Chị xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Seo nói hết tâm tình của mình cho Xiao nghe thì Xiao suy nghĩ rất nhiều cô không biết phải giải quyết chuyện này thế nào nhưng thật sự cô đã có câu trả lời chỉ là cô không có can đảm để nói. Tối đến lúc mọi người đã ngủ hết thì Xiao gọi Seo dậy nói chuyện.

Eunseo: chị có chuyện gì muốn nói sao?

Cheng Xiao: về chuyện hồi trưa.

Eunseo: rồi sao!

Cheng Xiao: chị xin lỗi! Chị không thể đến bên em được, chị biết nói ra sẽ rất đau lòng nhưng trái tim chị đã trao cho Jin rồi , chị yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu chị rất nhiều nếu chia tay chẳng phải ai cũng sẽ đau khổ sao, em hãy tìm một người tốt hơn chị, chị xin lỗi em Seo à!

Xiao nói xong thì bỏ vào phòng Jin vì cô không biết phải đối mặt với Seo như thế nào nữa, còn Seo sau khi Xiao bước đi nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống nhưng gương mặt cô vẫn không thay đổi sắc thái chắc có lẽ cô đã đoán được mọi chuyện nhưng trái tim của cô, cô không đoán được nó sẽ như thế nào, sau cái đêm hôm đó Seo như biến thành một người khác lúc trước đã lạnh lùng giờ còn lạnh lùng hơn, nghiêm khắc hơn và vô tâm hơn có lẽ cô đã chịu quá nhiều tổn thương nó đã khiến cô trở thành một người bảo thủ, không tin 1 ai cả và đầy đa nghi đối với mọi thứ xung quanh.

Kí túc xá

Exy: NHANH LÊN!!

Seola: từ từ!

Dayong: ôi má ơi sắp trễ học rồi.

Jin: đi nhanh thôi.

Xuanyi: Seo đâu.

Exy: chắc nó đi trước rồi!

Yeonjung: đi chẳng thèm đợi ai!

Bona: bỏ qua đi ,nhanh nào!

Ở trường

Exy: ôi trễ rồi làm sao đây!

Seola: nhanh lên.

Dayong: may quá giáo viên chưa dô.

Học sinh: nghỉ tiết đầu á.

Luda: thật sao may quá!

Dawon: giữ bí mật nha đừng ghi tên tụi này!

Học sinh: ừm.

Eunseo: ghi tên họ vào!

Học sinh: nhưng.....

Eunseo: đừng bao che!

Soobin: Seo à tha cho bọn này đi!

Exy: đúng vậy tụi mình là chị em mà.

Jin: tha cho đi Seo.

Eunseo: xin lỗi, quy tắc là quy tắc.

All: haizzzzz!
___________________________
Học sinh: cái này đẹp lắm đúng không!( bạn học sinh cằm máy điện thoại giơ cho mọi người xem trong đó có nhóm của Exy)

Exy: đẹp thật cậu định mua à!

Học sinh: ừm.

Học sinh: ơ cậu làm gì vậy?

Eunseo: cấm đem điện thoại.( Seo lấy cái điện thoại nói.)

Học sinh: xin lỗi mình cất dô là được mà trả lại cho mình đi.

Seola: trả lại cho bạn ấy đi Seo.

Eunseo không nói gì bước ra lan can đưa tay cằm điện thoại ra trước, bạn học sinh thấy vậy liền chạy ra ngoài lấy lại nhưng không được.

Eunseo: cậu thử lấy lại xem.

Học sinh: đừng làm ơn tha cho mình lần này đi.

Exy: Seo à đừng làm khó bạn ấy nữa!

Cheng Xiao: trả lại đi Seo.

Jin: bạn bè cùng lớp với nhau mà.

Eunseo không nói gì buông chiếc điện thoại, chiếc điện thoại rơi xuống làm cho bạn học sinh bật khóc mà nhìn xuống mọi người cũng nhìn xuống theo thì thấy Meiqi đứng ở dưới và chụp được chiếc điện thoại.

Học sinh: tại sao cậu làm như vậy chứ!

Xuanyi: em quá đáng lắm Seo nếu không có Mei thì chiếc điện thoại đã đi lun rồi.

Seola: em vô tâm quá Seo à.

Eunseo bỏ đi mặc cho mọi người nói, cô đi xuống băng ghế ngồi và nhắm mắt lại để nghĩ ngơi.

Học sinh: Mei à chiếc điện thoại đâu rồi?

Meiqi: mình đưa ban giám hiệu rồi.

Học sinh: cái gì!

Exy: sao em lại đưa cho ban giám hiệu.

Meiqi: Seo kêu, cậu ấy nói em xuống dưới thấy điện thoại rơi xuống thì chụp lấy và đưa ban giám hiệu.

Seola: ôi trời con bé này!

Xuanyi: dạo này Seo bị gì á!

Luda: cậu ấy như biến thành người khác.

Dawon: dell coi người khác ra gì cả.

Yeoreum: vô tâm tới mức tụi mình mà cậu ấy chẳng tha cho.

Exy: nó có chuyện gì sao!

Dayong: mới vui giờ lại như thế còn lạnh nhạt hơn nữa chứ.

Yeonjung: Xiao à em với cậu ấy có chuyện gì sao?

Soobin: đúng rồi có chuyện gì sao?

Jin: nói đi em!

Xiao khó xử đúng vậy cô với Seo đã có chuyện xảy ra nhưng cô không biết phải nói như thế nào nữa.

Meiqi: khó nói lắm sao?

Cheng Xiao: ừm.

Exy: có gì về nhà nói.

Tan học

Exy: Seo em đi đâu thế?

Eunseo: em đi đây chút mọi người về trước đi.

Seola: còn ăn cơm

Eunseo: mọi người ăn đi em không ăn đâu.

Luda: sao vậy?

Eunseo đi mất mọi người chỉ biết thở dài rồi đi về nhà.

Kí túc xá

Exy: kể mọi chuyện cho tụi này nghe đi Xiao.

Cheng Xiao: Seo kêu em chia tay Jin và đến với Seo.

All: cái gì?

Cheng Xiao: đó là ước muốn của Seo.

Jin: em đã trả lời sao?

Cheng Xiao: em trả lời là không được vì em chỉ yêu anh thôi Jin nên có lẽ Eunseo đã tổn thương khiến em ấy trở nên như vậy.

Exy: sao em không nói sớm.

Cheng Xiao: xin lỗi mọi người.

Seola: có lẽ nên đợi Seo về rồi nói chuyện thẳng với nhau thôi.

Exy: ừm.

10 phút sau

Eunseo: em về rồi.

Exy: về rồi à lại đây nói chuyện nè Seo.

Eunseo: chuyện gì?

Seola: chuyện của em nói với Xiao.

Eunseo: sao chứ!

Xuanyi: Xiao kể hết rồi.

Bona: em đừng như vậy nữa được không!

Luda: Xiao đã là của Jin rồi đừng như vậy nữa Seo à!

Dawon: em cứ như vậy sẽ khiến Xiao thấy khó xứ đấy.

Dayong: em đến sau nên đừng làm như vậy.

Yeoreum: em sẽ chia rẽ hai người họ đấy.

Eunseo sau khi nghe nhưng lời đó gương mặt sầm tối lại cô đã mệt mỏi nhiều rồi sao mọi người cứ làm cô mệt thêm thế chứ.

Jin: Seo à, mình yêu Xiao thật lòng không hề dối trá cô ấy, nếu cậu không yên tâm tôi có thể lấy mạng sống ra làm bằng chứng, mong cậu đừng xen vào tình yêu của chúng tôi nữa, cậu làm Xiao mệt mỏi và khó xử đấy!

Eunseo: cậu thử nói lại xem!

Jin: đừng xen vào chuyện của chúng tôi nữa!

Eunseo: AI XEN VÀO CHUYỆN CỦA MẤY NGƯỜI, TÔI ĐÃ ĐỤNG CHẠM GÌ TỚI HAI NGƯỜI À, TÔI CHỈ NÓI RA NHỮNG MONG MUỐN CỦA MÌNH CHỨ TÔI CÓ BẮT ÉP CÔ ẤY LÀM THEO KHÔNG, TÔI LÀM CÔ ẤY MỆT MỎI TÔI CHẲNG BIẾT MÌNH ĐÃ LÀM GÌ NỮA CẬU NÓI NGHE NỰC CƯỜI!( Seo tức giận và quát vào mặt Jin)

Exy: bình tĩnh lại đi em( Exy lại khuyên đứa em đang lữa cháy bừng bừng)

Jin: cậu không làm gì cậu cứ nói những lời tâm tình đó làm cô ấy thấy khó xử đấy, cậu cứ buồn vì cô ấy làm cô ấy cảm thấy có lỗi rồi lun trách bản thân mình cậu xem cậu đã không làm gì sao, cậu là người đến sau hãy nhớ là như vậy và cô ấy chỉ yêu tôi thôi cậu nghe rõ chưa!

Eunseo: NGƯỜI ĐẾN SAO, HỨ! ĐÚNG TÔI ĐẾN SAU, ĐÚNG CÔ ẤY YÊU CẬU CHỨ KHÔNG PHẢI TÔI, TÔI SẼ CHẲNG Ở ĐÂY LÀM KÌ ĐÀ CẢN MŨI HAI NGƯỜI NỮA, HAI NGƯỜI CỨ HẠNH PHÚC ĐI, TỪ NAY SẼ CHẲNG CÒN GẶP TÔI NỮA ĐÂU NÊN KHỎI LO HA HỨ!

Eunseo nói xong bỏ vào phòng thu dọn đồ.

Exy: em làm gì vậy Seo?

Seola: bình tĩnh đi Seo à chuyện đâu còn có đó.

Luda: đừng như vậy mà Seo.

Bona: Seo à nghe lời chị mình sẽ từ từ giải quyết đừng như vậy.

Eunseo: TÔI KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY ĐỂ LÀM CHƯỚNG MẮT NGƯỜI KHÁC!

Meiqi: Seo à!

Eunseo: cảm ơn cậu người bạn tốt, nhưng mình không thể ở đây nổi nữa, tạm biệt cậu, tạm biệt mọi người ở lại sống tốt.

Eunseo thu dọn xong liền tạm biệt mọi người mà đi, mọi người bật khóc van xin cô ở lại nhưng không được cô đã quyết định rồi, tại sao mọi chuyện lại đến nước này. Còn Seo sau khi cô ra khỏi kí túc xá thì cô gọi cho mẹ của mình nói là mình sẽ về quê sống và học ở dưới nên hãy chuyển trường cho cô, mẹ cô cũng không hỏi gì ừ rồi cúp máy dù gì mẹ cô cũng nhớ cô và bà không muốn cô đi học xa nhưng cô đồi cho bằng được giờ cô chịu về chẳng phải vui sao. Thế là cô về quê còn mọi người ở lại không khí ở kí túc xá lặng xuống mặt ai cũng buồn rầu và đẵm nước mắt không ai ngờ được lại có ngày hôm nay.

Cheng Xiao: Eunseo, tôi có lỗi với em!

Nước mắt cô chảy dài trên má ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp của cô, cô cảm thấy thật có lỗi với Eunseo.

Cheng Xiao: tôi không thể để mọi chuyện thế này được!

___________________________________

Mong mọi người ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc