắt sáng màu xám tro từ đục ngầu trở nên đen láy, mặt của XuanYi hiện ra một tia đau lòng khi dấu tay của mình bắt đầu hằn đỏ lên phía sau gáy của Bona, nhưng cô không còn cách nào khác ngoại trừ đánh nàng. Nếu Bona giết Seongso, sau này đối với Eunseo sẽ rất khó ăn nói. 

Bona sau khi bừng tỉnh vội vàng dùng tay để bịt mũi của mình lại, đi thẳng đến chỗ của MeiQi, sử dụng chùm dây gân bò gần đó, nhanh nhẹn trói cả cơ thể của đứa em này treo lên trần nhà khiến cho MeiQi vùng vẫy trong tuyệt vọng. 

- Đánh mạnh tay quá đấy 

Bona phủi phủi đôi bàn tay ngọc ngà của mình sau đó nhìn XuanYi nở một nụ cười đầy mỉa mai, kết quả khiến cho XuanYi phải cúi đầu, miệng thốt ra hai chữ "Xin lỗi". 

- Độc rắn đang lưu thông trong cơ thể, không có cách nào khác cần phải rút máu đi, cần một người đến đây để rút máu, yên tâm, loài rắn này đối với con người thì đúng là chuyện lớn nhưng đối với loài hút máu chúng ta thì không sao. 

Ánh mắt của XuanYi và Bona nhanh chóng quét sang phía của Eunseo, kể cả khi Bona đang đưa tay bịt mũi, mu bàn tay phần nào che khuất nửa khuôn mặt trên của nàng, Eunseo vẫn nhìn ra ánh mắt kì cục của người chị dâu này, ý nói không phải cô thì là ai mới có thể làm chuyện này. Bona chắc chắn sẽ không để người chung chăn gối của mình, là XuanYi đi hút máu độc cho người con gái khác được. 

Về phía Eunseo, chắc chắn nếu Bona không dùng ánh mắt đó để nhìn cô thì cô cũng sẽ làm điều này. Son Eunseo mất 350 năm trên 500 năm tuổi của mình chỉ để học cách trở thành một con ma cà rồng ăn chay, cô không thể để cho bản thân mình mất đi lí trí được. Mà kể cả khi mất đi lí trí, Eunseo vẫn phải nhớ một điều, Seongso là người mà cô cần phải bảo vệ, trăm sai nghìn sai cũng không được làm tổn hại đến nàng. 

Đó là tất cả những gì Eunseo nghĩ trước khi đặt đôi môi lạnh lẽo của mình lên vết thương đang sưng tấy của Seongso. Nhưng có vẻ như tất cả lý thuyết đều trở nên vô nghĩa khi Eunseo bắt đầu thực hành, cô dùng một hơi rút đi một phần máu lớn của Seongso, ngay từ những giọt máu thơm ngọt đầu tiên chạy tràn vào trong cuốn họng khiến đầu óc của Eunseo mụ mị hẳn đi, chất lỏng màu đỏ này chảy đi mang theo ma lực cực đại đánh chiếm toàn bộ hệ thần kinh của Eunseo, đi đến đâu đều khiến cơ thể của cô bị đánh điện đến đó. 

Eunseo nhận ra những cánh hoa anh đào đang bay phấp phới bên trong não bộ của mình, mỗi một millimet đều vươn lại một ít mùi hương dịu ngọt thấm vào trong. 

- Đủ rồi Eunseo...

Exy cân đo đong đếm lượng máu mà Eunseo hút ra và chắc chắn rằng cô sẽ dừng lại đủ để Seongso có thể sống với lượng máu chưa bị trộn lẫn bởi nọc rắn của mình. Nhưng Eunseo vẫn từng ngụm từng ngụm rút đi sự sống của Seongso, con ngươi đen láy đổi sang màu tím, ánh sáng từ đôi máu sắc lạnh lóe lên trong ngôi nhà âm u của bọn họ. Exy chạy đến với ý định kéo Eunseo ra khỏi nơi của Seongso.

- Eunseo...đủ rồi, em sẽ giết em ấy mất. 

Eunseo lúc này giống như một con thú dữ khác máu, cơn mê loạn chiếm đóng cả linh hồn lẫn thể xác của cô, khiến cho Eunseo dã man chiếm giữ lấy sự sống của Seongso, từng chút từng chút một rút đi toàn bộ máu trong cơ thể của nàng. 

Làn da hồng hào của Seongso nhanh chóng tái đi, vì không đủ máu nuôi dưỡng cơ thể. 

- Eunseo...mau dừng lại.

Exy kéo Eunseo ra nhưng ngay sau đó bị cô đánh văng đi thật xa. 

- XuanYi mau làm gì đó đi, không thể để Eunseo giết người được. 

XuanYi chạy đến cùng với Bona thành công kéo Eunseo ra khỏi người của Seongso, Eunseo vùng vẫy như một con sói lớn vừa bị ai đó dùng chày đánh mạnh vào đầu, trên mép còn vương lại một vệt máu dài kéo xuống tận chiếc cằm khả ái. Cô hung hăng gầm lên một tiếng rồi ngất đi sau cú đánh mạnh vào gáy của XuanYi. 

=

Hai ngày trôi qua kể từ khi Seongso hôm mê trong căn phòng u tối của Eunseo ở tòa lâu đài nhà họ Son, Eunseo vẫn luôn ở bên cạnh nàng kể cả khi có sự giám sát của XuanYi và Bona ở phía sau.

- Hai người làm cái gì vậy? - Eunseo buông đôi bàn tay của Seongso ra, quắc mắt nhìn về phía ngoài cửa phòng.

- Canh chừng em chứ làm gì? - XuanYi chán nản đáp.

- Em có cái gì để hai người phải canh chừng suốt hai ngày hai đêm như vậy chứ? 

XuanYi lắc đầu tiến lại gần hơn trước mặt Eunseo, hai cánh tay bó lại với nhau trước ngực, giọng nói đủ nhẹ để có thể xoa dịu Eunseo đối với những lời nói thẳng có thể sẽ gây mất lòng sắp tới đây.

- Sau tất cả, chị nhận ra biểu hiện của em gần đây có chút không được tốt, Eunseo à. Em là niềm tự hào của gia tộc chúng ta, trong tương lai nếu như không có gì thay đổi, em sẽ là người đứng đầu tất cả, quyền cao chức trọng không thể qua loa được. Nhưng bây giờ em lại vì một con người tầm thường mà sao nhãng chuyện tương lai, chị cảm thấy rất lo lắng. Nếu như ngày hôm qua chị và Bona không cản em, em sẽ giết chết Seongso, nếu điều này thực sự xảy ra, em sẽ đối mặt với Hội Đồng thế nào đây?

XuanYi nói đúng, Eunseo không hề phủ nhận bất cứ điều gì trong câu nói của cô, nếu như Eunseo chỉ là một người bình thường, mọi thứ có lẽ sẽ khác đi, yêu và được yêu sẽ có thể hiểu đơn giản hơn rất nhiều, nhưng cô lúc này lại là một kẻ nắm quyền sinh sát ở trong tay, Seongso lại quá nhỏ bé đến nỗi dù nằm gọn trong lòng bàn tay của Eunseo, nàng cũng chưa chắc sẽ an toàn. 

Việc một ma cà rồng yêu phải phàm nhân không có gì là xa lạ, điều này vẫn có thể xảy ra nếu như có ngoại lệ, mà ngoại lệ duy nhất của Son Eunseo chính là khi cô ngồi vào được vị trí của kẻ đứng đầu, khi đó Eunseo sẽ có thể bãi bỏ hoàn toàn tư tưởng bài xích loài người và chính thức mang Seongso về bên cạnh mình, đường đường chính chính bảo vệ nàng khỏi nanh vuốt của những kẻ địch lân cận. 

Nhưng đôi khi, tương lai xa vời chỉ nằm trong mộng tưởng.

=

Seongso từ từ hé mở đôi hàng mi nặng trĩu của mình, đón nhận vệt sáng đầu tiên trong suốt nhiều ngày hôn mê bất tỉnh, hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy chính là khuôn diện xinh đẹp của Son Eunseo, cô nhìn nàng, đôi mắt sáng hằn lên từng niềm mừng rỡ. 

- Cậu tỉnh rồi, Seongso...

=

Seongso nhanh chóng hồi phục sau khi bị Eunseo nằng nặc ép nàng phải tiêu hết mớ thuốc nặng mùi mà Exy để lại, lướt nhẹ đôi bàn tay mềm mại của mình lên bức tường thạch màu đen trong phòng của Eunseo, Seongso nhận ra người bạn này của mình học hành rất tốt, bằng khen được trưng bày ở khắp nơi. Có một điều khiến cho Seongso không khỏi thắc mắc, nàng biết rằng Eunseo bằng tuổi với mình, nhưng loạt bằng khen của Eunseo ở bên dưới đều ghi số ngày tháng năm rất kì lạ.

- Ngày 15 tháng 9 nằm 1820? Ngày 23 tháng 7 năm 1911?

Cuối dãy bằng khen được tỉ mẫn lồng kính vào chính là một bức ảnh chụp gia đình bị nhuốm một màu vàng hoe cũ kĩ, phải nheo mắt lại, Seongso mới có thể nhận ra những người có mặt trong bức ảnh này. 

Ba người phụ nữ trong ảnh nhìn sơ qua có nhiều nét rất giống với Eunseo, XuanYi và Bona, bên cạnh họ còn có một người đàn ông cao lớn, 3 người phụ nữ đều một thân váy dạ hội bó chặt phần eo, đuôi váy xếp li phồng to, cư nhiên không nhìn ra màu sắc nhưng có thể thấy hoa văn trên thân váy rất trừu tượng. Seongso tự trấn an mình rằng có lẽ là do gen nhà họ Son quá mạnh, dẫn đến việc cụ cố và cháu chắt nhiều đời sau đều trông giống nhau như đúc.

Seongso nhíu đôi mày thanh tú của mình khiến hay đầu chân mày gần như dính chặt vào nhau, nàng băn khoăn với tất cả mọi thứ mình nhìn thấy trong căn phòng đơn sắc của Eunseo. Rất muốn đem chuyện này hỏi cô cho bằng được. 

- Seongso, có muốn ăn gì đó không? 

Eunseo lịch sự gõ vào cánh cửa vốn đã mở toang trước khi bước vào phòng, cô thoáng nhìn biểu tình có chút khởi sắc trên khuôn mặt xinh xắn của Seongso, lòng dâng lên một chút vui vẻ. 

- Eunseo, mình có thể hỏi cậu về những thứ này hay không? - Seongso chỉ vào những thứ được bày trên kệ sách của Eunseo, khiến khuôn mặt cô nhanh chóng chuyển sang trạng thái bối rối. 

- Mấy thứ này có gì quan trong hay sao? Điều mình quan tâm ngay bây giờ chính là sức khỏe của cậu, Jung Seongso, cậu có biết lúc đó mình đã lo lắng cho cậu đến mức nào hay không?

Chậm rãi cầm bàn tay của Seongso lên, Eunseo nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt nâu to tròn của nàng, ánh nhìn chân tình khiến Seongso xiêu lòng trong chốc lát, quên đi tất cả những vấn đề trước đó mà nàng đã đặt ra. 

- Cảm ơn cậu đã cứu mình lần nữa. Lần sau có thể đừng bỏ rơi mình nữa có được không? 

Seongso nói, có vẻ nhưng đó mới là tất cả những gì nàng thật sự muốn nói với Eunseo sau tất cả những lần cô tránh mặt nàng, Seongso luôn cảm thấy mình cần có Eunseo bên cạnh, nàng sẽ biện hộ cho việc này bằng cách nói rằng mình quá nhỏ bé để có thể đối diện với những nguy hiểm của vùng đất chết tiệt này, nhưng đó là trước đây, mãi cho đến khi Seongso nhận ra nàng nhớ Eunseo đến mức phát điên, Seongso mới bỏ qua tự tôn của mình, đem những lời thật lòng đứng trước mặt Eunseo mà nói ra.

Hàng lông mày sắc lẹm của Eunseo dần dần giãn ra, cô nhìn đôi mắt ngấn nước của Seongso, dịu dàng mềm lòng. 

- Xin lỗi, mình sẽ không tránh mặt cậu nữa. 

Ngón cái đặt lên mi mắt của Seongso, nhu tình gạt đi giọt lệ nóng hổi chưa kịp trôi đi, Eunseo thoáng giật mình khi Seongso ôm lấy cơ thể với thân nhiệt lạnh toát của cô, vòng tay vụng về ghì chặt. 

Jung Seongso tin tưởng cô, nhưng nàng không biết rằng cách đây không lâu, Son Eunseo đã gần như muốn đem nàng giết chết.


TBC...

Chap sau có biến :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro