[BLOOD] - Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seongso tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, đại não co thắt đau đớn, nàng nheo mắt cố gắng làm dịu đi hình hài méo mó của những vật mà nàng đang thu vào tầm nhìn. Đợi cho đến khi cầu mắt bình ổn, Seongso liền cảm nhận được hơi lạnh phả lên đôi gò má của mình, người đối diện với nàng ngay lúc này, chính là Seola. 

Khuôn diện của Seola trắng bệch và nhẵn thín, hai viên ngọc đen láy trong mắt sáng lên vẻ lo lắng, chăm chú quan sát biểu hiện của nàng. Mái tóc vàng óng dịu dàng đổ dài lên từng nếp gấp của chiếc áo choàng đen mà Seola đang mặc, từng đường chỉ bạch kim tinh tế ánh lên soi rọi tròng mắt mơ màng của Seongso, nàng nhìn chăm chú khuôn diện hoàn mỹ của Seola, nhất thời quên mất đi nguyên nhân mà cô xuất hiện ở đây. 

- Seongso tỉnh rồi à, thật tốt. - Seola mỉm cười, giống như trút bỏ được lo lắng, cô đứng dậy, đẩy chiếc ghế dựa đến bên cạnh, từ từ ngồi xuống. 

- Giáo sư Kim... tại sao cô lại ở đây? - Seongso cố ngồi dậy bằng cách dùng hai cánh tay yếu ớt của mình chống xuống nệm, đem cả người từ trên giường ngồi dậy. 

- Đây là nhà của tôi, lí nào tôi lại không được ở? 

Seola vắt chân lên nhau, bật cười nói. Seongso bối rối trước biểu tình thoải mái của Seola, nàng nhíu mày để cho đại não cật lực làm việc, cố gắng đem hết chuyện trước khi nàng ngất xỉu mang về. Giống như một cuốn băng cassette được tra vào máy phát, hình ảnh đôi mắt hằn lên từng đường gân máu cùng với hai chiếc nanh dài trắng muốt của Eunseo hiện lên làm Seongso bất giác rùng mình một cái. 

=

Ngoài trời mưa đang rả rích mưa, nhánh tùng bách vướng đầy rêu xanh đung đưa trong gió, đôi bàn tay của Son Eunseo nhẹ nhàng lướt lên từng phím đàn trắng muốt, đáy mắt lạnh lẽo tận hưởng những thanh âm đẹp đẽ của bản sonate được vẽ lên bởi bàn tay điêu luyện của mình. 

Cánh cửa gỗ trong phòng bật tung lên vì gió lớn, Eunseo không mấy quan tâm, lưng quay về phía ánh trăng sáng treo ngoài cửa, mái tóc xõa dài vừa vặn chạm tới mép cổ áo đang rung lên vì chuyển động của Eunseo. 

Những đứa con nhà họ Son xuất hiện ngay sau khi những nốt nhạc cuối cùng của bản Sonate kết thúc, MeiQi vội vàng chạy đến khóa cánh cửa sở lại trước khi gió mang hết mọi thứ quý giá trong căn phòng này đi. 

- Thật may vì chúng ta xây ngôi nhà này rất kiên cố 

Bona mỉa mai nói đùa, nàng cho rằng việc ngó lơ tất cả mọi thứ mỗi khi Eunseo chơi nhạc khiến vạn vật xung quanh gần như loạn lên, chỉ có riêng cô là thoải mái tận hưởng khoảng không gian của riêng mình. Eunseo im lặng không nói gì, vô hồn nhìn về phía cái đầm lầy bên ngoài ô cửa sổ kiểu Pháp, lắng nghe bản đồng giao âm ỉ của đám sinh vật sống ở đó.

Đôi khi giông tố sẽ nổi lên bất chợt và kết liễu mạng sống của chúng trong giây lát, nhưng bọn sinh vật thấp kém đó vẫn có thể tiếp tục râm rang câu hát của mình bởi vì chúng biết nếu có chết đi, chúng vẫn sẽ lên thiên đường bằng cách này hay cách khác. Còn Son Eunseo thì sao? 

- Chúng ta sẽ vĩnh viễn bị mục rữa nơi địa ngục tâm tối này. 

Eunseo thở dài rời tầm mắt của mình khỏi bãi đầm lầy bên ngoài ô cửa sổ, khẽ sửa sang lại vạt áo nhăn nhúm của mình, cô tiến đến gần chiếc quan tài lớn đặt ở giữa phòng, khoan thai chui vào đó. 

- Hẳn là tuyệt vọng lắm, Eunseo mới ngủ ở trong đó.

MeiQi cho rằng quan điểm của mình là đúng, vì từ khi bắt đầu hòa nhập với con người cho đến nay, Eunseo vẫn luôn ngủ và nghỉ ngơi trên chiếc giường được đóng bằng gỗ cẩm lai quý hiếm, rất ít khi thấy cô tự động nằm vào trong chiếc quan tài đó. 

Đối với một con ma cà rồng mà nói, quan tài chính là nơi tách biệt chúng hoàn toàn với thế giới bên ngoài, kể cả một hạt nắng của không thể len lỏi đi vào trong, nằm ở đó, chúng có thể ngủ hoặc suy nghĩ bất cứ thứ gì chúng muốn, không có loài người, không có thế giới, chỉ có chúng với không gian riêng đen ngòm của mình. 

- Nhưng chúng ta có sự sống vĩnh hằng, đó là món quà mà địa ngục trao tặng cho chúng ta. 

XuanYi nhẹ nhàng nói trước khi Eunseo kịp đóng nắp quan tài của mình lại. 

Thật mỉa mai thay khi cô phải nghe những từ này, chiếc nắp quan tài bật ra với sự tức giận của Eunseo. 

- Thì sao chứ? Tôi có thể chết đi nếu như tôi được sống một ngày thực sự vui vẻ. Tôi tồn tại lâu hơn bất kì ai trên cõi đời này để gặm nhắm những đau đớn mà không có bất kì sự giải thoát nào, tôi nhìn thấu mọi thứ để rồi đau lòng nhưng không thể nói ra, tôi có thể sẽ giết chết người mà tôi muốn yêu chỉ bằng một hơi thở. Món quà này còn có ý nghĩa hay sao?

XuanYi nhìn thấy sự tức giận dồn nén trong đáy mắt đau khổ của Eunseo, 700 năm sống trên đời này, cô trải qua nhiều thời đại với nhiều biến đổi, thế giới muôn hình vạn trạng vẫn quay vòng bằng quy luật đào thải chỉ riêng loài hút máu giống như họ là được phép đứng yên trước sự đào thải của tự nhiên. Con người có quyền chọn cho mình cách chết nếu như họ muốn tự động kết liễu mình trước, có những người sẽ có một cái chết thật đẹp đẽ bên cạnh những cánh hồng đỏ rực trong căn phòng kín, cũng có người sẽ chết trong một giấc ngủ êm đềm không đau đớn. 

Nhưng loài khát máu như bọn họ chỉ có một cách chết duy nhất đầy đau đớn và thống khổ. Chính là đợi ngày bị mục rữa nơi địa ngục tối tâm. 

XuanYi hiểu rằng Eunseo đang cảm thấy như thế nào khi bên trong cô luôn âm ỉ một khao khát được sống như một con người bình thường dù cho cô có không thích loài người đến đâu, nhưng ít ra nếu từ bỏ đi đặc quyền được tồn tại vĩnh hằng của mình, cô có thể cùng với người mình yêu hẹn thề sống chết. Sẽ không có một Son Eunseo vô tình giết chết người mình yêu rồi sau đó phải tiếp tục sống để gặm nhắm ác mộng tội lỗi mà không có bất kì sự trừng phạt thích đáng nào để lòng mình có được một chút cảm giác yên tâm. 

Sống vĩnh hằng với sự dằn vặt, giày xéo chi bằng sống một ngày vui vẻ rồi chết đi với một nụ cười trên môi. 

=

Seongso hít một hơi thật sâu trước dinh thự của nhà họ Son, nơi to lớn sẫm tối này luôn khiến cho nàng rùng mình mỗi khi nhìn thấy nó. Nhưng bây giờ nàng xuất hiện ở đây không cùng với sự sợ hãi nữa. 

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi nàng dùng máu của mình để lật tẩy thân phận của Eunseo, Seongso thừa nhận rằng nàng đã rất sợ hãi trước nanh vuốt của Son Eunseo, nhưng trên hết, khi mọi chuyện đã dần dịu đi, Seongso nhận ra đó chỉ là nỗi sợ bất chợt dâng lên khi nàng phải nhìn thấy những gì mà mình chưa từng thấy trước đây. 

Eunseo chưa từng xuất hiện trước mặt Seongso trong suốt nửa tháng qua, nàng biết rằng mình đã làm tổn thương Eunseo rất nhiều. Khoảnh khắc Seongso lùi dần ra khỏi cô, trực tiếp sợ hãi nép người vào lòng của Seola, vĩnh viễn lưu lại trong đáy mắt của Eunseo, như một vết sẹo vô hình khắc sâu vào tâm trí. 

"Son Eunseo không nói cho em biết thân phận thực sự của mình có thể là vì em ấy sợ em sẽ xa lánh em ấy. Đó là chuyện thường tình thôi, khi ai đó khác lạ so với tất cả mọi người thì việc kết bạn cùng trở nên khó khăn hơn"

Seongso nhớ về cách mà Seola ôn tồn giảng giải cho nàng hiểu mọi chuyện xung quanh mình và Eunseo, thật ra thì nếu không có Seola, nàng cũng có thể ngộ ra những điều này, chỉ là có thể sẽ chậm hơn một chút. Và Seola đã hoàn toàn nhìn thấu câu chuyện của cả hai khi cô ấy nói rằng Eunseo vẫn luôn bảo vệ nàng dù cô ấy có là ai đi chăng nữa. Không quan trọng Eunseo là ai, những điều mà cô đã làm cho Seongso, vĩnh viễn vẫn không thể nào thay đổi. Bởi vì có thể nói, vật cùng loại cùng có cái này cái kia, huống hồ chi là một người biết yêu biết nghĩ.

Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở sau                                                                                                                            tiếng gõ cửa lần thứ 2 của Seongso, nàng bất chợt đứng yên trong giây lát vì phía sau cách cửa chỉ có một màu đen u tối, mùi của những tảng đá đắp tường tỏa ra phảng phất quanh đầu mũi khiến nàng phải sụt sùi vài cái. Trì trệ một lúc lâu, Seongso quyết định bước vào trong, dãy hành lang u ám dần được thấp sáng sau mỗi bước chân của Seongso, những ngọn đèn dầu lập lòe bừng sáng ở hai bên đường, soi đủ một lối đi.

Siết chặt quai xách của chiếc cặp táp trên tay, Seongso mạnh mẽ thở hắt ra, nàng hôm nay đến tìm Eunseo, nhất định phải xin lỗi cô bằng mọi cách vì thực sự, trong nửa tháng nay, tâm tình của Seongso cũng không hề dễ chịu gì, một người khi gặp chuyện này có thể sẽ cảm thấy thật may mắn vì ít ra cũng đã biết được thân phận thật sự của Eunseo để mà tránh, còn Seongso thì không, nàng cảm thấy chính mình đã làm tổn thương Son Eunseo và hơn hết là thay vì sợ hãi cô, thì nàng bắt đầu cảm thấy nhớ. Điều đó cho thấy được rằng, lớn hơn lá gan của nàng chính là một trái tim với hình ảnh của Son Eunseo trong đó. 

Jung Seongso có thể nhìn thấy ánh mắt chán ghét của MeiQi dành cho mình ngay khi cậu thấy nàng xuất hiện trong căn nhà của họ. So với MeiQi thì XuanYi có vẻ vui hơn vì cô biết tình trạng hiện tại của Eunseo có thể chỉ có mình Seongso mới giải quyết được, người gỡ nút chính là người buộc nút. 

Vội vàng đẩy Seongso vào phòng, XuanYi có ý muốn đặt hết niềm tin của mình vào nàng, cô muốn vực dậy một Son Eunseo đang mất dần ý chí tồn tại. Ngọn lửa sống đang chạy trong người của Eunseo cách đây 500 năm thì cô đã chết đi, sau đó bắt đầu một cuộc đời mới với khái niệm tồn tại chứ không hề sống như đúng nghĩa của nó. Chỉ khi gần đây, gặp được Seongso Eunseo với cảm nhận được nguồn sống đang dần hiện hữu bên trong người của mình khi mỗi giây phút bên cạnh nàng đều khiến cho cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, mặc dù chuyện cả hai vẫn chưa thực sự đi đến đâu, cũng chưa từng đường đường chính chính nói với người kia ba chữ quý giá thì đã gặp hết chuyện này đến chuyện khác. 

Seongso ậm ờ gõ lộc cộc vào nắp của chiếc quan tài đang nằm im ỉm giữa căn phòng rộng lớn, vẫn không có tí tín hiệu gì từ chiếc quan tài kia và Son Eunseo cho đến khi Seongso lên tiếng

- Eunseo cậu có thể ra ngoài được không, mình thực sự muốn nói chuyện với cậu. 

Giống như một câu thần chú, nắp quan tài bắt đầu run lên rồi bật mở, điều này không khiến cho Seongso ngạc nhiên bằng vẻ mặt hốc hác đến hao gầy của Eunseo, một chút đau lòng hiện lên trong đôi mắt của Seongso, nàng nhìn Eunseo với nước da trắng ngần lạnh lẽo như được khắc từ xương người ra, hai tay mang theo thương nhớ chạm lên đôi gò má gầy guộc của cô, hẳn là những ngày qua, Son Eunseo đã sống rất khó khăn.

- Đừng chạm vào mình

Son Eunseo quay mặt đi, cô không giận, cũng không trách cứ bất kì điều gì, chỉ làm mặc cảm tội lỗi đến quá nhanh khiến cho nhất thời cô không thể đối diện với nàng được nữa. 

- Eunseo mình xin lỗi... 

Seongso cúi mặt trước bóng lưng của Eunseo, nàng không có ý khiến mọi thứ trở nên khó xử như thế này.

- Cậu không có lỗi gì cả, chỉ là mình, mình sợ một ngày nào đó chính mình sẽ giết chết cậu, Seongso à, hãy mau rời khỏi đây trước khi mọi thứ hôm đó lại tiếp tục diễn ra, cậu đã thực sự rất may mắn khi có thể thoát khỏi mình... 

Eunseo trong phút chốc cảm nhận được từng mảnh tim mình vụn ra như đốm tro tàn của điếu thuốc đang hút dở, hình ảnh Seongso sợ hãi rời khỏi cô rồi nép vào lòng của Seola mà ngất xỉu khiến cho Eunseo kinh tởm chính bản thân mình. Cô chưa từng căm ghét món quà mà địa ngục trao tặng mình đến mức như vậy.

Một khoảng không lặng lẽ lọt thỏm giữa cả hai, Eunseo để yên cho từng tiếng thở đều đặn trôi qua, cô đã thật sự chờ đợi tiếng bước chân của Seongso vang lên rồi xa dần, không có bất kì ý định sẽ giữ nàng ở lại vì cô ý thức được rằng, đôi lúc buông tay chính là cách tốt nhất cho cả hai. 

Nhưng Seongso đã không rời đi, nàng khiến cho thứ phía bên ngực trái của Eunseo chễnh đi một nhịp khi nhấc gót chân đứng lên, nhưng thay vì rời khỏi dinh thự u ám này mãi mãi, Seongso đã choàng hai cánh tay mình ôm lấy cơ thể vô lực của Eunseo, như một sự phó thác êm ái tựa đầu vào tấm lưng vững chãi.

- Mình sẽ không đi đâu, là mình sai vì đã dùng máu của mình để khiêu khích cậu, Eunseo à, mình đến đây vì mình thực sự nhớ cậu, mình muốn cậu biết rằng dù cậu có là ai đi nữa, mình tin rằng cậu sẽ không hại mình. 

Cảm nhận rõ rệt hơi ấm của Seongso đang bao lấy toàn bộ cơ thể của mình, đóa hoa đào trong lòng của Eunseo vô thức nở rộ, dù cho đâu đó vẫn còn sót lại nhiều đau thương vương vãi.

=

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro