[BLOOD] - Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongso rời khỏi "căn nhà" rộng lớn như cái biệt phủ của những người con họ Son sau khi quyến luyến tách bàn tay của mình ra khỏi bàn tay lạnh cóng của Eunseo, nàng trở về nhà với một tâm tình rất tốt, nền trời Breckenridge hôm nay vẫn vậy, vẫn là một mảng mây đen khổng lồ phủ lên khắp thị trấn, che mất đi từng tầng nắng đẹp đẽ. 

Ông Robert chào mừng đứa con gái hư hỏng của mình về nhà bằng cái nhíu mày không hài lòng, ông không vui bởi vì Seongso đi suốt hai ngày hai đêm nhưng không có bất kì một cuộc gọi nào về nhà để thông báo tình hình cho ông biết. Ông Robert vẫn luôn lo ngại về đứa con gái tính cách có phần hướng nội này của mình, Seongso rất ít khi kết bạn với ai, nàng cũng không có nhu cầu để phải làm việc đó, sống ở cái thị trấn nhỏ bé này trái phải trước sau đều có thể là nguy hiểm, ông vẫn muốn Seongso có nhiều bạn bè hơn, để mà còn giúp nhau những lúc cần thiết. Đội cảnh sát tuần tra của ông Robert có tổng cộng mười hai người, tuần trước vừa có một người bị thú rừng tấn công đến chết, cuối cùng chỉ còn lại mười một người tính luôn cả ông. 

Thật ra việc đi tuần tra không phải là công việc chính của một cảnh sát trưởng như ông Robert, nhưng mỗi chuyến đi tuần về đêm ông đều có mặt bên cạnh đồng đội của mình, chỉ vì một lí do. 

Ông Robert luôn khắc khoải về những thứ kì lạ diễn ra trong những khu rừng rậm rạp của vùng đất này, mỗi lần đi tuần cùng với giác quan nhạy bén của mình, ông vẫn luôn cảm thấy xung quanh có thứ gì đó đang rình rập mình, chính vì vậy mà dù cho gia đình của Josh - người cảnh sát viên đã chết trong lần đi tuần vì bị thú dữ tấn công đã đem thi thể của anh ấy về nghĩa trang để chôn cất, nhưng hồ sơ vụ tai nạn thương tâm đó vẫn luôn được ông Robert giữ lại trong ngăn kéo của chiếc bàn làm việc, vì ông cho rằng có vẻ như, cái chết của Josh không đơn thuần chỉ là bị thú dữ tấn công. 

"Nạn nhân bị mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, bên cạnh đó không tìm ra bất kì hung khí gây án nào"

=

- Thật tốt khi tôi vẫn còn có thể nhìn thấy em đến trường. - Giáo sư Kim khoanh hai cánh tay ở trước ngực, phong thái đỉnh đạt nói chuyện với Seongso. 

- Ừm...em...hôm ấy em ngất xỉu, không biết mọi chuyện diễn ra thế nào, nhưng thật lòng cảm ơn giáo sư vì đã giúp đỡ em trong lúc đó. 

Seongso ngượng ngùng cúi mặt, hai gò má xuất hiện một lớp phấn hồng rực rỡ. Kì thực, đối với việc đứng trước mặt giáo sư Kim nói chuyện thế này, Seongso thà phải viết 100 bài luận. Mặc dù chỉ là một học sinh mới nhập trường, nhưng Seongso gần như đã nắm gọn trong tay lý lịch trích chéo của vị giáo sư này bằng cách vô tình nghe thấy đám học sinh khác bàn tán về cô ấy ở khắp nơi. Nếu như nói những người con nhà họ Son là nổi tiếng nhất ở đây thì có vẻ như giáo sư Kim cũng không hề kém cạnh. Người luôn trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của đám học sinh trong ngôi trường này, mặc dù giáo sư Kim rất ít khi dành thời gian của mình để đến trường ngoại trừ những ngày cô ấy có tiết dạy ra, sẽ không một ai có thể nhìn thấy Seola ở trường học. 

Nhưng hôm nay, cô ấy xuất hiện.

Những ân cần đặc biệt mà Seola dành cho Seongso đều hiện hết lên đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp và thu hút của vị giáo sư này, kể cả khi chỉ đặt một lớp trang điểm nhẹ nhàng trên khuôn mặt hoàn hảo của mình, Seola vẫn cứ thu hút mọi ánh nhìn về phía mình giống như một thứ tỏa sáng duy nhất trong khoảng không đen ngòm nhàm chán. 

Seola bật cười trước lời cảm ơn vụng về của Seongso, cô biết nàng chỉ cảm ơn qua loa bởi vì thật ra chính Seongso cũng không biết ai đã thật sự cứu mình thoát chết, chỉ biết mình khi tỉnh dậy đã ở nhà của Eunseo, và nàng vẫn mặc định rằng Eunseo cứu nàng một nước, nhưng nàng vẫn không hiểu Eunseo đã biết điều đó rồi chạy đến để cứu nàng bằng cách nào, có vẻ như giáo sư Kim đã trở thành cầu nối và hai người có quen nhau từ trước. 

Seongso nhíu mày đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình, từng chút từng chút một khó khăn tháo nút đoạn dây đã vốn bị vò cho rối tung. 

- Suy nghĩ cái gì vậy? - Seola búng nhẹ lên vầng trán cao kiêu hãnh của Seongso, thoải mái mỉm cười. 

Seongso bị búng vào trán, đau thì không đau nhưng lại ngạc nhiên vô cùng, đụng chạm như thế này vốn không phải là việc mà một người vừa mới biết nhau, hoặc dã là quan hệ giữa cô và trò nên làm. 

Dãy hành lang trở nên đông nghẹt như bên trong một chiếc xe bus đang lưu thông trong giờ hành chính, tất cả ánh nhìn đều dán lên người của Seongso và giáo sư Kim, ganh tỵ cũng có, ghen ghét cũng có ngưỡng mộ cũng có. Và mọi thứ gần như vỡ tung ra khi người thứ ba trong câu chuyện xuất hiện. 

Một luồng gió lạnh thổi tới, mang theo bầu khí chết chóc tang thương quét qua khắp nơi khiến Seongso bất giác rùng mình. Son Eunseo xuất hiện phía sau dòng người đông đúc, biểu tình trên khuôn mặt không chút vui vẻ, hầm hầm tiến đến gần Seongso. 

- Mười phút nữa là bắt đầu tiết Khoa học mà cậu vẫn đứng ở đây tán ngẫu sao? 

Eunseo gằn lên từng chữ, nhưng lại không cúi xuống nhìn Seongso, người tiếp nhận câu chất vấn này mà lại ngang nhiên nhìn thẳng vào Seola. 

Khoảnh khắc nghìn năm có một này khiến đám học sinh nữ giãy nãy lên, ngay khi Son Eunseo đối diện với Giáo sư Kim, hành lang trường học gần như bùng nổ, lúc này mới thấy sự xuất hiện của Seongso không hề vô nghĩa khi trực tiếp mang hai người này đứng cùng với nhau. Eunseo với Giáo sư Kim từ trước đến nay ngươi ở Đông ta ở Tây, ngươi ở bên trái thì ta sẽ ở bên phải. Người ta thường nói những người ưu tú sẽ đứng cùng nhau nhưng quan hệ của Eunseo và giáo sư Kim có vẻ như không được tốt cho lắm, cả hai chưa từng xuất hiện cùng nhau ở  bất cứ hoạt động nào của trường, Eunseo luôn đăng kí tất cả môn học trừ môn của Seola, giữa hai người luôn có một thứ gì đó rất khó hiểu.

- Nếu em bận thì đi trước đi, đừng quên chăm sóc bản thân thật kĩ nhé, nếu gặp rắc rối có thể đến tìm tôi, và nhớ hãy cẩn trọng với những người ở ngay bên cạnh mình nhé.

Seola mỉm cười ẩn ý, ánh mắt sau cùng quét lên Eunseo rồi tiêu sái bỏ đi. 


Seongso nhận thấy điểm lạnh vốn không phải ở thời tiết mà chính là ở ngay trên người của Son Eunseo. Từ nãy đến giờ mặt cậu ta cứ hầm hầm giống như bị ai rút mất sổ gạo, nàng vừa rời khỏi Eunseo để đến lớp Khoa học thì bầu khí xung quanh Seongso lại chan hòa trở lại, còn bây giờ, khi Son Eunseo đang ngồi một cục bên cạnh mình, Seongso lại cảm nhận được hơi lạnh giá đến từ tảng băng cục mịch kia. 

- Cậu giận mình sao? 

Seongso hỏi, nhưng cô không trả lời, Eunseo tất nhiên là không vui khi Seongso nói chuyện thân mật với người khác, còn đặc biệt là Kim Seola. Có vẻ như chính Seola mới là lí do khiến cho Eunseo trở nên bực bội, bởi vì căn bản cô biết, không một ai có khả năng giành đi Seongso khỏi tay Eunseo ngoại trừ Seola. 

Eunseo lắc đầu, cố đá văng Kim Seola ra khỏi não bộ của mình, cô ngẫm lại thì thấy dù Seongso có ở bên cạnh ai cũng khiến cho Eunseo khó chịu. Son Eunseo từ trước đến này đều cho rằng mình là một người bản tính có phần ưu nhã, không hay nổi nóng hoặc mất kiểm soát bao giờ, nhưng kể từ khi gặp Seongso, Eunseo mới khám phá ra bản thân mình vốn không phải như thế, hay cũng có thể là chỉ khi nào đụng chuyện liên quan đến Seongso, tính chiếm hữu trong người Eunseo mới mạnh mẽ phô trương. 

Không biết từ khi nào mà tâm trạng của Eunseo đều do một tay nàng chèo lái, vui buồn của cô đều phụ thuộc vào Seongso mặc dù nàng đôi lúc lại ngây ngô đến độ không hề nhận ra Eunseo đang không vui vẻ chỉ bởi vì nàng vô tình để lộ ra một nụ cười thật tươi với cậu bạn cùng khối. 

- Cậu trẻ con thật đấy Son Eunseo, hay là gọi mình một tiếng chị đi, từ nay mình cái gì cũng chiều cậu. 

"Lúc tôi được chọn là người có triển vọng nhất gia tộc, ông nội của cậu còn chưa sinh ra đời mà dám kêu tôi gọi cậu bằng chị sao?"

Seongso tùy tiện nói đùa một câu, hai chân đung đưa trong không khí, thoạt nhìn lại thấy vô cùng đáng yêu, nàng biết Eunseo không vui vì nàng hôm nay nói chuyện với Giáo sư Kim, nhưng Seongso thay vì tức giận lại thấy Eunseo rất đáng yêu. Biểu tình khó ở này của Eunseo nàng chưa từng nhìn thấy, đối với Seongso, Eunseo từ đầu giống như một cây cột lớn, vững chãi kiên định, mạnh mẽ che mưa chắn gió cho nàng, đôi lúc cũng có một tí cục mịch nhưng khía cạnh ghen tuông này nàng chưa từng nhìn thấy trên khuôn mặt của Eunseo. Hôm nay coi như có một thành tựu lớn, khám phá thêm một chút về Son Eunseo. 

- Mình còn chưa tính chuyện với cậu đâu. - Son Eunseo khoanh tay, nghiêm nghị ngồi trên chiếc ghế đá, nửa nét đùa giỡn cũng không có, vậy mà trong mắt của Seongso lại trở thành một đứa trẻ con bị giành mất đồ chơi. 

- Được thôi, bắt quá từ nay mình không nói chuyện với Giáo sư Kim nữa. - Seongso bên cạnh đột ngột choàng tay của mình vào cánh tay đang khoanh lại trước ngực của Eunseo, trong câu nói mang một chút tinh nghịch. 

- Vậy còn bài tập của cậu thì phải làm sao? 

Đúng như Seongso dự đoán, Eunseo làm giá chưa được bao lâu, gặp phải chuyện khiến nàng bị thiệt thòi liền trở nên cuống quýt. 

- Chỉ gửi mail thôi, được chưa? Đừng giận nữa nhé. - Seongso vẫn để nguyên cánh tay của mình đan vào tay của Eunseo, đầu có hơi tựa xuống, chủ động dựa vào người Eunseo. 

- Cậu thực sự vì mình mà sẽ không nói chuyện với Seola nữa? 

- Phải, mình thích cậu, chứ đâu có thích Giáo sư Kim. 

=

Hội chợ hôm nay đặc biệt náo loạn hơn khi từ ở đâu xuất hiện hai nữ nhân xinh đẹp giống như tiên nữ giáng trần ghé ngang. Bảy giờ tối, trăng treo lơ lửng trên những áng mây ngã màu, khắp nơi điểm hàng vạn ánh sao lập lòe chi chít, Seongso vui vẻ kéo tay Eunseo đến một gian hàng trò chơi, muốn tự tay mình ném những chiếc vòng vào món đồ mà mình thích. 

Đứng cách khu ném vòng không xa, Seongso khoa trương quệt chóp mũi một cái, cao ngạo nói với người bên cạnh. 

- Cậu thích cái nào? 

Son Eunseo đang nhìn ngó không gian náo nhiệt xung quanh, bị Seongso kéo về thực trạng, trong đáy mắt có một chút bối rối. Quét mắt qua những món đồ được chủ gian hàng bày xuống, Eunseo không tìm ra bất cứ cái gì mà cô cảm thấy thích, ngoài những món đồ chơi, hay trang sức rẻ tiền ra, còn có một số thứ mà gã chủ gian hàng nói rằng đó là loại cổ vật đặc biệt, chính vì vậy phải để nó tít ở đằng xa, người ném được vào món cổ vật đó cũng phải rất có tài năng, hoặc dã là không thể. 

- Cái nanh cọp đằng kia đi, xa như vậy cậu có chắc là ném được hay không đó? 

Eunseo bật cười nhìn đỉnh đầu vừa nảy lên của Seongso, nàng dường như sắp nổi nóng sau câu nói có tia khinh thường của cô rồi. 

- Đứng ở đó đi, cô nương sẽ lấy cho cậu. 

Seongso nói rồi, bước lại gần vạch ngăn cách, cả người chồm tới, nhắm về phía chiếc nanh cọp mà thảy. Một lần rồi hai lần, ba lần rồi bốn lần đều thất bại, Son Eunseo bật cười khanh khách ở đằng sau, nghĩ đến vài phút trước Seongso vẫn còn rất ra vẻ, bây giờ lại giống như một sợi bún thiu, thất bại hết lần này đến lần khác làm cho nàng mất hết ý chí. 

Vị trí đặt chiếc nanh cọp của gã chủ gian hàng chính là có ý muốn không ai có thể đụng tới nó, so với chiều cao và độ dài cánh tay của một con người, việc thảy chiếc vòng trúng cái nanh cọp kia là không thể nào. Nhưng lão làm như vậy cũng là có lí do của nó. Người đến đây chơi thường giống như nhau, không hề để tâm tới những món đồ dễ lấy trước mắt, chỉ chăm chăm vào những thứ quý giá ở phía xa, những thứ như vậy, càng quý giá thì càng khó có được. Cứ như vậy mà gã thu về được hàng trăm đô cho mỗi lần bày hàng. Mánh khóe này của gã, Son Eunseo đã sớm nhận ra.

- Cô gái, không có năng lực thì đừng phí sức mau né ra cho người khác còn chơi nữa. 

Gã chủ xua tay với Seongso, chuẩn bị đón thêm một lượt khách mới đằng sau nàng, nghe thấy những lời lão nói, Seongso thoáng tự ái, hai cánh tay buông thỏng, định đặt mớ vòng trên tay về lại chỗ cũ. Nhưng biểu tình không hài lòng của nàng đã bị Eunseo bắt được. 

- Ai nói với ông là không được? 

Lão chủ cười khảy, thầm nghĩ trẻ ranh bây giờ nhiều quá, cái miệng đi trước khả năng, lão đã tính toán rất kĩ lưỡng, mười lăm năm hành nghề gian thương chưa một ai có thể ném qua những món đồ quý giá của lão, hai cô gái trước mặt dựa vào cái gì mà lớn lối. 

- Khẩu khí rất tốt, được thôi, tôi cho cô 3 chiếc vòng, cũng như 3 cơ hội cuối cùng, nếu cô có thể lần lượt ném trúng ba cổ vật phía giá trên, tôi sẽ tặng cô toàn bộ những thứ cùng trên giá đó. Còn nếu không cô phải trả tôi gắp 5 lần tiền vòng, tính thời gian từ nãy đến giờ hai người làm khách của tôi phải chờ. Được chứ? 

- Thỏa thuận thành công! 

Eunseo nói rất nhanh mà không cần suy nghĩ, nói về khả năng của cô, đây là chuyện con nít, nhắm mắt cũng làm được. Sở hữu các giác quan nhạy bén hơn người của loài hút máu, Eunseo hoàn toàn tự tin trước những trò chơi tầm thường này. Về phần Seongso, nàng tuy vẫn có một tia lo lắng, nhưng hơn hết nàng tin rằng Eunseo sẽ làm được, bởi vì cô từ đầu tới cuối đối với nàng chính là một tượng đài hoàn mỹ. Không có việc gì mà Eunseo không thể. Thì thầm nói ra hai chữ "Cố lên" Seongso ngượng ngùng nép sang một bên để cho Eunseo bước tới. 

Tư thế thong dong, Eunseo không hề tỏ ra căng thẳng, cả người thẳng tắp mắt hướng về phía ba món cổ vật, vung vòng ném thẳng một lượt ba cái. Đám đông gần đó vì cuộc thỏa hiệp mà kéo đến ngày một đông, thoáng một cái cả khu hội chợ vắng tanh vì khách chỉ tụ về gian hàng của lão gian thương. 

- Thấy chưa, làm sao có thể ném trúng chứ. - Lão gian thương ngún nguẩy, gã không cần nhìn, từ đầu tới cuối gã cũng không nhìn lấy một cái, vì gã biết rõ rằng Eunseo sẽ không thể nào thành công, gã chỉ biết rằng Eunseo một lúc ném liền 3 chiếc vòng nhờ nghe lõm được từ những người khách đến xem. Ném từng chiếc đã khó, ném một lúc 3 chiếc, không thể càng không thể. 

- Ai nói là không trúng? 

Âm giọng trầm ấm của Eunseo vang lên khiến gã gian thương đột nhiên đông cứng, đại não chỉ nghĩ rằng không lẽ thực sự ném trúng? 

Gã run run quay lại, sau đó tròn mắt chỉ muốn chết trân khi nhìn thấy 3 chiếc vòng tròn hoàn hảo nằm gọn trên ba chiếc cổ vật mà lão đã bày ra, không lệch đi một li nào. Đám đông người xung quanh hô vang, gã có muốn trở mặt cũng không được. 

Seongso nhảy cẫng lên, quả nhiên tin tưởng Son Eunseo là việc mà nàng cho rằng nó chưa từng sai trái, trong lúc vui mừng, nàng vô thức nhón chân, hôn lên má của Eunseo một cái. 

Người ta nói vui thôi đừng vui quá, đúng ngay lúc này, Seongso thật muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống, vĩnh viễn không mò lên đất liền nữa. Bầu không khí chung quanh gần như đóng băng, đoàn người ồn ào vẫn tiếp tục náo nhiệt, nhưng riêng chỉ có hai người là rơi vào không gian của họ. Đôi má tròn bầu bĩnh của Seongso rất nhanh xuất hiện một tầng mây hồng, chóp tai đỏ tấy nóng hổi. 

Son Eunseo cũng không khá hơn là bao, cô đứng yên bất động, cảm thấy tốc độ quay của trái đất dường như nhanh hơn gấp một triệu lần, đem cô quay vòng vòng không có ý định dừng lại. 

Gã gian thương đau khổ gói những món cổ vật vào một cái bao, cẩn thận đặt những miếng xốp vào trong để tránh bị bể khi gặp phải va chạm, gã gần như khóc ngất lên, vốn liếng sau này sẽ theo chúng bay đi mất, gã ta nhìn thấy rõ tương lai mù mịt của mình sắp đến rồi. 

- Chúng tôi không lấy nó đâu, chỉ chơi cho vui thôi. 

Son Eunseo không để lộ biểu tình gì trên khuôn mặt, nói với gã, cô biết rằng Seongso cũng sẽ như vậy, nàng cũng sẽ không cần gì những thứ này đâu. Chỉ là chiến thắng để lấy lại thể diện mà thôi. Sau câu nói của Eunseo, lão gian thương gần như vỡ òa, đem bao đồ cổ ôm vào lòng, không ngừng cảm ơn rối rít, nhưng không có bất cứ tín hiệu đáp lại nào từ Eunseo, cô chỉ im lặng nắm tay Seongso và rời đi. 

Seongso trở về nhà khi trời đã bắt đầu chuyển lạnh, bóng tối bao trùm khắp nơi, nàng khó khăn bước qua khỏi cánh cửa gỗ bé xíu trước nhà với hàng hà sa số những con gấu bông ở trên tay, tất cả đều là thành quả sau cuộc càn quét tưởng chừng như không có điểm dừng của Eunseo ở khu hội chợ ban nãy. Giống như một xạ thủ xuất chúng, Eunseo hạ từng con thú bông một bằng cây súng được chế tạo bằng gỗ rẻ tiền của ông chủ, từng con thú bông lộp bộp rơi xuống theo những viên đạn nhựa bách phát bách trúng của Eunseo. 

- Tất cả đều cho cậu. 

Eunseo vui vẻ đợi người chủ cửa hàng đau đớn đóng gói mớ thú bông đáng yêu rồi xách lên, tiêu sái nói với Seongso. Seongso vui đến mắt không mở ra nổi, cứ cười tít mắt lại thôi, tuy rằng nàng đã quá tuổi để chơi chúng nhưng Seongso vẫn luôn thích có những con thú bằng bông trên giường ngủ của mình, nàng đã từng đọc qua một câu chuyện nói về những con thú bông hằng đêm âm thầm bảo vệ chủ của mình không những thế lực đen tối, và nàng vẫn tin như vậy cho đến khi nàng tròn 16 tuổi. Lớn lên, dù cho câu chuyện đó đối với Seongso mà nói có chút trẻ con, nhưng theo thói quen nàng vẫn muốn ngủ cùng với chúng, một chiếc giường trống không chỉ có gối và chăn sẽ khiến cho Seongso khó đi vào giấc  ngủ. 

Vẫy tay thông qua lớp kính bên cửa sổ, Seongso mỉm cười nhìn Eunseo đang ngước mặt lên nhìn nàng, cô vẫn đứng ở đó cho đến khi đèn phòng của nàng tắt ngúm mới an tâm lững thững về nhà.

- Ngủ ngon nhé, Jung Seongso.

Mong là những hạnh phúc vụn vặt mà tơi vụng về mang lại, có thể giúp cho cậu phần nào cảm thấy an ủi trước nhìn gì tồi tệ sắp xảy đến ở tương lai. 

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro