[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sáng hôm sau không có tiết ở trường nên tối đó Lý Lữ Dã giữ lời cùng Mạnh Mỹ Kì tiếp tục công cuộc chơi game. Loay hoay một hồi đến 9 rưỡi, cả hai rục rịch lôi kéo nhau chuẩn bị đi ngủ.

Phòng ngủ của nàng ở tầng hai, tương đối thoáng mát rộng rãi. Lấy màu kem làm chủ đạo, trần nhà vẽ một bầu trời sao ban đêm nhìn lên sẽ thấy lấp lánh rất đẹp.

Mạnh Mỹ Kì trải đệm nằm trên sàn, hai mắt mở to nhìn những ngôi sao lúc ẩn lúc hiện không khỏi nhớ đến năm ấy cùng người kia leo lên sân thượng Tử Lăng Thành ngắm trời ngắm đất cả một đêm.

Xúc động qua đi, cậu lén liếc nữ nhân nhu mì nằm đó. Lý Lữ Dã nghịch ngón tay mình, hình như nàng chưa ngủ được, tựa hồ có chuyện khó nghĩ.

"Lữ Dã, người chiều nay là bạn cô hả?" Có lẽ vì cả ngày chơi mệt rồi nên giọng nói của cậu khàn đi đôi chút. Nhưng không vì vậy mà khó nghe, ngược lại mang đến cảm giác ấm áp khó tả.

Trong đêm tối, nàng dựa theo ánh trắng tìm đến khuôn diện mập mờ của Mạnh Mỹ Kì. Thấy nàng im lặng, tưởng nàng giận, cậu vội vã giải thích: "Tôi không cố tình đâu, tại... từ nhỏ học võ nên tai nhạy hơn người bình thường."

Sau câu nói đó, không gian tĩnh mịch tới mức Mạnh Mỹ Kì nghe rõ tiếng nàng thở dài. Hơi thở mỏng manh mang theo buồn phiền và ưu tư sâu kín.

"Là người từng rất quan trọng." Nàng mơ hồ đáp, kí ức vượt qua thời gian tìm lại những khoảnh khắc ngọt ngào vui vẻ, khoé môi bất giác cong lên chế giễu.

Thì sao chứ? Hiện tại đã chẳng còn gì nữa rồi! Chị họ, danh xưng nghe sao quá mức thê lương. Duy chỉ trên danh nghĩa pháp lí nhưng đối với nàng đó chẳng khác nào ngông cùm xiềng xích cả đời. Lý Lữ Dã không giống như cô, không thể vì tình yêu mà bất chấp luân thường đạo lí và ánh mắt người đời.

"Cô thì sao Mễ Kì? Chẳng lẽ cô không có người quan trọng với mình?"

Mạnh Mỹ Kì lặng đi vài giây. Quan trọng à?

"Có chứ!" Ngoài họ Trình đó, e rằng người thứ hai khiến cậu phải phiền lòng cũng chưa xuất hiện đâu.

Trái tim Lý Lữ Dã đánh "thịch" một cái. Chẳng hiểu sao bỗng dưng nhịp đậm dồn dập cuống quít, hồi hộp khẩn trương khó kiểm soát: "Ai vậy?"

"Đại khái coi như bạn gái cũ đi." Mạnh Mỹ Kì nhàn nhạt đáp, lơ đãng nhớ đến dáng vẻ thuần khiết ngày đầu gặp Trình Tiêu.

"Cô ấy.. rõ ràng rất lương thiện, nhưng hiện thực đối với cô ấy quá tàn khốc, giống như biến thành một người khác vậy. Chỉ là, với tôi.. cô ấy dù thay đổi thế nào thì vẫn mãi là dáng vẻ đó. Mặc dù nhiều lúc hơi phiền phức một chút, khiến người ta đau đầu chết đi được."

Làm sao nàng không nghe ra tình cảm trong những lời phàn nàn kia chứ? Một người được yêu, kể cả khi người đó có náo loạn tới long trời lở đất thì trong mắt tình nhân vẫn luôn là dáng vẻ tinh nghịch khả ái thôi.

Lý Lữ Dã cười buồn, ê ẩm nơi đáy lòng bỗng chốc nhiều hơn một chút. Cậu tốt như vậy, người được cậu yêu chắc hẳn rất xinh đẹp đi?

"Ầy, đừng nói chuyện này nữa. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ chịu trách nhiệm đón cô về nhà." Cậu hào hứng.

"Thế có bất tiện quá không?" Dù sao vết thương trên người Mạnh Mỹ Kì đều do nàng mới nặng thêm.

"Không đâu! Tôi mượn bác Siêu cái xe đạp, trưa mai sẽ đón cô."

Nghĩ đến viễn cảnh xe đạp thơ mộng, nội tâm Mạnh Mỹ Kì vô cùng tấm tắc. Lý Lữ Dã cũng thôi không nói gì nữa. Hai người cứ thế lẳng lặng chìm vào giấc ngủ.

Một đêm vô mộng.

*

*

Mạnh Mỹ Kì là một người rất trọng chữ tín, đã hứa phụ trách đón Lý Lữ Dã sau mỗi buổi học thì nói được làm được.

11 rưỡi, cậu ngồi vắt vẻo trên chiếc xe đạp mượn của bác Siêu hàng xóm, đợi nàng trước cổng trường. Ước chừng mười phút sau, bóng dáng nhỏ nhắn lẫn trong dòng người ngược nắng đi tới.

"Thật sự đón tôi à?" Lý Lữ Dã khó tin tròn mắt nhìn chiếc xe đạp xanh đáng yêu cậu mang theo.

Mạnh Mỹ Kì cười cười, tự tay đội mũ cho nàng, trẻ con vênh mặt: "Đương nhiên." Đoạn, hướng nàng vỗ vỗ yên xe: "Mau, chúng ta về nhà."

Nhanh chóng ngồi lên, nàng rụt rè bám lấy vạt áo cậu. Khuôn diện thanh tú thoáng chốc ửng hồng, cũng may Mạnh Mỹ Kì ngồi trước nên không trông thấy. Xe chậm rãi lăn bánh, tiếng cười nói rộn rã cả quãng đường. Bất quá, bọn họ đều không biết hết thảy hành động của mình đều lọt vào tầm mắt một người.

Bên cung đường đối diện, Nam Dạ Uyển ngồi trong ô tô, đồng tử tĩnh lặng âm thầm dậy sóng: "Mang thông tin của cô ta đến cho tôi."

"Vâng."

*

Hai người vừa về tới nơi liền trông thấy người ship hàng đứng trước cổng nhà tự khi nào.

Lý Lữ Dã xuống xe, lịch sự hỏi: "Chúng tôi có bưu phẩm sao?"

Bác trai mặt mũi hiền lành gật đầu, lấy từ trong thùng đồ ra một hộp gỗ tinh xảo: "Gửi cho cô Mễ Kì."

Tên mình bỗng dưng được xướng lên, nội tâm Mạnh Mỹ Kì cuộn trào linh cảm bất an. Ở Thanh Tự này ngoài Lý Lữ Dã cậu đâu có quen ai, người nào lại tặng bưu phẩm cho cậu chứ!

Nghĩ thì nghĩ thế, cậu vẫn niềm nở nhận lấy: "Cảm ơn, bác vất vả rồi." Song, loạch xoạch mở ra xem.

Lý Lữ Dã đang loay hoay mở khoá liền nghe động tĩnh phía sau truyền tới, ngoảnh đầu liền thấy dáng vẻ vội vã của cậu: "Cô đi đâu thế Mễ Kì?"

"Tôi mua chút đồ, cô cứ vào nhà trước đi." Vừa dứt lời, ngay cả bóng dáng cũng biến mất.

*

Tối đó, Mạnh Mỹ Kì không ngủ được.

Hộp "bưu phẩm" giao cho cậu, bên trong đựng một con chuột chết mất đầu. Đối với kẻ từ nhỏ lớn lên trong thế giới nhuộm đỏ máu tanh như Mạnh Mỹ Kì, chuyện này chẳng đáng để cậu sợ hãi. Nhưng cậu lo lắng cho nàng.

Nếu suy đoán của cậu không sai thì lai lịch gói "bưu phẩm" đó hẳn liên quan đến bốn tên bị cậu đánh cho thân tàn ma dại mấy hôm trước. Chúng gửi đồ, chính là công khai đe doạ, cảnh báo rằng chúng đã biết và sẽ bắt cậu trả giá.

Mạnh Mỹ Kì quá mức quen thuộc với màn chào hỏi kiểu ấy rồi. Bởi vậy sáng nay cậu vội vàng biến mất là đi mua vài món đồ phòng thân. Cậu quyết định rồi, nếu tình thế bắt buộc phải đánh thì cũng phải bảo vệ nàng an toàn rời khỏi.

Nhưng là, cứ nghĩ mọi chuyện đơn thuần chỉ liên quan đến đám côn đồ bảo kê. Nào ngờ, hoàn toàn không đơn giản, khác xa dự liệu của cậu.

*

*

Bệnh viện Nam Phương, trung tâm Bắc Sơn Chi.

Cửa phòng làm việc bị lực tác động đẩy mạnh, đập vào tường vang lên âm thanh vô cùng chói tai. Nữ nhân cao lãnh bên trong ngẩng đầu, lạnh lùng phóng ra ánh mắt sắc như dao: "Chuyện gì?"

Gã trai cấp dưới cầm trên tay tệp tài liệu, mặt mũi trắng xanh run run mấp máy: "Giám, giám đốc.. cô ta, cô ta là..."

Chân mày Nam Dạ Uyển nhíu càng sâu, phi thường bất mãn gằn giọng: "Nói rõ ràng."

"Người đi cùng Lý tiểu thư là Mạnh gia.. Mạnh Mỹ Kì!"

Gần như ngay lập tức, Nam Dạ Uyển bật dậy khỏi ghế đệm. Mạnh Mỹ Kì, thế nhưng người cùng nàng chung sống dưới một mái nhà cư nhiên lại là Mạnh gia Đệ nhất Đường chủ hắc đạo.

"Tiểu thư hiện tại thế nào rồi?" Cô mím môi, khuôn diện cao lãnh hiếm khi biểu hiện trạng thái nay lộ rõ khẩn trương.

Gã trai càng thêm lẩy bẩy, tựa hồ thiếu nước quỳ xuống trước mặt Nam Thế Chủ mà tạ tội: "Giám đốc, tiểu thư..."

Ringggg

Mắt trái liên tục giật loạn, Nam Dạ Uyển gấp gáp bắt máy. Chẳng biết đầy dây bên kia báo cáo những gì, chỉ thấy Thế Chủ Nam thị tròng mắt đỏ đọc, hung hăng đẩy ngã cấp dưới lao thật nhanh khỏi phòng.

*

Khói lửa mù mịt bốc lên, đỏ rực một góc trời.

Trước cửa nhà Lý Lữ Dã, hai mươi nam nhân cao lớn bao vây, kẻ nào kẻ nấy tay cầm vũ khí đe doạ người dân sống gần đó.

"Con ranh thối tha, lăn ra đây cho lão tử!!"

Tiếng gầm rú tựa thú dữ vọng vào, Lý Lữ Dã co rúm trong góc nhà không ngừng run rẩy, gương mặt trắng nõn vì thiếu dưỡng khí mà xanh xao thất sắc.

Mạnh Mỹ Kì bịt chặt vết thương bên hông đang không ngừng chảy máu, viên đạn nóng hổi ghim vào da thịt cộng thêm khí nóng hừng hực khiến cậu mồ hôi đầm đìa.

"Khốn nạn thật!" Mạnh Mỹ Kì nghiến răng lầm rầm, đoạn lia mắt nhìn sang Lý Lữ Dã chật vật đáng thương nép bên cạnh.

Cậu biết nàng sắp không trụ được nữa rồi. Lũ cẩu cắn cuồng này thế nhưng nhân lúc hai người bọn họ nghỉ ngơi đánh lén, cầm súng bắn loạn báo hại cậu nằm không cũng trúng đạn.

Từng dòng sền sệt chảy ra từ hông cậu, dính vào tay Lý Lữ Dã tanh tưởi. Nàng nhịn xuống xúc động muốn khóc, siết lấy bàn tay lạnh toát của cậu, yếu ớt nói: "Đừng chết."

Mạnh Mỹ Kì cười muốn rách cả vết thương: "Tôi không sao." Song, xoẹt một tiếng xé rách rèm cửa, quấn chặt cầm máu.

Cậu cầm tay nàng, quyết đoán giật phăng sợi dây truyền quý giá của mình nhét vào lòng bàn tay ngoe ngoét máu đỏ, siết chặt: "Chúng không biết còn có cửa sau. Lữ Dã, giữ chắc cái này, tôi đánh lạc hướng bọn chúng. Ra khỏi đây rồi thì chạy thật nhanh, đến Bạo Cơ tìm người tên Huyền Cô. Đưa vật này ra, cô sẽ an toàn, nhớ chưa?"

"Mễ Kì, cô thì sao?" Vành mắt nàng cay nhoè ướt nước, tại thời điểm sinh tử bỗng nhiên đại não lướt qua rất nhiều khoảnh khắc liên quan đến cậu. Nhiều tới mức mỗi ngóc ngách trong cuộc sống nàng đều tồn tại bóng hình ấy.

Mạnh Mỹ Kì lại cười, rướn người hôn lên trán nàng: "Đợi tôi, nhất định tôi sẽ đến tìm cô." Song, gồng mình bê bình nước gần đó dội lên người nàng: "Nhanh, chạy ra cửa sau."

Dứt lời, bóng lưng nhỏ nhắn kiêu ngạo chậm rãi cất bước, mỗi lúc một xa.

*

Lý Lữ Dã cắm đầu cắm cổ chạy, chưa đầy mười bước liền nghe tiếng súng nổ liên tiếp phía sau. Tim đánh thịch một cái, hai chân tựa hồ mất hết sức lực suýt chút nữa ngã khuỵ.

Trước mắt hiện ra gương mặt trắng bóc của Mạnh Mỹ Kì. Cách cậu cười, cách cậu nói, cách cậu ngốc nghếch bày trò chọc nàng vui vẻ. Từng chút từng chút hoá thành mũi kim đâm vào lòng nàng. Rõ ràng đã hạnh phúc đến thế, nhưng sao quá đỗi ngắn ngủi!

Giây phút Lý Lữ Dã muốn bỏ hết mọi thứ liều mình quay lại, Nam Dạ Uyển kịp thời xuất hiện, giữ chặt lấy nàng.

"Chị buông ra, mau buông." Giọng nàng khản đặc, dung nhan thanh tú ôn hoà nay lấm lem khói bụi.

"Đi thôi, chỗ này không ở lâu được."

Đè xuống cảm giác không muốn thương tổn nàng, Nam Dạ Uyển bản thân phải dùng sức. Cô biết trong lòng nàng hiện tại chỉ chứa được an nguy của Mạnh Mỹ Kì thôi. Nhưng cô không cao thượng được như thế, mà kể cả cô có lòng đi chăng nữa... cục diện kia có lẽ đã khó lòng cứu vãn rồi.

"Nam Dạ Uyển, nếu chị không buông ra, em hận chị! Cả đời này hận chị!" Lý Lữ Dã điên cuồng vùng vẫy, thế nhưng vẫn là bị lôi lên xe.

Sau lưng, một khoảng trời hoàng hôn rực cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunxiao