Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi từ đấy hai người lại càng thân hơn và khi đó nàng mới biết là cô học siêu giỏi vì thế cũng hay nhờ cô chỉ làm bài dùm thay vào đó nàng sẽ trả ơn cô bằng cách làm bánh cho cô . Và ai kia từ không thích bánh ngọt đã trở nên thích nó hơn bao giờ hết .

Nàng đang cùng dì Thẩm nấu ăn thì dì ấy hỏi nàng :

- Con thấy cô chủ là người như thế nào - dì Thẩm
- Con thấy cô chủ tốt mà còn xinh đẹp học giỏi - Nàng
- Ừm nhưng cũng tội nghiệp lắm - dì Thẩm
- Sao vậy ạ - Nàng khó hiểu
- Mẹ cô chủ mất từ khi cô chủ mới 11t mà ông chủ thì rất vô tâm chẳng quan tâm gì đến cô ấy cả thành ra con bé đó suốt ngày cứ lầm lầm lì lì vậy đó - dì Thẩm

Nghe xong nàng cảm thấy rất thông cảm cho cô vì ba nàng cũng mất cách đây lâu rồi, từ khi ba mất mẹ nàng bị tai nạn thì nàng đã phải bươn chải cuộc sống . Đang suy nghĩ thì nàng bị tiếng gọi từ dì Thẩm làm cho giật mình :

- Cô chủ gọi con kìa - dì Thẩm
- Dạ vâng - Nàng

Nói xong liền lên phòng cô, chẳng qua lát nữa cô phải đi gặp đối tác với ba cô mặc dù không thích nhưng cô cũng phải tập làm quen vì Tôn Gia sau này còn trông cậy vào cô . Cô kêu nàng lên phòng để ủi đồ giúp bình thường cô làm cũng được nhưng chủ yếu là ngắm nàng thôi .

Nàng đang ủi thì cô cứ nhìn làm nàng hơi xấu hổ :

- Cô chủ đừng nhìn em nữa - Nàng
- Khi có hai chúng ta thì gọi là Hy được chứ - Cô
- Mà tôi cũng đâu nhìn cô tôi nhìn áo coi ủi xong chưa mà - Cô lươn lẹo
- Hy...- Nàng

Định nói gì đó nàng bỗng cảm nhận được mùi khét, vội cầm áo sơ mi lên thì bỗng bàn ủi vô tình va vào tay nàng, thấy vậy Ân Hy đi lại cầm tay nàng thổi thổi :

- Có sao không - Cô
- Em không sao nhưng mà áo...- Nàng
- Lấy cái khác ủi là được lần sau đừng hoảng như thế lỡ bị phỏng rồi sao - Cô
- Em biết rồi em sẽ đền áo cho cô chủ, cô cứ trừ vào lương của em - Nàng
- Lấy áo khác ủi đi tôi sắp đến giờ rồi - Cô
- Vâng - Nàng

Ủi xong nàng đi xuống dưới, thấy mặt nàng bí xị dì Thẩm hỏi rồi nàng kể :

- Rồi cô chủ có làm gì con không - dì Thẩm
- Dạ không nhưng con kêu trừ vào lương nhưng cô chủ không trả lời - Nàng
- Kì vậy không giống cổ chút nào - dì Thẩm
- Dạ sao dì - Nàng
- Không có gì đâu mà con không sao phải không - dì Thẩm
- Dạ con không sao - Nàng

Ân Hy bước vào nhà hàng rồi theo chỉ dẫn của phục vụ đến phòng VIP 7 nơi có ba cô đang ngồi đợi, cô bước vào rồi ngồi xuống không lâu sau thì xuất hiện thêm một người đàn ông :

- Anh Phác chào anh mời anh ngồi - Ông Tôn
- Anh Tôn cứ khách sáo người nhà cả mà - Ông Phác
- Giới thiệu với anh đây là con gái tôi cũng là người thừa kế sau này - Ông Tôn
- Chào chú con là Tôn Ân Hy - Cô
- Có khí chất lắm tốt - Ông Phác
- Cảm ơn bác - Cô

Xong hai người họ bàn chuyện làm ăn cô ở một bên im lặng lắng nghe, đến khi ông Phác ra về thì cô cũng chẳng nán lại :

- Ta quên nói với con ông Phác có một người con gái nghe đâu cô gái đó thích con, phải chi là con trai thì cũng tốt nhưng trai gái gì cũng được, nếu được con cũng nên đi gặp mặt người ta đi sau này có khi....- Ông Tôn
- Đến hạnh phúc của tôi ba cũng tự quyết - Cô
- Con đừng có nói kiểu đấy ba chỉ muốn tốt cho con - Ông Tôn
- Tốt cho tôi hay tốt cho ông - Cô
- Con...- Ông Tôn
- Hạnh phúc của tôi tôi tự quyết không cần phiền đến ba - Cô

Nói xong cô chạy vụt khỏi căn phòng ấy . Ngoài trời đang mưa trời thì lạnh vậy mà cô một mình đi dưới mưa, từ lúc mẹ mất thì cô đã không còn quyền lựa chọn rồi, giàu sang thì sao, cô có được cuộc sống như mình mong muốn không. Cô mệt thật sự rất mệt.

Cứ như vậy cô để mặt bản thân mình đi dưới cơn mưa lạnh buốt về Tôn Gia .

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro