Tình yêu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunseo:

Đã 1 năm tồi về quê, cuộc sống của tôi đã thay đổi ít nhiều nhưng cái không thay đổi là tôi vẫn yêu chị, tôi vẫn yêu và nhớ người con gái đó, tui tưởng chừng mình không gặp chị nữa tôi sẽ quên được chị nhưng đó là sai lầm, nó chỉ khiến tôi càng nhớ chị, càng làm mình đau khổ thêm thôi. Tôi ngồi ở băng ghế đá trong trường, bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, tôi nhìn sân trường mà hồi tưởng lại năm học trước cùng mọi người chơi đùa chạy vòng vòng sân mà giờ chỉ còn tôi, đã lâu tôi không gặp họ, lâu lâu chỉ nhìn thấy qua màn hình điện thoại, họ nói họ nhớ tôi muốn tôi quay về với họ, tôi nghe mà buồn rầu tôi cũng nhớ họ lắm chứ nhưng bản thân lại không muốn quay về tôi phải làm sao đây?

Jungkook: Eunseo!

Eunseo: ơ Kook sao cậu ở đây cả V nữa?

V: bọn mình về đây chơi, trùng hợp thật cậu cũng về đây à?

Eunseo:không mình chuyển về đây học từ năm trước rồi.

Jungkook: ai dè không gặp bạn mà sao bạn lại chuyển về đây?

Eunseo: do một số chuyện với lại mẹ mình cũng muốn mình về đây.

V: nhà bạn ở đây à?

Eunseo: ừm.

Jungkook: có phải lí do là một chuyện rất buồn không?

Eunseo: sao cậu lại hỏi vậy?

Jungkook: mình thấy mặt bạn rất buồn khi nói về chuyện đó.

Eunseo: đúng vậy chuyện rất buồn và đau lòng.

V: nó có liên quan đến nhóm của bạn à mình thấy có mình bạn về đây thì phải.

Eunseo: cậu nhanh nhẹn thật, mình đã có một vài xích mích với người bạn cùng nhóm nói thật đó là người mình yêu.

Jungkook: thật sao đã có chuyện gì vậy?

Eunseo: cô ấy có người yêu cũng là người trong nhóm, cậu ta nói mình đừng xen vào chuyện của hai người họ nữa và nói mình là người đến sau, lúc đó tim mình đau và nhói lên khiến mình không ngần ngại mà dọn hành lí về quê để không làm kì đà cản mũi nữa.

V: mình hiểu rồi, mình biết chắc chắn cậu không làm gì họ mà họ lại nói như vậy khiến bạn buồn đúng không?

Eunseo: sao cậu biết?

V: suy nghĩ chút là biết mà với lại mình biết bạn không phải người thích phá hoại tình cảm của người khác.

Eunseo: cảm ơn cậu, nhờ hai người mà mình cũng đỡ hơn rồi.

Jungkook: hihi có gì đâu vậy bạn có định quay về trường không?

Eunseo: mình đang vân vân điều đó , những người trong nhóm nói rất nhớ mình và muốn mình về.

Jungkook: vậy cậu nên quay lại đi.

Eunseo: nhưng như vậy sẽ gặp hai người kia mình nghĩ họ chẳng muốn gặp mình đâu.

V: sao cậu lại nghĩ như vậy, cậu nên về đi vì mọi người còn hai người kia họ cũng chẳng có ác ý gì đâu.

Eunseo: mình....

Jungkook: V nói đúng cậu cũng muốn về phải không đừng nên nghĩ nhiều nữa.

V: bạn về họ sẽ vui lắm, bạn không nên vì tình cảm mà bỏ bạn bè như thế.

Eunseo: ừm mình sẽ về cảm ơn hai cậu nha, khi nào hai cậu về?

Jungkook: cuối tuần này dù gì 2 tuần nữa là vào học rồi.

Eunseo: vậy tụi mình đi chung nhé mình sẽ nói với mẹ chuyển trường cho mình.

V: ok vậy tốt rồi, thôi muộn rồi mình với kook về trước nha.

Eunseo: ừm mà cho mình hỏi hơi bất lịch sự nhưng mà hai người là....

Jungkook: hihi là 1 cặp hạnh phúc phải không V.

V: đúng vậy!

Eunseo: hai người đẹp đôi thật hạnh phúc nha.

V: cảm ơn Seo , Seo cũng mau tìm 1 nữa cho mình đi.

Eunseo: ừm bye.

All: bye.

Thế là tôi quyết định trở lại với mọi người tôi không biết quyết định này là đúng hay sai nhưng không sao tôi nhớ họ lắm được gặp họ thì còn gì bằng với lại tôi được gặp lại người tôi yêu và nhớ tôi chẳng cần gì hơn nữa.
                          HẾT
_______________________________________

Sau khi Seo rời đi kí túc xá vắng hẳn và mọi người cũng ít nói chuyện hơn chỉ học rồi mọi người lại ai về phòng nấy  lúc ăn thì nói được vài câu rồi tản ra cho đến khi ngủ lại chúc ngủ ngon rồi đi ngủ cứ thế ngày qua ngày cũng phải sau sự việc đó tâm trạng mọi người xuống hẳn. Còn về Jin và Xiao tình cảm của họ càng ngày càng nhạt dần cho đến khi không chịu nổi nữa thì chia tay vì họ chẳng còn đem lại hạnh phúc cho nhau nữa rồi, Jin sau khi chia tay Xiao thì cậu lang thang ở ngoài phố.

RM: là cậu sao?

Jin: là cậu à!

RM: Sao tối rồi mà cậu còn đi đâu vậy?

Jin: tôi buồn nên đi lang thang thôi.

RM: có chuyện gì sao?

Hai người ngồi xuống băng ghế đá nói chuyện, Jin kể hết mọi chuyện cho RM nghe.

RM: ừm.

Jin: tôi mệt mỏi quá.

RM: Jin à nếu cậu không từ chối thì có thể đến bên tôi chứ!

Jin: cậu....

RM: tôi đã yêu cậu từ lúc đầu chúng ta gặp nhau rồi, Tôi Yêu Cậu!

Jin nghe xong thì chồm qua hôn vào môi RM một nụ hôn sâu.

Jin: tôi chấp nhận.

Vậy là Jin với RM thành 1 cặp còn về Xiao cô ngồi trên ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ cô nhớ lắm con người đó, đáng lẽ cô nên yêu em ấy sớm hơn để rồi không như hôm nay. Cô ngồi đó nước mắt rơi trên má cô rất buồn và hối hận. Bỗng từ đâu một bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt của cô, cô bất ngờ quay lại thì đập vào mắt cô là người mà cô nhớ là người mà đã bị cô làm tổn thương, cô lao đến ôm chặt Seo vào lòng giống như cô sợ Seo sẽ biến mất vậy.

Eunseo: chị sao thế?

Cheng Xiao: sao em giờ này mới chịu về có biết mọi người nhớ em lắm không hả!( Xiao vừa khóc vừa ôm Seo mà nói)

Eunseo: em xin lỗi( Seo ôm chặt Xiao)

Eunseo: chị đừng khóc nữa em đã ở đây rồi mà em sẽ không đi đâu nữa em sẽ ở đây với mọi người.

Cheng Xiao: thật sao?

Eunseo: thật!

Xiao không khóc nữa và nở một nụ cười tươi tắn. Sau đó Seo đi gọi mọi người vì cô muốn bất ngờ nên đã không nói trước, bước vào phòng cô lại chổ chị họ của mình đang nằm ôm Exy ngủ mà kêu.

Eunseo: Chị ơi!

Seola làm biếng mở mắt nhưng khi đã mở hoàn toàn thì cô hoảng hốt mà thốt lên.

Seola: Seo em về rồi phải không?

Tiếng nói vang trời lỡ đất đó khiến những người còn lại tĩnh giấc và cũng như Seola mọi người bất ngờ liền chạy lại chỗ Seo.

Exy: Seo à cuối cùng con cũng chịu về rồi!

Xuanyi: nhớ cưng chết đi được.

Bona: tưởng em đi lun rồi chứ!

Meiqi: ôi người bạn tốt của tôi.

Dayong: sao bây giờ mới chịu về hả!

Yeoreum: đúng đó nhớ chết đi được.

Yeonjung: cậu đi tụi này buồn hiu lun đó.

Soobin: ôi tôi khóc mất.

Mọi cảm xúc vỡ òa khiến Seo cảm thấy mệt với mấy người này lun nhưng cô rất vui cô cũng nhớ mọi người lắm.

Eunseo: em xin lỗi vì bỏ mọi người, em nhớ mọi người lắm em sẽ không đi đâu nữa đâu.

Exy: tất nhiên đi cũng chẳng cho đi đâu!

Eunseo: hihi mà Jin đâu?

Seola: cậu ấy đi sang nhà RM rồi.

Eunseo: RM là ai mà sao lại sang nhà cậu ấy?

Xuanyi: chuyện là thế này........

Xuanyi kể cho Seo nghe hết mọi chuyện Seo nghe xong trong lòng có chút mừng rỡ.

Seola: giờ cậu ấy với RM là cặp rồi cho nên cậu ấy qua ở với RM lun.

Bona: mà cũng nhờ vậy Seo của chúng ta đã có cơ hội rồi.

Exy: đúng ha.

Eunseo: ơ.......

Xiao không để Seo nói liền đè Seo xuống mà hôn một nụ hôn sâu chứa đựng đầy thương yêu và nhung nhớ, đến khi thiếu hơi mới luyến tiếc tách ra, Seo thở gấp mặt cô đỏ lên Xiao thấy biểu hiện đó của Seo mà bật cười bé con của cô đáng yêu quá.

Cheng Xiao: làm người yêu chị nhé, SEO À CHỊ YÊU EM!

Eunseo: EM ĐỒNG Ý!

Sau khi nghe lời đó của Seo cô mừng rỡ đặt thêm một nụ hôn nhẹ nữa lên môi Seo. Nãy giờ nhìn cảnh tượng của hai người này mà mọi người đơ ra, tôi là ai tôi đang ở đâu.

All: Aaaaaaaaaaa!

Tiếng hét xé gió của những người đó làm Seo với Xiao giật mình.

Exy: ôi mắt tui.

Seola: em chưa 18.

Xuanyi: bỏng mắt rồi.

Bona: mai mua kính cho em.

Luda: vậy là nhóm chúng ta có thêm 1 cặp nữa rồi.

Dawon: tin vui mai ăn mừng mới được.

Dayong: đúng vậy với lại là hai người bao nha.

Yeoreum: haha mai ta được ăn free rồi.

Yeonjung: haha Meiqi à đừng buồn nữa em.

Mọi người tập trung lại còn người nằm cuộn tròn trên giường.

Soobin: em à cuộc đời mà, đời còn dài trai còn nhiều lắm đừng như vậy hahaha.

All: MÌNH BUỒN VÌ TIM MÌNH ĐAU MÌNH BUỒN VÌ AI THẤU ĐÂU TỪNG LỜI BUÔNG CHƯA HẾT CÂU NƯỚC MẮT ĐÃ SẰN KHÓE SẦU ĐỪNG BÊN NHAU NẾU KHÔNG VUI EM MUỐN THẤY ANH CƯỜI VÌ YÊU NÊN XIN ANH CỨ ĐI BỎ MẶT EM..........( nguyên show hát diễn)

Meiqi: ôi đám bạn có tâm nhất hành tinh mà tao từng thấy, hãy đợi đấy Tao ghim, ôi đớn đau trong lòng.

____________________________________ 
Mọi người ủng hộ và theo dõi mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc