Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Ân Hy thức dậy thì cũng đã trưa, cảm giác đau đầu quen thuộc mỗi khi uống rượu đến đưa tay lên xoa xoa thái dương rồi cô bước xuống giường rồi vscn . Lúc Ân Hy ra khỏi phòng vừa đến cửa thì gặp cánh cửa phòng đối diện cô mở toang Ân Hy bước tới rồi ngó vào thì thấy Tuyên Nghi vẫn còn ngủ điều đó không có gì đáng nói nếu như...dáng ngủ của Tuyên Nghi bây giờ rất xấu, Ân hy bật cười rồi móc điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi gửi tin nhắn vào điện thoại Tuyên Nghi với nội dung :

" Cám ơn đã cho em ngủ nhờ, em sẽ đền đáp sau "

Xong Ân Hy đóng cửa phòng Tuyên Nghi lại rồi mới bước xuống nhà ra cổng và bắt taxi về . Ân Hy về tới Tôn Gia lúc cô đi vào cô nghe được tiếng cười rôm rã từ bếp nhưng cô cũng không quan tâm mấy liền tiến thẳng về phòng mình, cô thay một bộ đồ dễ chịu hơn rồi lấy vở cùng bài tập ngồi lại ôn bài .

Đến tầm chiều Ân Hy xuống ăn cơm hôm nay ba cô đã đi công tác nên không ăn cơm cùng được, cô cũng không quan tâm lắm ông ấy muốn làm gì là việc của ông ấy, bàn ăn rộng lớn nhưng chỉ có một mình cô ngồi ăn, nói không tủi thân thì chắc là cô xạo rồi, đang ăn thì quản gia Kim gọi cô :

- Cô chủ - Quản gia Kim
- Chuyện gì - Cô
- Đây là người làm mới ông chủ kêu tôi tuyển để chăm sóc thêm cho cô - Quản gia Kim
- Chăm sóc hay theo dõi tôi - Cô đặt bát cơm xuống rồi nhìn quản gia Kim
- Ông chủ không có ý đó đâu thưa cô - Quản gia Kim
- Người đó đâu - Cô
- Trình Tiêu con vào đây - Quản gia Kim

Trình Tiêu bước vào liền thu hút Ân Hy, bỗng mọi tiêu chuẩn chọn người yêu của cô phút chốc vì người con gái đang đứng trước mặt này làm cho tan biến. Thấy Ân Hy nhìn chằm chằm Trình Tiêu quản gia Kim liền gọi :

- Cô chủ - Quản gia Kim
- À ừm cô là....-  cô lấy lại tinh thần rồi hướng Trình Tiêu hỏi
- Em là Trình Tiêu - nàng
- Ừ - Cô

Nói xong Ân Hy liền bỏ lên lầu, nằm một chút thấy chán nên cô gọi tài xế chở mình đến nhà ông bà ngoại. Chiếc xe từ từ lăn bánh vào căn biệt thự rộng lớn, người làm thấy cô thì liền cúi đầu chào, cô đi vào liền thấy ông bà ngồi ở phòng khách uống trà xem tivi :

- Ông bà - Cô
- Chà xem ai đến thăm chúng ta nè Ông - Bà
- Con nhớ bà quá - Cô đi lại ôm bà
- Ô hay vậy là cô chỉ nhớ mình bà cô thôi sao - Ông
- Dạ đâu có con cũng nhớ ông nữa nhớ cả hai người luôn - Cô
- Rồi ta biết ta cũng thương cháu nữa mà cháu ăn gì chưa - Bà
- Dạ cháu ăn rồi ông bà ăn chưa - Cô
- Rồi ông bà ăn rồi - Ông
- Ông nè ông đánh cờ với cháu nha - Cô
- Được thôi để xem tài nghệ của cháu như thế nào - Ông

Thế là hai ông cháu đánh cờ đến tối rồi cô xin phép ra về . Về đến nhà cũng đã hơn 22h cô vào bếp uống nước thì thấy nàng đang cặm cụi lao dọn, cô nhìn nàng rồi đoán chắc cũng trạc tuổi cô sao không lo học mà lại đi làm rồi, suy nghĩ linh tinh bông nàng quay lại thấy cô liền giật mình :

- Cô chủ - nàng
- Là tôi có cần giật mình vậy không - Cô
- Dạ...em....- nàng
- Bộ cô làm gì sợ tôi biết hả - Cô vừa nói vừa tiến đến gần nàng
- Dạ em không có...cô chủ....- nàng thấy cô tiến lại gần mình thì bắt đầu sợ
- Được rồi làm xong sớm rồi nghĩ ngơi đi - Cô chủ
- Vâng - nàng

Trình Tiêu làm xong công việc liền thu xếp đồ rồi về đường bây giờ rất tối lần đầu tiên nàng đi làm mà về muộn thế này ai bảo nhà đó bự quá làm nàng bận bịu đến giờ mới được về . Cuối cùng nàng cũng về đến nhà phòng khách vẫn sáng đèn nàng bước đến bên cạnh người đang ngồi trên xe lăng rồi nói :

- Sao mẹ không ngủ đi đợi con làm gì - Nàng
- Không sao mà mẹ đợi con rồi cùng ngủ luôn con đã ăn gì chưa - Mẹ nàng
- Dạ con ăn ở chỗ làm luôn rồi - Nàng
- Làm cực không con mẹ nghe dì Kim nói nhà đó nhiều việc lắm với cả lại cô chủ khó tính nữa - Mẹ nàng lo lắng
- Dạ không mẹ cô chủ cũng không phải khó tính cho lắm - Nàng
- Mà mẹ uống thuốc đầy đủ chưa đó có ăn uống đúng như con dặn không - nàng
- Mẹ có mà con đừng lo - Mẹ nàng
- Thôi con thay đồ tranh thủ ngủ mai đi học sớm - Mẹ nàng
- Dạ con biết rồi con đỡ mẹ vào - Nàng

Nàng đỡ mẹ vào rồi đắp chăn cho bà xong xuôi nàng mới đi tắm rửa rồi lại tiếp tục lôi bài tập ra làm năm nay cũng cuối cấp rồi nên nàng phải siêng năng hơn, với lại nàng phải cố gắng học cho đậu vào trường đại học nàng mong muốn để sau này đi làm có tiền sẽ chữa bệnh cho mẹ nàng, cực khổ gì nàng cũng chịu hết. làm xong thì đồng hồ cũng điểm 1h nàng nhanh chống leo lên giường ngủ .

End chap 2 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro