Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do ngày đầu đi làm và về trễ như vậy khiến nàng ngủ quên mất, may là có mẹ nàng gọi nàng thức dậy nếu không đã trễ học rồi . Nàng thức dậy thay đồ vscn xong thì lại gấp gáp đến trường mà không kịp ăn sáng :

- Con không ăn sáng à - Mẹ nàng
- Dạ không con trễ rồi, con ăn ở trường sau mà mẹ ở nhà ăn uống với uống thuốc đầy đủ nha con học xong đi làm luôn tối con về - Nàng
- Mẹ biết rồi - Mẹ nàng

Lúc nàng rời khỏi thì mẹ nàng thở dài, bà đang tự trách rằng tại bà mà nàng mới khổ như vậy,tiền học, tiền thuốc.... các thứ đều là do nàng lo cả, bà ước gì mình có thể khoẻ bệnh để phụ giúp nàng một ít gì đó .

Cùng lúc ấy thì tại Tôn Gia có người nào đó xuống ăn sáng mà không gặp nàng liền không vui, trong đầu dâng lên rất nhiều câu hỏi, cuối cùng không nhịn được nữa mà hỏi quản gia Kim :

- Dì Kim cô bé hôm qua đâu sao bảo đi theo hầu tôi mà - Cô
- À Trình Tiêu chỉ đến sau giờ học thôi ạ con bé còn đi học, bằng tuổi cô đó ạ - Quản gia Kim
- Khi nào cô ta mới đến - Cô
- Khoảng tầm chiều ạ - Quản gia Kim
- Ừm tôi biết rồi - Cô

Đang ăn thì bên ngoài có tiếng chuông cửa sau đó là Mỹ Kì đang đi vào :

- Cậu ăn sáng chưa - Cô
- Tớ ăn rồi cậu ăn mau còn đi học - Mỹ Kì
- Tớ xong rồi đi thôi - Cô

Xong Mỹ Kì và cô cùng đến trường, học xong cô không về nhà mà cùng Mỹ Kì đi ăn luôn . Nhà hàng nơi hai người đến là một nhà hàng Pháp nổi tiếng, trang trí rất hiện đại và sang trọng hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau xong thì Mỹ Kì đưa cô về nhà .

Về đến nhà cô đi thẳng lên phòng mình thay đồ xong thì lại ngủ trong lòng cô không hiểu sao lại rất mong được gặp nàng vào chiều nay .

Cũng đến buổi làm nàng đến nhà cô rồi bắt tay vào việc, quản gia kêu nàng lên phòng cô chủ để dọn dẹp và mang đồ xuống giặt, bỗng thấy nàng chần chừ quản gia Kim hỏi :

- Sao con không đi đi - Quản gia Kim
- Dạ con không biết phòng cô chủ với lại...con...- Nàng
- Con làm sao - Quản gia Kim
- Con sợ cô chủ, cô chủ cứ lạnh lùng sao đấy - Nàng
- Cô chủ lạnh lùng vậy thôi chứ không có ý gì đâu con đừng lo - Quản gia Kim
- Phòng cô chủ ở tầng 2 con đi thẳng quẹo phải căn phòng thứ 2 là phòng cô chủ - Quản gia Kim
- Dạ con biết rồi - Nàng

Cậm cụi một lúc nàng mới tìm được phòng cô, nàng gõ cửa hoài mà không thấy cô trả lời, nàng định đi thì cánh cửa mở ra làm nàng giật mình :

- Chuyện gì - Cô
- Em lên dọn phòng cho cô chủ - Nàng
- Ừ vào đi - Cô

Nàng vào thì khá bất ngờ vì phòng của cô nó rất đơn giản không cầu kì căn phòng tuy rộng nhưng đơn sơ, màu chủ đạo của phòng chủ yếu là màu xám, đồ đạc thì được xếp rất gọn gàng chỉ cần dọn sơ là được .

Thấy nàng lọ mọ dọn dẹp phòng, cô nằm trên giường ngắm nàng, mũi cao, da trắng, mắt to người gì đâu mà xinh quá đó là điều mà cô đang nghĩ về nàng .

Dọn dẹp xong nàng đi vào nhà vs lấy quần áo bẩn của cô rồi ra khỏi phòng, làm cô trong đây tiếc vì chưa ngắm nàng được lâu, ngày mai cô phải bày bừa để nàng dọn dẹp thật lâu mới được .

Nàng đem đồ xuống giặt rồi vào bếp phụ mọi người nấu ăn, nàng rất hoà đồng và thân thiện với mọi người trong nhà nên ai cũng có thiện cảm với nàng trong lần gặp đầu tiên vì vậy nàng cũng rất mừng dễ gì tìm được công việc nào lương cao mà thời gian phù hợp với việc học của nàng như ở đây .

Chỉ có điều cô chủ lạnh lùng quá mà bù được cái là cô chủ xinh và rất có khí chất .

Tới giờ cơm chiều nàng lại đi lên gọi cô xuống, ăn xong cô kêu nàng pha nước cam rồi đem lên cho cô, đem nước lên nàng không đi vội mà lấy đồ đi học của cô ra ủi như lời quản gia đã dặn :

- Cô chủ bàn ủi để ở đâu vậy - Nàng
- Để tôi lấy - Cô

Xong cô mở tủ lấy rồi ghim điện xong mới đưa cho nàng :

- Em cám ơn - Nàng

Không có tiếng đáp lại vì cô đã đi xuống phòng khách xem phim rồi, bình thường thì cô thích ở trên phòng hơn nhưng vì bây giờ có sự xuất hiện của ai kia nên mới xuống đây để ngắm cho tiện .

Coi phim đến tối muộn cô định lên phòng ngủ thì nàng trong bếp bước ra chào cô để về :

- Cô chủ em về - Nàng
- Cũng muộn rồi có ai đón cô không - Cô
- Dạ không - Nàng
- Thế đến đây bằng gì - Cô
- Em đi bộ - Nàng
- Ừ tôi đưa cô về - Cô
- Dạ thôi được rồi em tự về cũng được không phiền cô chủ - Nàng
- Muộn rồi về mau mai còn đi học cãi thì tôi trừ lương - Cô

Xong cô lấy chìa khoá xe 🚗 rồi mở cửa cho nàng ngồi vào ghế phụ, trên xe cô cũng hỏi han nàng :

- Cô bằng tuổi tôi à, tôi 18 - Cô
-Dạ đúng rồi - Nàng
- Sao còn nhỏ mà đi làm rồi - Cô
- Em muốn phụ mẹ - Nàng

Xong cô theo sự chỉ dẫn của nàng mà chở nàng về đến nhà, xe đỗ trước một căn nhà đơn sơ, cô bước xuống rồi vòng qua mở cửa cho nàng :

- Cám ơn cô chủ đã chở em về - Nàng
- Ừm ngày mai cô không phải làm đến tối nữa, tôi ăn cơm xong cô có thể về - Cô
- Nhưng mà nếu vậy em sẽ làm không đủ giờ bị trừ lương mất - Nàng
- Không trừ lương - Cô
- Ahh em cám ơn cô chủ nhiều lắm ạ - Nàng
- Ừ được rồi vào nhà đi - Cô
- Cô chủ về cẩn thận - Nàng

Xong đợi nàng vào nhà cô mới về. Tối đó cô cứ trằn trọc không ngủ được vì nụ cười của ai kia .

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro