Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau lúc Tiêu Tiêu lên dọn phòng thì Ân Hy còn đi la cà chưa về, nàng vào phòng rồi dọn dẹp lại mọi thứ, đang sắp xếp lại bàn học cho cô thì nàng phát hiện cô có cuốn sách mà nàng rất thích nhưng nó đã bán hết từ rất lâu rồi, ngoài ra sách này còn giúp ích cho kì thi đại học của nàng một chút.

Tiêu Tiêu lật vài trang xem thử mặc dù biết là không nên nhưng nàng rất muốn đọc được quyển sách này, mải mê đọc mà nàng không biết cô đã về, thấy nàng chăm chú đọc sách, nếu như theo tính cách của cô bình thường thì cô không thích ai chạm vào đồ của mình mà không xin phép, nhưng có lẽ nàng là ngoại lệ rồi, dáng vẻ chăm chú đọc sách đó rất đáng yêu .

Cô đi từ từ lại rồi từ phía sau nàng nói :

- Làm gì mà châm chú vậy - Cô

Nàng giật thót mình quay lại thì liền đối mặt với cô, nàng muốn đẩy ra nhưng không được vì chính xác tư thế bây giờ hai người đang đứng là cô chống hai tay xuống bàn còn nàng thì ở trong lòng cô :

- Cô chủ...em...đang dọn dẹp - Nàng
- Tôi thấy cô đọc sách mà - Cô
- Em xin lỗi cô chủ tại em...em- Nàng
- Thích cuốn này hả - Cô
- Dạ.. à không em tò xem thử thôi - Nàng cuối mặt xuống nói
- Ừ tôi tặng cô - Cô
- Hả cô chủ nói thật - Nàng
- Thật lấy đi, xuống chuẩn bị cơm tôi đói rồi - Cô
- Dạ em cám ơn cô chủ em dọn cơm liền hì hì - Nàng cười

Xong nàng nhanh chống xuống dưới, cô ở lại chỉ cười trừ. Lát sau cô xuống dưới thì cơm đã dọn xong, cô ăn xong thì nàng cũng đã xin phép ra về. Cô có nói muốn đưa nàng về nhưng nàng bảo có việc nên thôi .

Không lâu sau Mỹ Kì đến rước cô để cả hai đi chơi. Và điểm đến không chỗ nào khác lại là bar WJSN và như thường thì hai bà chị già đã có mặt trước, vừa thấy cô và Mỹ Kì vào thì liền phàn nàn :

- Hai đứa bây có thể nào đến đúng giờ được không - Tú Trinh
- Mỹ Kì đón em không biết - Cô nói xong liền nhấp một ngụm rượu
- Trễ có tí hà lần sau không vậy đâu em hứa - Mỹ Kì
- Đây là cái lần sau thứ 1001 rồi đó con ạ - Tuyên Nghi

Đến tầm khoảng 9h thì Ân Hy về cô bảo có việc nên mọi người cũng để cô đi . Ân Hy đi bộ xung quanh công viên để hóng mát thôi, đối diện công viên là một quán trà sữa thật ra cô cũng không hay để ý mấy cái quán này đâu nhưng vì hình bóng quen thuộc của ai đó đang loay hoay bưng nước làm cô phải để tâm, phải đó là nàng chẳng qua lúc Ân Hy cho nàng ra về sau khi cô ăn cơm thì nàng đã tìm thêm một công việc mới nhầm để có tiền nhiều hơn. Mẹ nàng vẫn không biết chuyện này vì nếu biết bà chẳng để nàng đi làm như vậy đâu.

Ân Hy bước vào quán order nước rồi ngồi ở góc khuất quán nhìn nàng, trong đầu Ân Hy đang nghĩ nàng không mệt sao làm cả hai việc cùng lúc như vậy cộng thêm học hành nữa . Ngồi cũng lâu thì đã đến lúc nàng hết ca ra về, và có ai đó lặng lẽ theo sau. Trên đường thì nàng ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua ít đồ và có ai kia cố ý để nàng thấy mình và đúng như dự đoán nàng liền tới chỗ cậu :

- Cô chủ - Nàng
- Đây là ở ngoài gọi Ân Hy đi - Cô
- Dạ em biết rồi mà sao Ân Hy ở đây - Nàng
- Ừm đang đi trên đường vô tình ghé thôi còn cô - Cô
- À em mới đi công việc về nên ghé vào mua ít đồ về nhà - Nàng
- Muộn rồi tôi đưa cô về - Cô
- Phiền cô lắm em về một mình cũng được - Nàng
- Không cãi nhé tôi đưa về đi thôi - Cô

Xong kéo nàng ra quầy tính tiền thanh toán xong cả hai cùng đi bộ về, Ân Hy liếc qua nhìn nàng trời lạnh đến vậy mà chỉ có chiếc áo khoác mỏng cơ thể nhỏ bé rung lên mỗi khi gió lạnh thổi qua làm cô có chút lo, rồi chẳng hiểu sao cô cởi áo khoác mình chùm lên người nàng, làm nàng bất ngờ :

- Trời lạnh sau này nhớ mặc ấm ra đường - Cô
- Hy không lạnh sao - Nàng
- Tôi đủ ấm rồi có cô đấy - Cô

Đến nhà tiễn nàng vào xong Ân Hy cũng lên chiếc xe đậu gần đó, trong lúc đang đi bộ với nàng cô đã nhắn tin địa chỉ cho tài xế đến đón mình .

Nàng vào đến nhà thì thấy mẹ mình đã ngủ thuốc cũng đã uống đầy đủ làm nàng không lo lắng nữa . Nhanh chống thay đồ rồi lên giường ngủ rất may là hôm nay không có bài tập, nên nàng cũng bớt phần nào mệt mỏi, bỗng nhớ lại lúc nảy khi cô chủ khoác áo cho mình làm nàng bất giác đỏ mặt, nói ra thì cũng hơi biến thái nhưng mà người cô chủ rất thơm kể cả quần áo mùi hương đó còn quấn quanh người nàng đây này, chỉ cần nhớ tới khuôn mặt đó liền làm nàng cười .

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro