Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện Kiểm sát Chính phủ, phía tây Thủ Nhĩ, thành phố Mễ Hạ.

Lý Trân Thục chạy đôn chạy đáo, trên trán lấm tấm mồ hôi, tựa hồ thời gian thở cũng bị giới hạn, không phút nào ngơi nghỉ. Nhìn em chật vật muốn chết nhưng đám đồng nghiệp nữ xung quanh vẫn vô cùng ghen tị. Bọn họ chính là ghen tị em mỗi ngày đều kề cận Kiểm sát Tôn.

Hừ, thích thì em nhường luôn này. Lý Trân Thục nếu không phải vì bản thân do đích thân Tôn Ân Hy bồi dưỡng thì cũng chẳng tới mức mới 22 tuổi đã chết chìm trong đống công việc chất cao như núi ở Viện Kiểm sát đâu.

Đang xuân thì mơn mởn, trong khi người ta học đại học, nắm tay người yêu, hẹn hò xem mắt, riêng Lý Trân Thục mỗi sáng mở mắt đều cuống cuồng ngược xuôi. Trừ việc thu nhập nhiều hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, tiền lương một tháng mua được vài ba cái túi hay váy áo hàng hiệu, em thật sự không hề nhàn hạ vui sướng như bọn họ nghĩ. Chưa kể từ sáng đến chiều đối mặt với một khúc gỗ di động, Lý Trân Thục thực sự mất nhận thức về khái niệm ăn chơi tuổi trẻ.

"Trân Thục!" Đấy, lại nữa rồi.

"Tài liệu của sếp xong ngay đây."

Vì thời gian lưu lại Đông Lạc Yên dài hơn dự kiến nên lúc Tôn Ân Hy về Tây Mễ Hạ, văn kiện đã thi nhau chồng cao ngang ngực. Báo hại cô tăng ca mấy ngày mới tạm thời giải quyết xong, hoàn toàn quăng tiểu tình nhân Hoa Hồng ra sau đầu.

Nhận lấy tài liệu từ trợ lí, Tôn Ân Hy liếc qua đồng hồ thấy đã quá giờ ăn trưa gần mười phút liền rộng lượng: "Mau đi ăn."

Nội tâm Lý Trân Thục vui mừng hú hét, bất quá vẫn là quan tâm tới lãnh đạo. Em chu đáo hỏi: "Sếp cần em mua đồ ăn nhẹ không?"

"Như mọi lần thôi." Cô lãnh đạm đáp, mắt vẫn không rời màn hình máy tính.

Lý Trân Thục nhận lệnh, rất nhanh phóng đi mất dạng.

*

Cốc cốc cốc

Thanh âm nữ nhân mềm mại truyền vào: "Kiểm sát Tôn, là tôi."

"Vào đi."

Một thân váy áo công sở kín đáo thanh lịch, Châu Tư Duệ dịu dàng như lan, ở Viện Kiểm sát được đám đàn ông hết lời khen ngợi. Bọn họ dù ít nhiều có ý với nàng ta nhưng đến khi biết nữ nhân này bấy lâu đã đặt hết tâm trí lên Kiểm sát Tôn tài giỏi xuất trúng cũng đành ỉu xìu buông giáp đầu hàng.

Tôn Ân Hy có thân phận gì cơ chứ! Nói quá một chút, bồn bề Tây Mễ Hạ người nào người nấy đều kính nể xưng một tiếng Đại Phật Tôn. Mà đâu chỉ có Mễ Hạ, ngay cả Lạc Yên, Sơn Chi, Đại Hải, nơi nào chưa từng nghe qua ba chữ đó.

Châu Tư Duệ là con gái bảo bối duy nhất của Châu Điển Vinh. Mà quan hệ giữa Châu Điển Vinh với cha Tôn Ân Hy năm đó tính ra đại khái được ba, bốn phần tình nghĩa. Thành thử Châu Điển Vinh vẫn luôn gửi gắm con gái cho cô dìu dắt. Tôn Ân Hy không phải loại người ngang ngược, đương nhiên hiểu rõ đạo lí hàm ơn phải trả, thế nên cũng dồn tâm lực mài giũa Châu Tư Duệ từ viên ngọc thô lột xác tới dạ minh châu chói sáng. Nếu chức vụ của cô tại Viện là Kiểm sát viên cấp cao thì Châu Tư Duệ mới 25 tuổi đã ngồi vào ghế Kiểm tra viên cao cấp.

Trên dưới Viện Kiểm sát, ngoại trừ Lý Trân Thục, người người nhà nhà vẫn luôn mặc định bọn họ là một đôi bích nhân kì tài sánh vai.

Kì thực, tin tức bát quái đó đâu phải tự dưng truyền ra mà không có nguyên nhân. Bởi vì bọn họ nhiều lần nhìn thấy Châu Tư Duệ cùng Tôn Ân Hy ăn tối. Lúc tin đồn lan ra, bản thân Kiểm sát Tôn lại im lặng tỏ thái độ bàng quan, bảo sao bọn họ chẳng hùa nhau thêu dệt.

Bất quá người ngoài cuộc ngu ngơ, người trong cuộc càng thêm bất ngộ. Châu Tư Duệ cư nhiên nghĩ rằng Tôn Ân Hy sớm hay muộn đều sẽ thuộc về mình.

Đặt giấy tờ cô cần lên bàn, Châu Tư Duệ nhỏ giọng hỏi: "Tôn, chị định không ăn trưa à?"

Tôn Ân Hy buông bút, điềm đạm trả lời: "Trân Thục đã mua rồi, lát tôi sẽ ăn."

"Vậy, tối nay chị rảnh chứ?" Châu Tư Duệ nói tới đây có chút ngập ngừng, gò má tuyết trắng phảng phất sắc hồng, dáng vẻ e lệ khiến người ta muốn bảo vệ.

"Rảnh, có chuyện gì sao?"

"Tại lâu rồi chưa cùng chị ăn tối..." Châu Tư Duệ cắn môi, cúi đầu giấu đi khuôn diện ngượng ngùng.

Bởi ta nói, lão thiên gia không thêm bớt của con người chút nào! Ông sinh Tôn Ân Hy tính tình nhạt nhẽo cứng ngắc nhưng bù lại mĩ mạo, tài năng và cách đối nhân xử thế đều vượt trội. Đặc biệt với nữ nhân yếu đuối hơn mình, cô luôn dành ra một chút ôn nhu cùng ân cần vừa đủ.

Cho nên Tôn Ân Hy không hề từ chối lời mời, nhàn nhạt phun hai chữ: "Cũng được."

*

*

Trước cổng Viện Kiểm sát bỗng nhiên xuất hiện chiếc Mercedes-Benz G-Class* đen bóng sang trọng thu hút hết thảy chú ý xung quanh. Từ trên xe bước xuống một đôi chân thon dài trắng sữa khiến đám đàn ông gần đó đồng loạt hút vào khí lạnh.

Nữ chủ chậm rãi lộ diện, kiêu kì hất tóc, khuôn mặt hoàn mĩ không góc chết nhất thời lấn lướt cả cái nắng Mễ Hạ. Phía dưới hàng mi cong vút là sóng mũi thẳng tắp, cánh môi anh đào đỏ thắm khẽ cong lên, âm thầm mà mạnh mẽ chiếm lấy toàn bộ hào quang đất trời.

"Vũ Kỳ, về khách sạn trước đi." Nàng nói với cô gái ngồi ở ghế lái. Song, ung dung sải bước qua cổng chính Viện Kiểm sát.

Có một điều đặc biệt rằng, cảm giác Trình Tiêu mang đến đâu chỉ quẩn quanh vẻ phong tình vạn chủng mà còn rực rỡ tôn quý như nữ hoàng. Nàng đi rất thong dong, mắt nhìn thẳng miệng mỉm cười. Dạo bước trên đôi giày gót nhọn bảy phân nhưng uyển chuyển lả lướt như cánh bướm, thanh tao không tiếng động. Từ đầu đến chân một thân hàng hiệu xa xỉ, so với quản lí hộp đêm thì Trình Tiêu giống đại minh tinh hơn nhiều. Bất quá, hiếm có nữ minh tinh nào dám ăn mặc hở trên ngắn dưới như nàng.

Trình Tiêu bỏ qua ánh nhìn tò mò của đội ngũ bảo vệ và nhân viên các cấp, trực tiếp hướng đến khu hướng dẫn. Kiểm tra viên sơ cấp trông thấy nàng thì không khỏi nhíu mày. Đại khái từ lúc bắt đầu làm việc ở Viện Kiểm sát chưa bao giờ gặp qua kiểu nữ nhân quá mức chói mắt này. Đừng nói đến mảnh vải quấn trên người Trình Tiêu, nội chiếc túi xách Cleopatra kia thôi cũng đủ nuôi sống nhóm Kiểm tra viên sơ cấp bọn họ nửa đời rồi.

"Cho hỏi cô tìm ai?"

"Tôi tìm... Tôn Ân Hy." Nụ cười yêu diễm nở rộ, trái ngược hẳn với sắc mặt u ám của nữ Kiểm tra viên.

Kiểm sát Tôn của bọn họ trước giờ vốn dĩ xa rời thế tục, thanh lãnh điềm đạm. Nay thế nào lại rước một cục nợ đào hoa đến tận Viện Kiểm sát đây?

"Cô có hẹn trước không?"

"Không có."

"Vậy thì mời cô..."

"Khoan đã." Biết trước kiểu gì cũng có màn nhàm chán này, Trình Tiêu mở túi xách, nhàn nhã lấy ra một chiếc huy hiệu làm bằng vàng ròng đặt lên bàn: "Tôi là người của Mạnh gia."

Nghe tới Mạnh gia,  nữ Kiểm tra viên chột dạ nhìn chằm chằm vào huy hiệu kia. Tuy chỉ là Kiểm tra viên sơ cấp nhưng làm việc cho chính phủ, khả năng nhận biết đồ vật thật giả bằng mắt thường đương nhiên phải đạt đến mức độ tinh thông. Huy hiệu kia thực sự được đúc bằng vàng, mặt trước khắc hình đại bàng sải cánh, phía dưới có một chữ Mạnh, là biểu tượng tượng trưng cho gia tộc đứng đầu giới hắc đạo.

Đã làm việc cho chính phủ, bọn họ đương nhiên biết vài chuyện mà người bình thường không rõ. Một trong số đó chính là việc Mạnh gia nằm ngoài vòng quản lí của pháp luật. Hay đúng hơn, Mạnh gia chẳng khác nào Hoàng đế một cõi, với bạch đạo nước sông không phạm nước giếng. Vậy mới nói, mỗi người làm việc cho chính phủ như bọn họ, nhìn thấy huy hiệu này thì nên biết thân biết phận tự giác tránh xa.

Năm ngón tay nhẵn bóng như bạch ngọc gõ vào mặt bàn, nhịp điệu vì mất kiên nhẫn mà nhanh hơn. Trình Tiêu nghiêng đầu: "Phòng làm việc của Tôn Ân Hy ở đâu?"

Tiếu ý vẫn còn đó nhưng thanh âm đã ẩn nhẫn đe dọa, tựa hồ lưỡi dao sắc bén sẵn sàng găm vào da thịt đối phương bất cứ lúc nào.

"Ở tầng.. tầng năm tòa, tòa B."

Nhận được đáp án như ý, bấy giờ Trình Tiêu mới chân tâm cao hứng: "Cảm ơn."

*

Việc Trình Tiêu xuất hiện ở Viện Kiểm sát đã đủ náo loạn rồi, nay càng thêm phần kịch tính khi người nàng tìm lại là Tôn Ân Hy.

Hội nữ nhân mặc dù ngoài mặt ghen tị thấy rõ với nhan sắc yêu nghiệt của Trình Tiêu thì trong lòng vẫn phải chấp nhận sự thật rằng mỹ nhân đẹp nhất cơ quan - Châu Tư Duệ so với nàng còn kém nhiều lắm. Minh chứng nằm ở chỗ, lũ đàn ông sắp rỏ dãi đến chết mỗi khi bóng hồng lướt qua rồi.

"Này Chí Duyên, cô đoán xem Châu Tư Duệ thấy tình địch xuất hiện sẽ phản ứng thế nào?"

"Còn thế nào nữa! Tôi mà là Châu Tư Duệ, tự lượng sức về nhà lấy chồng cho khỏe."

"Ầy Thanh La, cô còn muốn Châu Tư Duệ đấu cái gì nữa? Muốn đấu cũng phải nhìn xem đối thủ là ai chứ!"

"Kiểm sát Tôn đúng là cao tay mà. Không rải hoa đào thì thôi, một khi đã rải liền đưa Tô Đát Kỷ* tái sinh."

Hội bát quái sôi nổi bàn tán, cô một câu tôi một câu, đem Trình Tiêu miêu tả chẳng khác nào hồ ly tinh hạ thế. Lúc Lý Trân Thục tung tăng mua đồ ăn về, đi ngang qua nghe được không khỏi tò mò. Bản tính ham chơi thích hóng chuyện trỗi dậy, em lân la lại gần.

"Các chị đang nói vụ gì thế?"

"Trợ lí Trân đây rồi." Một chị gái tầm 30 vội vã kéo tay em: "Ban nãy có người đến tìm Kiểm sát Tôn. Nghe đồn da trắng môi đỏ, mị nhãn như tơ, dáng người quyến rũ, yêu nghiệt mười phần."

Thái dương Lý Trân Thục khẽ giật. Mấy bà chị nghe đồn thôi mà sao kể như tận mắt trông thấy vậy?

Đại não mờ mịt dựa theo đường nét bọn họ miêu tả cơ hồ mường tượng ra vẻ dụ hoặc của nữ nhân ấy. Nàng ta nằm trên ghế quý phi, nước da trắng như tuyết, dung nhan kiều diễm động lòng người, còn có cánh môi tà mị như có như không đọng lại tiếu ý, kì thực lẳng lơ vô cùng.

Phải chăng em từng gặp ở đâu rồi? Ở đâu nhỉ?

Sắc mặt Lý Trân Thục thoáng xanh. Em vội vàng vọt đi, bỏ lại sau lưng tiếng ý ới của hội bát quái. Ôi trời, còn gặp ở đâu được nữa! Đích xác là nữ nhân em vô tình trông thấy cái lần gọi video cho Kiểm sát Tôn rồi.

Tầm này Châu Tự Duệ chắc hẳn đang lân la kiếm chuyện với sếp nhà em. Hai người họ mà chạm mặt, Lý Trân Thục chẳng dám nghĩ tới hậu quả phòng làm việc của sếp sau đó sẽ biến thành cái bãi gì nữa. Rồi cuối cùng người còng lưng ra dọn dẹp lại là em, trời ơi, sao mà khổ quá vậy nè!

=====

(*) Tô Đát Kỷ: Theo truyền thuyết Phong thần bảng, Tô thị là do hồ ly tinh hoá thành, mê hoặc Trụ vương ham mê tửu sắc dẫn đến nhà Thương diệt vong.

(*) Hình minh họa xe của quản lí Trình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunxiao