Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau trên đường đi học đang ngồi trên xe nhìn ra ngoài thì cô gặp nàng, hình như là đang đợi xe bus thì phải, thấy vậy cô liền kêu tào xế ghé vào :

- Này đợi xe bus hửm - Cô
- Dạ.. vâng - Nàng hơi bất ngờ vì gặp cô ở đây
- Lên xe đi chờ biết bao giờ - Cô
- Cũng sắp đến rồi không phiền cô - Nàng
- Thôi lên đi - Cô

Cuối cùng vì sự năn nỉ ỉ ôi của cô cuối cùng nàng cũng phải lên xe để cô đưa đi học, đến trường nàng cám ơn cô rồi bước xuống vào trường thì bị cô kéo tay lại :

- Cho cậu - Cô ngại ngùng đưa hộp sữa cho cô
- Cám ơn cô đi học đi không kẻo muộn - Nàng

Nàng cười trừ rồi vào trường, đang đi thì bỗng Lữ Dã người chị gần nhà học trên cô 1 lớp đi lại :

- Uiss tiến triển thế hả hôm trước thì đi chơi hôm nay thì đưa đi học - Lữ Dã
- Vô tình gặp thôi à tụi em à không em và Ân Hy không có gì cả - Nàng
- Ai đâu biết được mấy người thôi tui lên lớp - Lữ Dã

Nàng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia thì cười, giới thiệu sơ qua người chị này thì hơi trẻ con nhưng chỉ cần nàng có chuyện liền một mực giúp đỡ nàng, thân hình nhỏ bé vậy thôi chứ chơi game siêu giỏi, lại còn học giỏi nữa chứ vì thế nên mới trở thành tâm điểm của các chàng trai trong trường .

Suốt hôm nay đến lớp thì cô cười suốt, thần thái cũng vui hơn mọi ngày làm cho Mỹ Kì lấy làm lạ :

- Này sao cười suốt thế - Mỹ Kì
- Không có gì - Cô
- Chắc me được em nào rồi - Mỹ Kì
- Cũng có thể nói là vậy - Cô
- Gì thật á - Mỹ Kì
- Lo học đi - Cô

Vì vào giờ học rồi nên Mỹ Kì cũng không hỏi nữa nhưng ra chơi thì Ân Hy đừng hòng yên với Mỹ Kì .

Ra về cô liền đi thật nhanh đến trường nàng, đây cũng được coi là lý do cô gấp gút như vậy vì nếu không nhanh cô sẽ bị Mỹ Kì lãi nhãi quanh tai nữa . Lúc đang trên đường đón thì cô hơi sợ, vì không biết nàng đã về hay chưa nên chỉ biết đánh liều một phen.

Cô đến thì trường đã vắng không còn ai rồi, thật làm cho cô thất vọng một xíu, nhưng ông trời không phụ lòng cô mà, lúc xe cô chạy về liền gặp nàng đang đi bộ nếu đoán không lầm thì có lẽ đang đi bộ đến bến xe bus.

- Lại gặp nhau rồi - Cô

Cô lại nói bất ngờ làm nàng giật mình vô tình vấp cục đá té xuống, thấy thế cô nhanh chống bước xuống đỡ nàng lên rồi ríu rít xin lỗi :

- Có sao không, xin lỗi vì làm cậu giật mình - Cô
- Không sao tôi ổn chắc bị ngoài da thôi - Nàng
- Tôi đưa cậu về nhé coi như tôi chuộc lỗi - Cô

Thấy nàng chần chừ cô nói tiếp :

- Nha đừng từ chối nha nếu không tôi thấy áy náy lắm - Cô
- Ừm được vậy phiền cậu - Nàng

Cô đưa nàng về nhà rồi về lại nhà mình. Nằm trên phòng mà cô lại nghĩ ra đủ chiêu trò để cưa cẩm nàng, chết tiệt không giống với cô một chút nào, lúc trước có bao giờ như vậy đâu chứ.

Chiều nàng đến như thường lên dọn phòng cho cô, đang dọn thì cô hỏi :

- Hồi sáng có sao không - Cô
- Không sao mà thật đấy - Nàng

Xong nàng tiếp tục dọn dẹp gần xong thì nàng nhớ ra là mình có bài tập nhưng hơi khó nên phải cầu cứu cô như mọi lần, chẳng hiểu sao lần này cô lại ngại không dám nói chắc tại vì làm phiền cô nhiều rồi nên đâm ra sợ :

- Hy nè - Nàng
- Sao - Cô
- Có gì nói đi - Cô thấy nàng im lặng thì nói tiếp
- À giải bài tập dùm tôi nhé - Nàng
- Được lại đây - Cô

Xong cô giúp nàng làm bài tập giảng cho nàng hiểu rồi cho thêm bài để nàng làm cho quen nữa. Thấy nàng tập trung vào làm khiến cô bất giác mỉm cười, cô đi lại bàn rót cho nàng một ly nước để trên bàn rồi lại tiếp tục ngắm nàng, người gì đâu mà có thể dễ thương mọi lúc như vậy được chứ, nhưng không vì thế mà cô lơ đảng việc chỉ nàng làm bài tập, thấy nàng làm còn sai nên cô cúi xuống gần nàng phải nói khoảng cách bây giờ giữa hai người vô cùng gần :

- Ở đây phải đổi đơn vị nếu không....- Cô

Bất giác hai người quay qua đối mặt nhau, tim của cô và nàng đập liên hồi như mong đợi cái gì đó, mắt đối mắt cuối cùng không chịu được nữa mà cô đánh liều tiến tới đặt môi mình lên môi nàng, rồi kéo gần hơn khoảng cách cả hai, tiến vào một nụ hôn sâu.

Rồi nàng đẩy cô ra nói xin lỗi rồi lấy tập nhanh chống ra khỏi phòng cô. Cô cũng giật mình vì không biết lúc nãy mình đã làm cái gì nữa nhưng mà môi nàng nó ngọt quá .

Nàng xuống dưới rồi nhanh chống dọn đồ ăn rồi nói với quản gia có việc nên xin phép về sớm. Tối đó nàng cũng không có tâm trạng làm gì nữa nên xin nghĩ buổi tối ở quán trà sữa luôn .

Nằm trên giường mà nàng luôn nghĩ đến chuyện lúc chiều rồi mỉm cười nhưng rồi cũng phải nghĩ lại mặc dù cho hai người có tình cảm thì sao, sự chênh lệch giữa nàng và cô quá lớn vô tình làm nàng xây nên bức tường vô hình giữa cô và nàng, cô xinh đẹp học giỏi lại còn là người thừa kế duy nhất người ưu tú như vậy nàng với tới có được hay không, khi mà thân phận và gia cảnh nàng thế này . Nên thôi yêu thương xin giữ lại .

Nhưng có lẽ nàng không biết nếu không phải là nàng thì Tôn Ân Hy đó e rằng chẳng thể động lòng với ai .

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro