[BLOOD] - Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seongso không cảm nhận được những cơn mưa đầu mùa nặng hạt đang rả rích rơi bên ngoài khung cửa sổ, những hạt mưa bầu bĩnh động lại rồi trượt dài trên mặt kính khiến tấm cửa sổ trở nên long lanh dị thường. Bên ngoài gió thổi lớn, làm lắc lư nhánh bồ đề đang vươn thẳng lên trời.

- Nghiêm túc mà nói thì mình lớn hơn cậu rất nhiều tuổi đó

Son Eunseo chỉnh lại chiếc máy phát nhạc cổ điển đã có chút màu của bụi thời gian phủ mờ, nhàn nhạt lắng nghe thanh âm trong trẻo của một bản nhạc không lời bất kì vang lên. Seongso khịt mũi vuốt lại mép giường sao cho thẳng tắp rồi sau đó mới thoải mái ngồi lên, lúc này mới kịp để ý đến lời nói của Eunseo, hai mắt đảo vòng

- Vậy thì làm sao bây giờ, gọi cậu bằng cụ có được không? Cụ Son?

Con người nhiều tuổi trước mặt Seongso đang thoải mái thưởng thức âm nhạc lập tức bị kích động đến mức khóe môi run lên, loài ma cà rồng như cô vốn dĩ sẽ không bao giờ già đi, dù cho quả đất này có trở nên cằn cỗi, loài người kéo nhau xuống mồ hết thì cô vẫn cứ sống mãi với nhan sắc trẻ trung đầy ưu tú này, vì vậy cho nên, mấy ai đã từng dám gọi cô bằng cụ, đây liệu có được tính là một sự xúc phạm nặng nề hay không?

- Jung Seongso cậu mạnh miệng thật đấy - Eunseo đặt ly rượu đỏ trên tay xuống bàn, quay đầu nhìn Seongso đang đun đưa hai chân trên giường của mình.

- Không sợ mình sẽ cắn cậu hay sao?

Eunseo tiến lại gần mép giường, từ từ ghé sát vào khuôn mặt ửng đỏ của Seongso, nàng vì động chạm bất ngờ vô thức lùi lại một bước, hơi men cay nồng từ hơi thở quyến rũ của Son Eunseo mạnh mẽ phả lên mặt Seongso khiến đầu óc nàng thoáng chốc đã trở nên choáng váng.

- Ha ha, mình đùa thôi.

Eunseo rút người về rất nhanh sau khi thực hiện một số những hành động vô cùng lạ lùng khiến cho Seongso gượng đến nỗi hai gò má đáng yêu hiện lên những tầng mây hồng rực rỡ, cô tằng hắng vài cái rồi vội vàng nhìn ra ngoài cửa, cố ý che đi khuôn mặt cũng đã đỏ lựng từ khi nào của mình.

- Hôm nay mưa to quá nhỉ?

=

Breckenridge không còn đáng ghét đối với Seongso như những ngày đầu tiên nàng đặt chân đến đây nữa, kể cả những ngày mưa như trút nước Seongso vẫn cảm thấy tâm tình không tồi chút nào, vui vẻ đến trường bởi vì đó là nơi mà nàng có thể nhìn thấy Son Eunseo.

Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay Breckenridge đột ngột vắng đi những cơn mưa dài dai dẳng, chỉ có những vệt nắng vàng trên nền trời xanh ngắt. Seongso vẫn luôn nghĩ về những buổi hẹn hò lãng mạn cho cả hai người trong những ngày đẹp trời kể từ khi cả hai chính thức hẹn hò với nhau, nhưng Seongso cũng đã nhận ra rằng điều này vốn dĩ là không thể, cô cũng chẳng muốn cơ thể hoàn mỹ của Eunseo sẽ bị thiêu rụi dưới ánh nắng mặt trời.

- Seongso buồn vì chúng ta không thể ra ngoài trong thời tiết đẹp như thế này sao?

Eunseo đặt hộp sữa dâu lên bàn trước mặt của Seongso, ngày nào cũng vậy, một hộp sữa dâu trước khi vào tiết vì Eunseo luôn muốn đảm bảo rằng người yêu của mình sẽ không phải chịu đau vì những lần dạ dày của nàng lên tiếng.

- Cậu dám đọc trộm suy nghĩ của tớ ư? - Seongso cắm ống hút vào hộp sữa dâu, quắc mắt nhìn người trước mặt.

- Ô, mình không có, nhưng mình nghĩ như vậy.

Kì thật thì đúng như lời Eunseo nói, cho đến nay cô vẫn không thể đọc được những gì mà Seongso suy nghĩ, chỉ là chính cô cũng hiểu cho những chuyện như thế này. Đã nhiều thập kỷ trôi qua, Eunseo chưa từng nhìn thấy bình minh, tất cả những gì cô biết được về nó chỉ là thông qua phim ảnh, sách báo, chứ Eunseo chưa một lần đón những tia nắng đầu ngày khi mặt trời bắt đầu ló dạng sau vách núi cao lớn.

Cô có thể đến trường vào mỗi buổi sáng với chiếc kính râm to đùng trên mặt và chạy thật nhanh vào trong khi xe bắt đầu dừng lại trước cổng trường học. Điều này vốn dĩ trở nên vô cùng bình thường đối với cô cho đến khi Eunseo nhận thấy rằng Seongso bắt đầu tủi thân khi họ không có bất kì buổi hẹn hò nào vào ban ngày.

- Mình không đòi hỏi gì cả Eunseo à, đừng suy nghĩ nhiều có được không

Ngã đầu lên vai của Eunseo, Seongso chầm chậm nói, nàng không hề đòi hỏi bất kì thứ gì từ Eunseo, Seongso cũng không cảm thấy bất công so với những cặp đôi bình thường ngoài kia, chỉ là Eunseo vẫn luôn cảm thấy những thứ mình dành cho Seongso hiển nhiên vẫn chưa đủ, cô muốn mình đối với Seongso giống như một con người bình thường, không có bất kì cản trở đặc biệt nào cả.

Seongso bật cười thành tiếng khi nàng vô tình nhìn thấy ánh mắt có chút không hài lòng của Eunseo, nàng nghĩ, so với một loài khác máu hung tợn, Son Eunseo giống một đứa trẻ khó chiều hơn.

- Eunseo cậu biết không? Cậu rất khác so với những gì mình đã từng đọc qua về ma cà rồng.

Eunseo ngẩng đầu lên đâm chiêu nhìn về phía Seongso

- Các tài liệu đều nói về việc rằng ma cà rồng các cậu sẽ hút máu người một cách hung tợn và dã man cho đến khi cơ thể của họ teo tóp lại chỉ còn có da và xương, và rồi hằng hà sa số những khả năng sức mạnh mà các cậu sở hữu nữa.

- Thật ra thì điều này cũng không hẳn là sai, chỉ là chúng tôi không phải loại ma cà rồng sẽ uống máu của bất kì một người nào đó khi chúng tôi thấy đói, đó là việc của một loại ma cà rồng khác, không phải bọn này. - Bona cùng với mái tóc hồng rực rỡ đột ngột xuất hiện phía sau mà không có bất kì tiếng động nào cho rằng cô ấy đang đến kể cả những tiếng thở đều đặn cũng không nghe được.

Seongso có chút giật mình, bắt gặp khuôn miệng xinh xắn của Bona nhoẻn cười nàng liền cảm thấy an tâm một chút, Seongso luôn nhận định rằng bản thân mình thật may mắn vì đã gặp được Son Eunseo nói riêng và nhà họ Son nói chung là một trong số ít những con ma cà rồng lương thiện, tuy nhiên, ngoại trừ Eunseo ra, nàng vẫn không thể làm thân được với bất kì ai khác trong nhà họ Son vì tất cả bọn họ đều không hề mang lại cảm giác ấm áp như cách mà Eunseo có.

- Chị, cổ của chị... - Son Eunseo đột ngột rời vòng tay của mình ra khỏi eo của Seongso và chỉ lên cần cổ cao nhẵn thín của Bona, nơi đang xuất hiện những dấu răng sâu hoắm, bên miệng vết thương vẫn còn vương lại một chút máu tươi.

Đôi gò má cao kiêu hãnh của Bona bất chợt nhuộm một tầng mây hồng rực, nàng khẽ hắng giọng một cái, đưa tay lên kéo cổ áo của mình vừa vặn che đi dấu cắn kia, sau đó tùy tiện tìm một cái cớ chuồn đi nơi khác trước khi Son Eunseo giở trò chọc ghẹo nàng trước mặt Seongso.

Eunseo bật cười khanh khách sau bóng lưng vội vã của Bona, để lại Seongso với ánh nhìn khó hiểu.

- Chị ấy bị cắn sao? Sao cậu còn cười được chứ? - Seongso đánh nhẹ lên cánh tay trắng trẻo của Eunseo, quắc mắt chấn chỉnh.

- Ô, chị ta không sao đâu - Eunseo vẫn chưa thể buông điệu cười nhoẻn miệng xấu xa của mình xuống, thật ra chuyện này đối với cô là chuyện bình thường như ở huyện, Bona vẫn thường xuyên xuất hiện với những vết cắn rướm máu trên khắp cơ thể của nàng dù là ở nhà hay ở trường, Eunseo vẫn thường nhìn thấy chúng như cơm bữa, chỉ là cô nói ra vì cô biết Bona sẽ ngượng ngùng trước mặt Seongso mà rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người, đây cũng có thể quy vào một cách đuổi khéo.

- Nhưng mình thấy vết thương vẫn còn đang chảy máu, chị ấy không định sẽ sơ cứu nó hay gì đó sao? - Đáy mắt Seongso hiện lên vài tia lo lắng, dù nàng không thường xuyên đến lớp học kĩ năng sống nhưng Seongso vẫn biết nếu máu cứ liên tục rỉ ra mà không đông lại thì người ta có thể sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

Eunseo phụt cười trước một Jung Seongso ngây thơ đến độ muốn véo cho nàng một cái, nàng đang lo lắng cho một con ma cà rồng bởi những vết cắn ám muội kia sao? Thật hoang đường.

- Seongso à, đừng lo, đó là thứ mà một ma cà rồng âm tính phải chịu khi quan hệ với một ma cà rồng dương tính. - Eunseo nói trong lúc đưa tay vuốt đi lọn tóc mái lòa xòa trên khuôn mặt xinh xắn của Seongso.

Seongso ban đầu nghe có chút chưa hiểu, nhưng sau đó nghiệm ra rất nhanh, lập tức đỏ mặt.

- Loài ma cà rồng bọn mình đều được chia ra như vậy, là nam thì sẽ có nam dương tính và nam âm tính, nữ thì cũng sẽ có nữ dương tính và nữ âm tính. XuanYi là ma cà rồng nữ dương tính và chị ấy được phối với Bona, là ma cà rồng nữ âm tính duy nhất của ba gia tộc lớn nhất ở đây. Seongso à, đó chỉ là dấu cắn yêu thôi, trên người chị ấy không chừng vẫn còn vài cái mà mình không thể thấy đó, haha.

Seongso muốn vả cho Eunseo một cái nhưng nghĩ lại thì thấy nên thôi, đối với những chuyện như thế này mà cậu ta có thể nói ra thẳng thắn như vậy, đặc biệt là còn nói trước mặt nàng nữa, nếu không ăn một vả của nàng thì coi như Son Eunseo hên đi.

- Cậu có muốn thử không? Mình sẽ để lại trên người của cậu một dấu, mình hứa sẽ không làm cậu đau đâu. - Son Eunseo mỉm cười, khóe môi mang theo mười phần tà ý tiến lại gần hõm cổ của Seongso, nhu thuật hít một hơi.

Luồng khí lạnh từ đầu mũi của Eunseo thổi tới cần cổ khiến cho Seongso bất giác rùng mình một cái, hai vành tai vì ngượng mà đỏ tấy cả lên, xoay đầu muốn đẩy mặt của Eunseo ra khỏi cổ của mình nhưng có vẻ như đã quá muộn màng.

Cỗ cảm xúc dâng tràn trong lồng ngực làm cho Eunseo thật không muốn lãng phí chúng chút nào, cô run lên cảm nhận hương vị ngọt ngào đọng lại nơi bờ môi lạnh lẽo của mình.

Bằng cách này hay cách khác, Eunseo luôn cảm nhận được sự hoàn hảo đến từ thân thể quyến rũ được giấu sau khuôn mặt trong sáng đáng yêu của Jung Seongso.

- Euns..seo...dừng lại...mình....hhh...không muốn.

=

Đã quá nửa đêm, khi những ánh nếu liêu xiêu tràn qua khung cửa sổ đóng im phăng phắc, Seola tựa đầu trên thành ghế được chạm khắc hoa văn tinh xảo, ngửa đầu ra sau hưởng thụ những lần đôi môi xinh đẹp kia lướt qua làn da trắng sứ nhẵn mịn của mình.

Ả nô lệ nóng bỏng giống như một con rắn nhỏ chầm chậm trườn lên cơ thể phảng phất mùi oải hương của Kim Seola, yết hầu của cô chuyển động dưới vùng da cổ căng tràn vì cái ngửa đầu khoai khoái bên cạnh nhánh hoa nhài trắng mềm mại trên thành giường. Đôi mắt phượng nhắm nghiền bất chợt mở ra, tròng mắt cô trong khoảnh khắc vẫn còn lưu lại hình ảnh của mình người con gái khác.

Ả nô lệ bằng lòng làm tất cả mọi thứ để có thể khiến cho chủ nhân của ả ta cảm thấy thoải mái và sau đó sẽ ban cho ả một và thứ mà ả mong muốn. Nhưng chủ nhân của ả lúc này vẫn luôn đâm đâm lục tìm một hình bóng của mình người khác, trong đáy mắt chưa từng hình dung ra ả là ai.

- Seongso...


TBC...

Đoán xem chap sau chúng ta có gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro