Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dầm mưa cả một đêm sáng ra thì cô đổ bệnh, nhưng điều tội nghiệp ở đây là cô không nói cho ai biết cả vì cô biết không ai thực sự quan tâm cô cả trừ mẹ cô thôi nhưng tiếc rằng bà không còn nữa, cũng quen rồi suốt mấy năm nay cô tự lo cho mình không phiền đến ai cả.

Trùng hợp hôm nay lại là cuối tuần nên nàng đến từ sáng sẵn tiện mang áo khoác trả cô luôn. Nàng đến thì lên phòng nhưng gõ cửa mãi không thấy hồi âm, liền liều một phen mở cửa, nàng thấy xung quanh tối ôm, nhanh chống mở rèm cửa cho ánh sáng chiếu vào, thì lại nhìn thấy cô nằm chùm kín người, nàng đi lại thì hơi nóng từ cơ thể cô toả ra khiến nàng hốt hoảng vội đưa tay lên trán cô :

- Cô sốt sao, từ bao giờ sao không gọi ai vậy - Nàng

Cô nặng nề mở mắt đập vào mắt là hình bóng ai kia :

- Em đi mua thuốc sẵn nấu cháo nhé cô đợi em một chút - Nàng

Hơn 30' sau nàng mới có thể trở lại vì nhà cô nằm trong khu biệt thự làm nàng phải đi rất xa mới có hiệu thuốc, nàng đặt cháo thuốc xuống bàn rồi lại tiếp tục xuống dưới rồi đem lên thao nước ấm cùng với khăn, nàng đỡ cô dậy dựa vào giường rồi lau mặt cho cô :

- Cô cố ăn một chút nhé rồi uống thuốc - Nàng
- Ừ - Cô

Cô nói với âm thanh rất nhỏ có lẽ là do quá mệt, nàng đút cô từng muỗng một xong rồi cho cô uống thuốc, đỡ cô nằm xuống giường, rồi nàng chuẩn bị đem đồ xuống thì bị cô kéo tay lại :

- Đừng đi ở lại với tôi đi - Cô
- Vâng - Nàng

Xong cô vỗ vỗ chỗ bên cạnh ngỏ ý muốn nàng cùng nằm xuống cùng, nàng ngoan ngoãn nghe theo, thế là cô ôm nàng vào lòng, làm cho nàng từ bất ngờ sang dễ chịu vì hương thơm từ người cô, lát sau hơi thở vang đều bên tai nàng biết cô ngủ rồi, nàng muốn rời khỏi vòng tay cô nhưng không được với lại nàng cũng không muốn rời xa hơi ấm này vì vậy nên đánh liều ngủ hẳn luôn trong lòng cô .

Cô tỉnh lại thì đã hơn 1h trưa cảm thấy cơ thể đã đỡ mệt cơn sốt cũng giảm đi rồi, bỗng cảm thấy sức nặng trên cánh tay liền nhìn xuống liền thấy nàng đang nằm gọn trong lòng cô mà ngủ, cô cúi xuống thêm nữa nhìn nàng, càng nhìn thì cô càng thích, rồi tự dưng lại có ý định muốn hôn nàng, cô cố xua đuổi suy nghĩ đó nhưng không được rồi từ từ sát lại cho đến khi môi gần chạm thì nàng xoay người rồi dần tĩnh, cô liền giả vờ ngủ, nàng tỉnh rồi ngước lên nhìn cô, cô liền thừa cơ hội mở mắt làm nàng giật mình, ngồi dậy nhìn cô rồi hỏi :

- Cô...cô đỡ mệt chưa - Nàng
- Ừm được em chăm nên đỡ mệt rồi - Cô
- Sao bệnh không nói ai mà chịu đựng vậy - Nàng
- Quen rồi 7 năm qua đều như vậy - Cô
- Nếu em không lên thì định chịu một mình luôn à - Nàng
- Không phải có em rồi sao - Cô

Cô vừa nói vừa kề sát mặt làm em đỏ mặt :

- Hôm nay ra ngoài với tôi nhé - Cô
- Nhưng cô đang bệnh với lại em còn đang giờ làm - Nàng
- Tôi khỏi rồi với lại đây là lệnh không cãi em xuống nhà đợi đi tôi thay đồ rồi xuống ngay - Cô
- Vâng - Nàng

Nàng xuống rồi khoảng 15' sau cô cũng xuống, cô dắt nàng xuống hầm xe, có cần nhiều xe đến vậy không đó là điều mà nàng nghĩ khi vừa xuống, thấy nàng đứng mãi cô liền đi lại kéo tay nàng lên chiếc xe màu trắng rồi lái xe đi .

Cô chở nàng đến vùng ngoại ô nơi có một cánh đồng hoa rất đẹp đến nơi nàng như con nít chạy đi khám phá xung quanh, cô nhìn nàng cười thì bất giác cũng cười theo, nhanh chống lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này, sau đó cô cùng nàng chạy đùa quanh cánh đồng hoa có lẽ cũng lâu rồi cô không vui như vậy .

Chạy giỡn chán chê thì đói bụng cô đưa nàng đến một quán ăn gần đó, đồ ăn ở đây rất ngon, làm nàng ăn rất nhiều, còn cô hả nhìn nàng ăn chắc cũng đủ no rồi .

Xong lại tiếp tục chở nàng ra biển đi dạo, đi mõi chân thì cả hai dừng lại ngồi xuống :

- Hy thích biển không - Nàng
- Em có thích không - Cô
- Có em rất thích nữa là đằng khác - Nàng
- Vậy sau này tôi đưa em đi thường xuyên được không - Cô
- Em còn đi làm em bị trừ lương chết mất - Nàng
- Tôi tăng lương cho em - Cô

Xong nàng chỉ cười đúng lúc cô nhìn sang thì thấy được nụ cười thuần khiết đó, dưới ánh hoàng hôn và tiếng sóng của biển nụ cười của nàng đã báo hiệu cho cô biết rằng cô đã phải lòng nàng rồi .

Đưa nàng về nhà trong lúc chào tạm biệt thì mẹ nàng từ nhà đẩy chiếc xe lăng ra, thấy cô bà lịch sự cười thay cho lời chào :

- Cháu là bạn của Tiêu Tiêu hả sao con không mời bạn vào nhà mà để bạn đứng đây - Mẹ nàng
- Dạ đây là...- Nàng
- Dạ cháu là bạn Tiêu Tiêu con chào dì - Cô

Nàng cũng hơi bất ngờ nhìn cô, sau đó do sự nhiệt tình của mẹ nàng nên cô đã nén lại chơi một chút.

Có lẽ sau cái ôm lúc sáng nàng đã thích cô rồi .

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro