[BLOOD] - Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Son Eunseo không biết từ khi nào cô bắt đầu thích Jung Seongso nhiều đến như vậy, không định được thời gian cũng không định được lí do, Eunseo chỉ biết mình mỗi ngày đều thích nàng nhiều hơn một chút. Seongso giống như một nhành sen trắng, trong sáng và đầy ưu nhã, mỗi nhất cử nhất động của nàng đều khiến cho cô mê hồn loạn trí, đôi khi việc ngồi ngắm nàng từ xa cũng đủ khiến cho Eunseo vui vẻ suốt một ngày dài. 

Cô vốn nghĩ rằng một con quỷ hút máu như mình sẽ không bao giờ có thể phải lòng bất cứ ai khác ngoài đồng loại của mình, bởi vì loài người trong mắt của Eunseo vô cùng thấp kém, không đáng để cô cho vào mắt. Eunseo thừa nhận rằng mình không hề thích loài người, cô chỉ là vô tình sa vào đáy mắt trong trẻo của nàng, vô tình cố chấp lưu lại mùi hương của nàng trong tâm não, vô tình giữ chặt bóng hình nàng trong trái tim. Để rồi đến một ngày, Eunseo nhận ra rằng mình không còn cách nào để thoái lui khỏi Seongso được nữa, cô đành mang theo bên mình một chấp niệm, cả đời này dù có chết trong núi đao biển lửa cũng sẽ nhất định bảo vệ Seongso. 

- Không có cách nào khác, em đã trở về từ cuộc họp mặt của Hội Đồng, việc chọn ra một người lãnh đạo cho tất cả các gia tộc ở đây sẽ bắt đầu sớm thôi. 

Dayoung nâng cặp kính dày cộm của mình lên cho vừa với tầm mắt, một câu hai câu đem chuyện mình vừa mới ghi chép được từ chỗ Hội Đồng trình bày cho nhà họ Son biết. 

MeiQi với quả táo đỏ trên tay, đáy mắt lơ đãng nhìn về tương lai mù mịt của bọn họ, vô thức thở dài một cái. Thật ra mọi chuyện sẽ tốt thôi nếu như Jung Seongso không xuất hiện và trở thành một điểm yếu của Eunseo. Eunseo vốn là người con duy nhất được chọn trong cuộc bầu cử tranh vị trí lãnh đạo này, nhưng nay lại đem lòng toàn tâm toàn ý rót vào một người phàm tầm thường, chuyện này nếu lọt ra ngoài, cô sẽ bị tước bỏ tư cách ứng cử viên dù cho Eunseo có là người xuất sắc nhất trong số họ đi chăng nữa. 

- Nếu họ đá Eunseo ra khỏi bảng đề cử, liệu họ sẽ tìm được ai khác xứng đáng hơn chị ấy nữa chứ? Thật điên rồ. - MeiQi không đá động gì tới nguyên nhân trực tiếp khiến mọi thứ dường như đi vào ngõ cụt là Jung Seongso, mặc dù cậu rất muốn nói ra cho Eunseo ý thức được chuyện đang tệ tới mức nào nếu như cô còn tiếp tục. Rẽ sang một hướng khác, MeiQi chọn cách chỉ trích Hội Đồng. 

- Họ có. Là cô ta. - Dayoung đóng quyển sách trên tay lại, thư thái nói, giống như đã dự được trước thái độ ngạc nhiên của những người con nhà họ Son.

- Cô ta? - XuanYi bật dậy khỏi giường, mang theo hàng tá kinh ngạc dán mắt vào Eunseo, Bona và MeiQi.


=


Olivia gào lên sau khi nhận được phản hồi từ Seongso trên Skype, giống như việc San Francisco chuẩn bị đón một cơn bão cực lớn, nó nói. 

- Lạy Chúa, Jung Seongso, cậu đã ở đâu suốt nhiều ngày qua, mình đã gọi đến nhà và bác Robert nói rằng cậu đi cắm trại cùng với lớp, và mình đã gửi rất nhiều tin nhắn trên facebook cho cậu, tại sao không hồi âm cho mình chứ?

Olivia nói qua màn hình webcam, nó gần như muốn giết chết Seongso ngay lập tức vì sự bặt vô âm tính của nàng suốt hơn một tháng qua, kể từ khi Seongso rồi khỏi thành phố của những ngày nắng đẹp, San Francisco để đến Breckenridge hứng chịu những cơn mưa dầm vô tội vạ, nó đã rất lo lắng, còn nàng thì không hề hồi âm bất cứ tin nhắn nào của nó. 

- Xin lỗi, Olivia, mình quá bận để mở máy tính lên và hồi âm cho cậu, đến Breckenridge, cuộc sống của mình đã mạnh mẽ thay đổi, cậu không hình dung ra được đâu. 

Tỉ tê với nhau một hồi lâu, Seongso cuối cùng cũng đem mọi chuyện kể cho người bạn ở xa này nghe, rằng nàng đã gặp phải hàng tá chuyện kì lạ và hàng tá những con người kì cục ở cái vùng đất khùng điên này, nhưng cũng thật may mắn rằng Thượng Đế đã gửi xuống một Son Eunseo cho nàng, và nàng cảm thấy vô cùng biết ơn vì sự xuất hiện của cô kể cả khi nó vô cùng kì lạ. 

- "Người bạn" mới này của cậu có vẻ toàn năng quá nhỉ? Nhưng thực sự thì cậu ta làm cho mình nghĩ đến một thứ. - Olivia vuốt cái cằm chẻ đôi của mình, thông qua màn hình webcam, Seongso có thể thấy nét suy tư hiếm thấy trên mặt của nó. 

- Nghĩ đến cái gì kia chứ? - Seongso hồi hộp

- Ma - Cà - Rồng.

Ba chữ trên miệng Olivia phun ra ghim thẳng vào đại não của Seongso, dù nàng biết rằng mình đã quá tuổi để có thể tin vào những thứ vô lí như thế này nhưng dù cho nàng có cố gắng phủ nhận nó thế nào đi chăng nữa thì Seongso vẫn biết, nghi vấn của con nhỏ Olivia hoàn toàn không hề vô căn cứ. 

- Nghe này Seongso, mình không cố tình làm cho cậu sợ hãi, nhưng hãy nghĩ mà xem, cậu ta không bao giờ xuất hiện vào những ngày nắng, cậu ta có mặt ở bất cứ nơi đâu mỗi khi cậu gặp nguy hiểm và hơn hết là cậu đã vô tình nhìn thấy mắt của cậu ta đổi màu, chẳng lẽ cậu không hề nghi ngờ gì sao? 

Olivia nói tiếp trong lúc Seongso im lặng hoàn toàn, nàng bận bịu nghĩ về chúng như một thứ cấp thiết nào đó. Tất nhiên là nàng đã từ nghi ngờ Eunseo, tuy nhiên, nàng cũng thích cảm giác an toàn bên cạnh cô, nàng không muốn vì bất cứ điều gì có thể khiến cho giữa cô và nàng sinh ra một bức tường vô hình cản trở. 

Trước đây, Seongso không hề nghĩ đến 3 từ ma cà rồng mỗi khi nàng nảy sinh ý nghĩ nghi hoặc về thân phận của Eunseo, Seongso chỉ đơn giản nghĩ rằng Eunseo kì lạ, và trong cô có một thứ gì đó có thể nàng không thể giải thích được, chưa một lần Seongso nghiêm túc nghĩ về việc Eunseo thực sự là ai, cũng chưa từng cố gắng làm rõ thân phận thật sự của cô.

Đến nay, khi con nhỏ Olivia đưa ra nghi vấn, Seongso mới thực sự cả kinh, nàng mong rằng mình chưa từng nghe qua những lời này, đương nhiên, Seongso không hề có bất kì định kiến nào về Son Eunseo, mặt khác, nàng thực sự cảm thấy bản thân mình dần dần bị sự tử tế của cô chinh phục, nhưng bên cạnh đó, nàng cũng rất sợ ma.

=

Breckenridge hôm nay là một ngày nắng đẹp, nắng sớm rải rác phủ lên những tầng hoa ly mọc dài trước cổng trường Lavelligent, mọi ngóc ngách của sân trường rộng lớn trải một dãy dài những tia nắng vàng nhu lấp lánh. Seongso vẫn đến trường giống như mọi khi, nhưng tâm trạng của nàng hôm nay không mấy vui vẻ. Đáng lẽ những ngày nắng đẹp như thế này, Seongso đều rất có hứng thú, dù con đường đến trường có dài cách mấy, so với những ngày mưa rả rích, Seongso vẫn cảm thấy ngắn đi rất nhiều. 

Nhà họ Son ngày hôm nay không đến trường, thay vì Seongso nghĩ về việc này bình thường như mọi khi, rằng họ chỉ đơn giản là không muốn đến trường, hôm nay nàng lại nghĩ rằng họ thực sự vì sợ ánh sáng mặt trời có thể thiêu rụi họ, cho nên mới nghỉ học. 

Nhưng Eunseo đã xuất hiện. 

Đánh tan dòng suy nghĩ dai dẳng ngự trị trong đầu của Seongso, Eunseo chuyền cho nàng một hộp sữa dâu. 

- Nghĩ cái gì vậy? Nhớ mình sao? - Eunseo ngồi xuống bên cạnh nàng, trên mặt vẫn còn đeo một cái kính râm to tướng che đi nửa khuôn diện của mình. 

- Cậu đeo kính làm gì vậy? Bị đau mắt sao?  - Seongso nhìn xung quanh, không một ai trong canteen đeo kính râm giống như Eunseo cả.

- Hợp thời trang đó mà, các cháu có thấy bà ngầu không? - Eunseo tùy tiện nói đùa một câu với đám học sinh ngồi tụ tập bên cạnh làm cho chúng loạn cả lên, hôm nay tâm tình của Eunseo có vẻ như cực kì tốt, cho nên kể cả khi trời có nắng, chúng vẫn thấy cô đến trường. 

Hay là cậu không thể tháo nó ra trong những ngày nắng như thế này?

Chuông reo vào tiết đầu tiên trong ngày, Eunseo khẽ trề môi vì tiếng chuông làm ngắt đoạn khoảng thời gian bên nhau ít ỏi của cả hai, cô gần như không muốn rời xa khỏi Seongso nửa bước, nhưng thật tiếc khi tiết học kế tiếp của nàng lại là môn Sinh học của giáo sư Kim. 

- Bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng không biết - Seongso bật cười rạng rỡ, hai bàn tay thoăn thoắt xếp tài liệu môn Sinh vào trong cặp, sau đó rút cạn những giọt sữa dâu cuối cùng.

- Chừng nào cậu mới ra tiết đấy? - Eunseo bĩu môi, giống như một con gấu Koala nhất định không chịu rời khỏi vòng eo của Seongso, hai tay ghì chặt ôm lấy mặc kệ đám học sinh xung quanh đổ hết ánh nhìn vào họ rồi không ngừng bàn tán. 

Seongso đưa mắt nhìn xuống đỉnh đầu của Eunseo chép miệng một cái, đôi mắt thoáng có một tia buồn bã. Thật ra nàng không muốn làm theo lời Olivia, đem mình ra để thử xem Eunseo có thật là một con ma ca rồng hay không, Seongso không muốn vĩnh viễn mất đi một Son Eunseo như thế này. Nàng biết rằng một khi sự thật này được khai phá, giữa nàng và Eunseo sẽ sinh ra rất nhiều điều cản trở cả hai, hoặc dã nàng cũng có thể sẽ chết dưới tay của cô mà không có bất kì sự trăn trối nào.

- Mình sẽ ra tiết nhanh thôi, hôm nay là buổi trả bài cũ, chắc là sẽ không lâu đâu, đừng có như vậy mà. - Seongso nâng khuôn mặt trắng trẻo của Eunseo trên hai bàn tay, ngọt ngào nói. 

- Vậy thì mình hẹn cậu sau sân thể dục nhé.

Luyến tiếc tách nhau ra, Seongso mỉm cười rồi quay đi, nàng biết Eunseo sẽ không bằng lòng khi nàng rời khỏi cô để đến lớp của giáo sư Kim, Seongso luôn nhận ra giữa cả hai có gì đó rất khó hiểu, có vẻ như trong quá khứ đã có chuyện gì đó xảy ra khiến cả hai ghét nhau đến tận xương tủy. Bây giờ thay vì đến lớp Sinh học, Seongso vội vàng rẽ sang một hướng khác, bước thẳng vào cánh cổng thư viện rộng lớn, nơi chứa hàng nghìn tài liệu quý giá về tất cả mọi thứ trên quả đất này.

=

Sân thể dục sau trường có một phòng dùng để chơi bóng rổ, Son Eunseo liên tiếp ghi bàn ở vạch 3 điểm trước cậu bạn Danis của mình. Chàng trai cao ráo điển trai với mái tóc vàng bồng bềnh xoăn nhẹ giống như một vị hoàng tử Anh Quốc đang thở hắt ra bất lực nhìn từng quả bóng được ném vào, máy tính điểm lần lượt tăng lên vùn vụt, cậu căn bản không có cơ hội gở hòa. 

- Tôi bỏ cuộc! - Danis vung cờ trắng, mệt lả ngã người xuống băng ghế ngoài sân, Eunseo cũng dừng lại, đưa tay thấm những giọt mồ hôi đang lăn dài xuống hai bên xương hàm quyến rũ. 

- Cậu vẫn không có tí tiến bộ nào hết, Danis à, thật là làm cho tôi thất vọng đó. 

- Không phải tôi không tiến bộ, mà là cậu quá giỏi đấy thôi. 

Danis uống hết chai nước suối của mình, sau đó đứng lên và rời khỏi, vì Eunseo nói sẽ gặp Seongso tại đây nên cậu ta không còn cách nào khác phải xách balo ra khỏi đây trước khi bị Eunseo tung một đạp văng về đến tận nhà. 

Seongso xuất hiện sau khi cậu trai tóc vàng rời đi chưa được bao lâu, bằng thính giác nhạy cảm của mình, Eunseo đều đặn nghe được tiếng bước chân đang dần dần đến gần của Seongso, cô vui vẻ ngồi bật dậy. Seongso đến với một nụ cười trên môi, nàng cũng nhớ Eunseo, nhưng trên hết bây giờ vẫn là nên làm một chuyện mà nàng cần phải làm. 

Seongso đã đến thư viên trước đó và tìm ra một quyển sách đặc biệt chỉ nói về loài hút máu, nàng tìm thấy rất nhiều đặc điểm của ma cà rồng giống hệt như những gì nàng nhìn thấy ở Son Eunseo, những mảnh băng kí ức trôi về đại não của Seongso, lần lượt hiện ra trước mắt nàng một Son Eunseo có thể nhấc bổng hai gã giang hồ cao to lực lưỡng, một Son Eunseo vô tình để lộ màu mắt khác thường của mình cho nàng thấy, hay một Son Eunseo bất thình lình cứu nàng ra khỏi căn phòng kín ngay cả khi không cần phá cửa đi vào. 

Seongso vẫn luôn nhớ về ngày đầu tiên mà nàng gặp cô, cách Eunseo khó chịu ra mặt khi gió sớm không ngừng mang theo mùi hương cơ thể của nàng tỏa quanh chóp mũi của cô, khiến cho cô một mực thống khổ muốn ngay lập tức rời khỏi nơi đó. Nàng cuối cùng cũng có thể tìm ra một cách lý giải có phần chủ quan về lí do ngày đó Eunseo đối với nàng vì sao lại có một chút bất lịch sự rồi. 

- Seongso đây rồi, cậu hôm nay có bị giáo sư Kim bắt chuyện hay không đó. - Eunseo đón Seongso trong vòng tay của mình, điều đầu tiên của quan tâm chính là không biết Kim Seola có tiếp tục quấy rầy người của mình hay không. 

Không rõ từ khi nào Eunseo bắt đầu chỉ muốn giữ Seongso cho riêng mình như vậy, cô bật cười đột nhiên thấy mình giống một kẻ điên không có sự kiểm soát, sự độc tôn chiếm hữu này một ngày nào đó có thể đem nàng dày vò đến chết hay không?

Seongso nén lại tiếng thở dài trong cuống họng, không muốn để lộ tâm tư rối bời hiện này cho Eunseo nhìn thấy, nàng nửa muốn nửa không muốn mạnh mẽ đấu tranh. 

Tiến đến ngồi vào lòng của Eunseo, nàng nhìn khuôn mặt khả ái cùng đôi mắt phượng đượm vẻ đơn độc trong đó, lòng có một chút đau xót. Nhưng trước những việc quan trọng như thế này đôi khi phải để cho lý trí đứng đằng chuôi, Seongso mím môi cười gượng gạo, tay run run đi đến quyết định của mình, nàng sẽ thử. Dù cho có làm Eunseo tổn thương, hoặc dã khiến bản thân mình lâm vào nguy hiểm, nàng vẫn sẽ thử. Thứ nàng đem ra đánh cược, chính là sự không nỡ của Son Eunseo. 

- Eun...Eunseo à...hôm nay mình đến lớp thực hành môn Sinh của giáo sư Kim và vô tình để bị thương ở tay, cậu xem. 

Seongso đem ngón tay vương đầy máu của mình đến trước mặt của Eunseo, sau vệt máu đỏ đang nhỏ giọt xuống sàn chính là một vết cắt sâu hoắm mà nàng tự tay cắn răng mình dùng vật nhọn rạch một đường. 

Eunseo đối với sự việc bất ngờ đứng như trời trồng, ngón tay của Seongso trước mặt không ngừng rỉ máu, nàng đưa lên cạnh mũi của Eunseo, trực tiếp đem mùi hương quyến rũ của thức phần ngon nhất để nhử cô. Eunseo vội vàng bịt mũi, ngay khi tròng mắt chưa kịp long lên cô đã nhanh chóng quay đi, che giấu toàn bộ biểu tình bối rối của mình.

- Eunseo, cậu làm sao đấy? - Seongso vờ hỏi, nhưng nàng hiểu Eunseo đang cảm thấy thế nào, sẽ rất khó khăn nếu như một con ma cà rồng vô tình ngửi được mùi máu của một người mà nó không muốn làm hại. 

Seongso chuyển vị trí đến trước mặt của Eunseo, quay lưng lại với vách tường, trực tiếp nhìn thấy con ngươi đen láy thường ngày của Eunseo đổi màu trong tấp lự. Nàng nuốt nước bọt nhìn cô run rẩy trong đau đớn cố gắng kiềm lại bản năng say máu của mình, hai tay Eunseo đặt trước mũi và miệng, gay gắt nhìn Seongso. 

- Cậu...rời khỏi đây...

Seongso bất giác lùi lại một bước, đôi mắt nàng ngấn lệ nhìn từng đường gân máu mạnh mẽ nổi lên trên vầng trán cao kiêu ngạo của Eunseo, một Son Eunseo như thế này, nàng chưa từng nhìn thấy. 

Đáy mắt của Eunseo run lên, từ từ tiến lại gần ép Seongso vào vách tường khô cứng. 

- Eunseo, cậu nhất định sẽ không hại mình đúng không? 

Seongso vội vàng nói, giọng run lên từng hồi, vừa đau lòng vừa sợ hãi, Eunseo hạ đôi bàn tay của mình xuống, mất hết lý trí không khiến cho cô buồn che đậy bất cứ thứ gì nữa, phía sau đôi bàn tay của mình, Eunseo để lộ ra hai chiếc nanh trắng muốt dài ngoằn như hai lưỡi dao sắc bén, cô tiến đến gần, ép cơ thể run rẩy của Seongso vào tường, cổ họng phát ra những âm thanh gầm gừ đáng sợ. Eunseo bây giờ giống như một con sói đói mạnh mẽ chiếm lấy vùng cổ trắng ngần của Seongso. 

- Eunseo...cậu sẽ không làm hại mình...

Seongso nói trong vô vọng khi chính nàng đã lấy đi toàn bộ lý trí của Eunseo, ngay lúc này khi Eunseo vùi mặt vào cần cổ thơm lừng của Seongso, nàng bật khóc, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi kéo dài đến cùng cực, nàng hiểu rằng nàng sẽ chết trong tay của Eunseo ngay bây giờ. 


TBC...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro