[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này Mạnh Mỹ Kì ở nhà buồn chán muốn chết, lại không thể đến trường cùng nàng nên đành đi lang thang kiếm việc gì nghịch cho qua ngày. Quả nhiên trời không phụ lòng người, cách nhà năm mươi mét có một cửa hàng bán đĩa trò chơi. Tuy quy mô so với trung tâm Bắc Sơn Chi nhỏ hơn nhưng những thứ cậu cần để tiêu khiển thì rất nhiều.

Lại nói đến vấn đề tiền bạc của Mạnh Mỹ Kì. Sinh ta đã ngậm thìa vàng nên có bao giờ chịu thiếu thốn. Mặc dù trên người cậu không mang thẻ hay tiền mặt nhưng nội số khuyên tai cậu bấm cũng đủ để chi trả tiền điện nước và sinh hoạt ăn uống cho hai người cả năm rồi.

Mạnh Mỹ Kì càng rõ điều đó hơn ai hết nên sau khi vết thương trên mặt lành lặn, trả lại khuôn diện trắng bóc liền cao hứng chạy đi tìm tiệm cầm đồ. Lượn tới lượn lui chục tiệm mới cầm được hai đôi khuyên, thư thái đút túi 2400 tệ, cũng chẳng biết lỗ hay lãi, cậu ngoác miệng tung tăng về nhà.

*

*

Ban trưa thường là điểm nắng gắt nhất, nhưng ở Thanh Tự lại khác. Nắng nơi đây tương đối hiền hoà, dù mặt trời có lên đến đỉnh đầu cũng không khiến người ta vì đi bộ một đoạn đường mà đầu choáng mắt hoa.

Lý Lữ Dã là giáo viên giảng dạy tại trường trung học Mộc Nguyên. Nghe nói ngôi trường này do Nam thị đầu tư, học phí rẻ nhưng chất lượng tốt, tạo điều kiện cho lũ trẻ nơi thôn dã có cơ hội tới lớp.

Trường cách nhà chừng mười lăm phút đi bộ, mà Mạnh Mỹ Kì dạo gần đây tạo dựng cho mình thói quen mới, chính là lượn lờ ở quán nước chờ Lý Lữ Dã về cùng dùng cơm. Hàng xóm xung quanh không biết chuyện, nhiều lần hùa vào trêu chọc bọn họ, chẳng mấy chốc mọi người đều nghĩ cậu và nàng đang yêu nhau.

Hôm nay cũng như mọi ngày khác, Mạnh Mỹ Kì lủng lẳng hai phần súp cua và miến hải sản ngồi buôn chuyện với bác bán nước đầu ngõ đợi nàng đi làm về. Đang nói chuyện say sưa thì chủ quản níu lấy áo khẽ kéo: "Tiểu Kì, đằng kia hình như là Lữ Dã đúng không?"

Cậu nheo mắt, theo hướng chỉ tay của bác chủ quán mà nhìn.

Phía đằng xa, dáng người nhỏ nhắn của cô gái bị vây bởi bốn tên con trai. Sáng nay Lữ Dã ra ngoài mặc sơ-mi trắng và quần âu, mang túi xách màu be, cậu vừa liếc qua liền nhận ra nàng. Máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu, cậu nghiến răng bật dậy.

"Tiểu Kì, bình tĩnh đã, bọn nó không động vào được đâu." Bác gái hoảng hốt hô lên. Chưa để cậu thắc mắc, vội vã tiếp lời: "Đám chúng nó dây dưa với xã hội đen đấy, cái bọn ở ngõ trên kia kìa."

"Này Tiểu Kì, đừng đi, đợi bác gọi người giải quyết."

"Ôi ôi đứa nhỏ này!"

Hai mày cậu nhíu càng chặt, mặc kệ tiếng bác gái tốt bụng í ới sau lưng, mím môi hằm hằm tiến tới.

Xã hội đen? Nực cười! Mạnh Mỹ Kì thực sự muốn xem xã hội đen nào dám bứt lông trên đầu lão hổ. Mạnh gia cậu ở đây, tìm chết cứ mời.

*

Lý Lữ Dã sợ tới mức mặt đỏ tai hồng rồi! Đại khái lần đầu tiên gặp phải lưu manh, nàng không biết giải quyết thế nào cho thoả, chỉ có thể lùi về sau tự ép mình rơi vào thế cục bị vây hãm.

"Em gái xinh đẹp, đi cùng bọn anh cho vui."

"Bên lão đại còn đang thiếu người phục vụ, em đồng ý liền có tiền tiêu không hết, khỏi cần phải đi làm cho mệt."

"Trắng nõn thế này, chắc chắn vô cùng ngọt nước, haha.."

Hành động vô sỉ, lời nói khiếm nhã làm Lý Lữ Dã vừa sợ vừa ấm ức tủi nhục, sợ hãi né tránh bàn tay dơ bẩn ý đồ chạm vào người mình. Hai mắt trong suốt long lanh từ khi nào đã ầng ậng tầng nước mỏng khiến người thương tiếc.

"Nào, lại đây... oái!!" Chủ nhân cánh tay còn cách mặt nàng chừng 5 phân đột nhiên than giời rồi ôm vai khuỵu xuống, đau đớn gào lên.

Ba tên khác đồng loạt quay lưng, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một nữ nhân mặt mày trắng bóc như hài tử 17 18 tuổi, mắt hạnh môi đỏ, thân hình nhỏ nhắn, trên tay tung hứng miếng ngói vỡ không biết lấy từ đâu, nhìn bọn chúng cười tà mị.

"Mễ, Mễ Kì.." Nàng tựa hồ trông thấy cứu tinh của đời mình, xúc động gọi to tên cậu.

Mạnh Mỹ Kì nhếch môi, tròng mắt dâng trào lệ khí, chòng chọc hướng đến ba tên thanh niên như báo săn nhắm trúng con mồi, vờn đuổi chờ thời cơ xé xác.

"Ban ngày ban mặt, làm loạn cái gì?" Lời vừa dứt, miếng ngói trong tay vừa vặn đáp lên ống đồng của tên ban nãy vỡ choang một tiếng làm hắn rống đến thảm thương.

"Đại ca."

"Đại ca có sao không?"

"Còn đứng đấy!?" Gã được gọi là "đại ca" nhăn nhó trợn mắt dữ tợn: "Đánh chết con nhỏ đó cho tao."

Mấy tên côn đồ nhận lệnh, đồng loạt rút côn nhị khúc, gậy kẹp bên thắt lưng ra, đằng đằng sát khí vây quanh Mạnh Mỹ Kì. Cảnh tượng chẳng khác nào phim hành động làm Lý Lữ Dã lo lắng đến mặt mày trắng bệch.

"Mễ Kì... cô đừng làm loạn, vết thương còn chưa lành hẳn đâu."

"Yên tâm đi, tôi đảm bảo đưa cô về nhà an toàn." Cậu khẳng định chắc nịch, song, cắn chặt môi mỏng thủ thế chiến đấu.

Trên đời này Mạnh Mỹ Kì có thể cái gì cũng không hiểu, duy nhất đánh nhau với người ta thì từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thua. Bất quá đó là khi cậu trong trạng thái khoẻ mạnh. Hiện tại trên người cậu vết thương lớn nhỏ chỉ vừa khép miệng, một mình đánh với ba tên đàn ông cao hơn cả cái đầu lại mang theo vũ khí... có chút hơi mất sức.

Nhưng thà mất sức, thêm dăm bữa bôi thuốc còn hơn bắt Mạnh Mỹ Kì đứng nhìn nàng chịu khi dễ. Nếu cậu thực sự làm vậy, sau này bị truyền ra thì danh tiếng Sơn Chi Đại Ca Mạnh gia Đường chủ sẽ thế nào! Cho nên, trận này bắt buộc phải đánh.

"Cùng lên đi."

*

*

"Úi, đau.. nhẹ, nhẹ tay chút.. ui da~" 

"Ngồi yên." Nàng cả giận trừng mắt, động tác thoa thuốc thuần thục lướt qua lại trên khuôn mặt trắng bóc: "Xong rồi, đưa tay đây."

Mạnh Mỹ Kì khổ sở nín nhịn đau xót nơi khóe mắt đỏ bầm một mảng, rưng rưng kéo cao tay áo. Lớp vải lên tới đâu liền lộ ra một vệt thâm dài gần bằng gang tay người lớn bị côn nhị khúc bằng sắt đả thương. Cao thêm một chút là miệng vết thương lần trước vì vận động quá mức mà rách toạc đầm đìa máu đỏ, dưới ánh đèn sáng rõ mồn một như muốn hun đỏ vành mắt Lý Lữ Dã. 

Nàng xót xa nhìn cậu, khe khẽ thỏ thẻ: "Đau lắm không?"

Biết nàng lại bắt đầu tự trách, Mạnh Mỹ Kì méo mó cười lên, nhí nhố pha trò: "Nhiêu đây nhằm nhò gì! Hồi đó tôi còn đánh nhau vỡ đầu kìa."

Vẻ mặt hống hách kiêu ngạo của cậu làm Lý Lữ Dã bật cười. Thiết nghĩ cũng chỉ có con người này tại thời điểm trên người ngang dọc vết thương mới cũ chồng chất vẫn cười được thôi.

"Hồi nãy tôi đùa thôi, thật sự không đau đâu." Cậu ngờ nghệch cam đoan, đoạn nhét hộp bông băng cùng lọ oxi già vào lòng nàng: "Băng đi, nhanh lên! Tôi mới mua cái này chơi vui lắm. Chắc chắn cô sẽ thích."

*

Bằng bằng~

"Đánh nó, mau lên... giết nó!!"

Chíu chíu~

"Cô kêu cái gì? Không chạy đi còn đứng đó?"

Bùm bùm~

"Aaaa~ hộ giá, hộ giá!!"

Xoẹt~ 

Mất hứng thả điều khiển trò chơi xuống đất, Lý Lữ Dã âm trầm nhìn cậu: "Game over."

"Hề hề.." Cậu lấm lét cười cầu hòa. 

Chính là lúc này Mạnh Mỹ Kì chỉ muốn tìm một cái lỗ nhảy xuống cho đỡ nhục. Rõ ràng cậu rủ nàng chơi điện tử, cứ nghĩ sẽ được phen ta đây vênh mặt. Nào ngờ Lý Lữ Dã trời sinh nhanh nhạy, nháy mắt đem cục diện biến thành nàng giúp cậu giữ mạng. Thế cũng thôi đi, nhưng Mạnh Mỹ Kì chơi tệ đến mức mười ván thì chín ván vì cậu mà thua, bảo nàng không tức được sao?

"Chơi trò khác chơi trò khác, tôi mua nhiều lắm." Lấy bừa đĩa băng mới tinh chưa bóc vỏ, cậu vui vẻ lấp liếm: "Nãy giờ bạo lực đủ rồi, mình chơi đồ hàng nha?"

Trông cái mặt cậu kìa. Trắng bóc non choẹt, trên trán dính miếng băng to bự, khóe mắt trái thì đỏ bầm một mảng. Khi cười lên chẳng khác nào tấu hài làm Lý Lữ Dã muốn nghiêm túc cũng khó, phốc một cái cười thành tiếng.

Kính koong

Ngoài đầu nhìn ra cửa, nàng kín đáo nhíu mày nhưng rất nhanh buông lỏng, nhẹ nhàng nói với cậu: "Chơi đủ rồi, đi nghỉ đi."

"Ồ, vậy tối chơi tiếp." Nàng gật đầu đáp ứng. Song, đợi cho Mạnh Mỹ Kì khuất bóng mới chậm rãi mở cửa. 

Người bên ngoài tựa hồ rất sốt ruột, cửa vừa mở liền vươn tay ôm ghì nàng vào lòng. Lý Lữ Dã thoáng giật mình, theo phản xạ đẩy ra. Nữ nhân mất mát nhìn nàng, bất đắc dĩ buông hơi thở dài: "Dã Dã, tôi rất lo cho em." 

Nam Dạ Uyển một thân vải vóc tôn quý, anh khí sáng ngời đứng giữa con đường sỏi cát gập nghềnh của Thanh Tự chẳng khác nào thần quân giáng thế. Không nghi ngờ gì nữa, chính là Nam Thế Chủ - lão hổ thứ hai của Bắc Sơn Chi đặt cạnh hắc đạo của Mạnh gia.

"Em vẫn ổn, chị về đi." Nàng không lạnh không nhạt đáp.

Cô nắm lấy tay nàng, chân thành nói: "Dã Dã, để tôi cho người đưa đón em." 

"Không cần phiền phức thế đâu." Nhớ đến người nào đó chắc đã ngon giấc trong nhà, ánh mắt nàng dịu dàng đôi chút, giọng điệu cũng ôn hòa hơn: "Thật sự đấy, em tốt lắm! Chị bận nhiều việc, đừng cứ hễ một chút lại đến gặp em."

Dù sao, chúng ta cũng kết thúc rồi..!

Cô cười khổ. Đường đường nắm trong tay quyền lực tiền bạc nhiều không xuể, đi đến đâu người người cúi đầu đến đó, là một trong Ngũ đại Tài phiệt Thủ Nhĩ nhưng đứng trước Lý Lữ Dã chỉ có thể nhượng bộ. 

"Người cứu em hôm đó..."

"Một người bạn mới quen thôi, cô ấy đang ở cùng em."

Nam Dạ Uyển rũ mắt. Giờ ngay cả người lạ mới quen cũng được vào nhà nàng, duy nhất cô là không. Nàng chán ghét cô đến vậy sao? Bất quá, Nam Dạ Uyển biết bản thân hiện nào so sánh được với ai bên cạnh nàng. Sợ rằng thâm tâm Lý Lữ Dã đã mặc định cô là kẻ lừa đảo không hơn.

Dặn dò thêm đôi ba câu, đưa cho nàng một ít đồ dùng cần thiết xong, Nam Dạ Uyển luyến tiếc trở về. Mà nàng, dường như đang vội vã lắm, cô vừa quay lưng liền đóng cửa, một chút cũng không quan tâm liệu nữ nhân ấy sẽ vì mình đau lòng hay chăng!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunxiao