Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Trân Thục hốt hoảng đuổi theo, trên đường đi điên cuồng gọi cho Tôn Ân Hy. Cơ mà chẳng biết đang nói cái quái gì với Châu Tư Duệ, mãi không chịu bắt máy. Cửa thang máy vừa mở ra, em vui mừng chưa bao lâu thì bên tai đã rõ mồn một thanh âm nữ nhân.

"Tôn Ân Hy!!"

Thôi, toang rồi..!

*

*

"TÔN ÂN HY!!"

Khung cảnh êm đềm bỗng dưng bị phá đám, cũng chẳng biết kẻ nào to gan dám đứng trên đất Tây Mễ Hạ mà dám gọi thẳng tên của Đại Phật Tôn.

Âm vực lanh lảnh cao vút, nghe qua như tiếng chuông gió lay động. Tay cầm bút của Tôn Ân Hy hơi khựng lại, lơ đãng ngẩng đầu. Quả nhiên, thân ảnh trước cửa mới vài ngày không gặp, so với ấn tượng mơ hồ nơi tâm trí cô càng thêm yêu kiều diễm lệ.

Lúc còn ở Đông Lạc Yên, hầu như mỗi lần Tôn Ân Hy gặp Trình Tiêu, nàng đều khoác lên mình bộ sườn xám cổ điển phô diễn hết thảy dụ hoặc quyến rũ. Hiện tại nàng bất ngờ xuất hiện, hóa thân thành nữ minh tinh kiêu kì sang chảnh, bộ dáng khiến người ta chói mắt, bất quá vẫn không thể che lấp vẻ tà mị lả lướt toát ra từ xương cốt.

Hai mày Châu Tư Duệ nhíu chặt, vừa định ra mặt thị uy thì người bên cạnh đã chậm rãi đứng dậy, thong dong đi đến giữa phòng. Châu Tư Duệ thấy nữ nhân kia nhoẻn miệng cười, tựa hồ rất thỏa mãn với điều đó. Song, ba bước hóa hai bước sà vào lòng Kiểm sát Tôn.

Tôn Ân Hy theo quán tính vươn tay đỡ lấy hông Trình Tiêu. Hành động vô thức là thế, rơi vào mắt Châu Tư Duệ lại khiến đáy lòng cô ta ầm ầm dậy sóng. Phải biết ở Mễ Hạ này Kiểm sát Tôn nổi tiếng là người lãnh đạm, nữ nhân tiếp xúc với cô chưa kẻ nào dám to gan đụng chạm. Ngay cả bản thân Châu Tư Duệ dù đi theo cô nhiều năm vẫn luôn giữ khoảng cách tránh làm cô khó chịu. Ấy vậy mà, nữ nhân kia chẳng những đứng gần mà còn rất tự nhiên câu lấy cổ Tôn Ân Hy, giống như khẳng định mối quan hệ giữa bọn họ rất thân thiết.

"Cưng à~ người ta nhớ muốn chết!" Trình Tiêu chu môi nũng nịu. Thanh âm mềm nhũn ngọt nị ắt hẳn sẽ làm tan chảy trái tim bất cứ ai vô tình nghe được.

Biết trong phòng còn có người, cô trầm giọng vỗ về: "Bỏ ra trước."

"Người ta mặc kệ."

Chẳng hiểu sao thâm tâm Tôn Ân Hy đột ngột dấy lên cỗ xúc động muốn hung hăng hôn ngạt yêu nghiệt nọ.

"Ngoan, tôi còn phải làm việc."

Bấy giờ Trình Tiêu mới ló đầu khỏi hõm cổ Tôn Ân Hy, ngó ra phía sau. Đồng tử hắc diệu chạm phải cặp mắt lạnh băng của Châu Tư Duệ. Nàng lăn lộn trong hắc đạo 6 năm, quản lí Hoa Hồng giữ vững vị trí độc tôn từng ấy thời gian, chẳng lẽ việc đơn giản như đọc thấu tâm tư của một người cũng không làm được!? Lướt qua thôi Trình Tiêu cũng biết Châu Tư Duệ hoa si Tôn Ân Hy. Bất quá, nếu nàng đã ở đây thì cô ta cứ chuẩn bị tinh thần ăn giấm đến chết đi là vừa.

Thu lại ánh nhìn, nàng nghịch ngợm di loạn ngón tay trước ngực cô khiêu khích: "Vậy, em ngồi đây được không?"

"Trong kia có phòng nghỉ..."

"Ứ thích." Nàng bất mãn ngắt lời, bắt đầu quấn lấy cô vòi vĩnh: "Người ta muốn đợi ở đó." Ngón tay trắng muốt chỉ về phía sofa bên phải bàn làm việc.

Tôn Ân Hy thở dài, đúng là không có biện pháp với nàng.

Đạt được chủ ý, Trình Tiêu vui vẻ buông tha Tôn Ân Hy, tìm đến sofa nghịch điện thoại giết thời gian. Từ lúc đặt chân vào phòng cho đến khi kết thúc màn câu dẫn công khai hoàn toàn coi Châu Tư Duệ như tàng hình làm cô ta tức đến nghiếng răng. Nhưng còn Tôn Ân Hy ở đây, Châu Tư Duệ không thể đánh mất vẻ trang nhã được dạy dỗ đàng hoàng của một tiểu thư con nhà gia giáo.

"Tư Duệ lại nói đi." Cô lãnh đạm nói.

Hai người tiếp tục trao đổi các vấn đề liên quan. Khổ nỗi tinh thần tập trung của Kiểm sát Tôn tựa hồ không còn được an tĩnh như trước đó nữa. Tất cả đều tại yêu tinh kia đang ngồi thì chuyển sang tư thế nằm, bao nhiêu phong tình mị hoặc cứ thế khoe ra. Kiểm sát Tôn dù định lực hơn người đi chăng nữa, trước đó cũng từng cùng nàng nếm trái cấm, muốn chống lại là điều không thể.

Thỉnh thoảng Tôn Ân Hy sẽ âm thầm liếc qua chỗ Trình Tiêu. Bỗng dưng cảm thấy Châu Tư Duệ trước kia rất hợp mắt mình so với hồ ly tinh ngả ngớn nằm đó dường như khoảng cách chênh lệch quá lớn.

Mẫu hình nữ nhân Tôn Ân Hy theo đuổi vốn thiên về dung nhan thanh tú, tính tình thuần khiết, cư xử nhã nhặn lịch sự, thấu hiểu lòng người. Công bằng mà nói thì Châu Tư Duệ đáp ứng yêu cầu đến bảy, tám phần. Thậm chí cô từng nghĩ nếu sau này bắt buộc phải lấy một người làm vợ, cô sẽ dành vị trí Tôn thiếu phu nhân cho Châu Tư Duệ.

Nhưng là, lão thiên gia vẫn luôn thích trêu chọc lòng người.

Đặt Trình Tiêu bên cạnh hình mẫu của cô, nửa điểm cũng không tìm được đồng nhất. Nàng ngược lại yêu nghiệt mười phần, thích nhất câu dẫn nhân tâm sau đó dựng trò tiêu khiển, tối ngày bày ra tư thái lẳng lơ dụ hoặc. Có điểm nào thuần khiết nhã nhặn thấu hiểu lòng người chứ? Thế rồi, vẫn là Tôn Ân Hy, cứ như bị yểm bùa, nhìn ngang nhìn dọc đều thấy nàng vô cùng thuận mắt.

"Cưng à, xong chưa?"

Tôn Ân Hy thở dài, tự mình nhu nắn hai bên thái dương. Yêu tinh kia thật sự không để cô yên ổn làm việc mà!

"Tư Duệ, đến đó được rồi."

Châu Tư Duệ cắn môi, ném ánh mắt chán ghét lên nữ nhân ngang ngược trên sofa, nội tâm chẳng biết đã căm phẫn tới mức nào. Cô ta thu dọn giấy tờ, hậm hực rời khỏi phòng dành cho Kiểm sát viên cấp cao.

Ai kia chỉ chờ có thế, vui vẻ ngồi lên đùi Tôn Ân Hy. Cái váy ngắn cũn cỡn chẳng khác nào quấn khăn tắm quanh người, chỉ dài qua mông cùng lắm bảy phân làm cô rất không hài lòng. Ăn mặc kiểu này xem chừng là mang cả Viện Kiểm sát lật ngược rồi.

Trông yêu nữ trong lòng lộ liễu liếc mắt đưa tình, Tôn Ân Hy nghiêm túc hỏi: "Tìm tôi có việc gì?"

Bao nhiêu tính toán của Trình Tiêu thoáng chốc như bị dội cho chậu nước lạnh giữa trời đông.

"Không phải bảo cái gì đẹp nhất ở Hoa Hồng thì nên để lại ở Hoa Hồng thôi  sao?" Cô hờ hững chỉnh lại cavart: "Đừng nói chạy đến muốn tôi chịu trách nhiệm, rõ ràng em quyến rũ tôi trước."

Trình Tiêu trừng mắt, ba máu sáu cơn tức trào máu não. Cô cư nhiên dám quất ngựa truy phong?!

"Quyến rũ gì chứ! Nếu cưng đủ nghị lực thì đã đẩy em ra. Rõ ràng là cưng không cưỡng lại được."

Lần này đến lượt Tôn Ân Hy cứng họng. Bản thân cô biết chính xác hơn ai hết, đêm đó mình bị yêu tinh kia câu dẫn tới thần trí mơ hồ, chẳng những không đẩy ra mà còn kéo sát vào, kiên trì muốn nàng suốt hai tiếng đồng hồ.

Cái đáng nói hơn, Trình Tiêu thế nhưng đem trong trắng cả đời trao cho cô. Lúc Tôn Ân Hy nhìn thấy vệt đỏ thẫm trên ga giường còn tưởng mình hoa mắt rồi. Bất quá bộ dáng nàng yếu ớt dưới thân không phải giả vờ, Tôn Ân Hy thực sự là lần đầu của nàng.

"Thế nào?" Trình Tiêu đắc ý vênh mặt, cao hứng khoe: "Em đã phải quẹt hết sạch cái thẻ để có lí do đến tìm cưng đó."

Hơn 100 vạn nàng tiêu hết chưa đầy một tuần. Nếu đổi lại là gã nào đó ngoài kia, kể cả có cưng chiều nàng đến mấy sợ rằng mỗi sáng mở mắt nhìn thấy thông báo khấu trừ trên điện thoại cũng nhất định bóp chết nàng rồi.

"Em mua đồ tặng vợ Lão Hổ Đầu nè, mua cho Thư Hoa với Vũ Kỳ nè, tăng thưởng cho nhân viên mỗi người thêm 100 tệ nè, còn gì nữa nhỉ? À, còn mua thêm tranh sức, đặt may mấy bộ sườn xám..."

Miệng nhỏ thoăt thoắt khép mở, cho Tôn Ân Hy thấy nàng phải "vất vả" thế nào mới quẹt hết đống tiền trong thẻ của cô. Tôn Ân Hy càng nghe càng lùng bùng lỗ tai, trực tiếp đem môi mềm khóa lại: "Ưm.. em còn chưa, nói xong.. ngô~"

Hai người mải mê quấn quýt, nào biết ngoài cửa Lý Trân Thục vừa tung tăng tính mang đồ ăn vào cho sếp thì bị một màn này làm cho hai má nóng ran. Em ôm mặt, nhẹ nhàng nhất có thể chạy vọt đi.

*

*

Lý Trân Thục ngồi trước cầm lái, phía sau là Trình Tiêu dựa vào Tôn Ân Hy nghịch điện thoại. Em không dám để ý nhiều chuyện riêng tư của sếp, bất quá nữ nhân kia quá chói mắt đi. Kiểm sát Tôn mặt than nhà em thế mà cũng biết yêu thích người khác! Lý Trân Thục còn tưởng cô dự định cả đời làm bạn với công việc đến già cơ.

"Nói nghe xem, chạy tới Mễ Hạ làm gì?"

Trình Tiêu hướng cô cười nịnh nọt: "Người ta nhớ cưng mà."

Sắc mặt Tôn Ân Hy thoắt cái trở nên nghiêm trọng, nàng bĩu môi hờn dỗi, định bụng giấu diếm cuối cùng vẫn phải khai: "Mấy hôm trước Lão Hổ Đầu nhận được tin báo phạm vi Mạnh gia ở đây có vấn đề nên em tới xem."

"Bây giờ đi luôn?" Cô hơi nhướn mày.

"Vâng." Nàng đáp, vừa vặn nhắn cho Vũ Kỳ đang đợi ở khách sạn đến chỗ hẹn trước.

Trợ lí Trân làm bù nhìn nghe hai người nói chuyện, tinh ý nắm bắt được mấu chốt vấn đề. Hóa ra ngay từ đầu lúc lên xe sếp bảo em theo lời Trình Tiêu lái đi là đã biết trước nàng có việc riêng cần giải quyết rồi.

Di chuyển thêm mười lăm phút, cuối cùng xe cũng dừng lại. Lý Trân Thục nhìn sang cung đường bên kia, đập vào mắt chính là hai chữ Mộng Điệp chói lóa sừng sững. Tuy em không dư giả thời gian lui tới mấy chỗ đó nhưng riêng danh tiếng của Mộng Điệp thì em vẫn biết. Nơi này nằm trong chuỗi bốn hộp đêm lớn nhất của Mạnh gia, phong cách so với Hoa Hồng hiện đại hơn, đồng nhất ở chỗ nhân viên đều mặc sườn xám để phục vụ.

Trình Tiêu bỏ điện thoại vào túi xách, trước khi xuống xe còn tranh thủ in lên má Tôn Ân Hy vệt son đỏ thẫm nổi bật trên nước da trắng bóc: "Em đi trước."

Trong theo bóng lưng kiêu ngạo, hai mắt Tôn Ân Hy híp lại. Ban nãy cô vô tình chạm vào cổ tay nàng mới phát hiện da thịt dưới hình xăm của nàng hơi lồi lên, cảm giác hiện hữu rất rõ ràng, rất giống như một vết sẹo.

*

Mới 6 giờ tối nhưng bầu trời Tây Mễ Hạ đã chuyển màu. Trình Tiêu đứng trước cổng vào Mộng Điệp, bên cạnh còn có Tống Vũ Kỳ cùng nàng từ Đông Lạc Yên đến để đích thân giải quyết đống lộn xộn này.

Tình báo Lão Hổ Đầu nhận được nói rằng không biết kẻ nào để lộ tin tức gia chủ mất tích, thành ra Mộng Điệp mới bị đám giang hồ và nhà giàu mới nổi cả gan chạy tới quấy phá.

Trình Tiêu theo Mạnh gia từ lúc mới 18 tuổi, hiện tại đã được 6 năm, đây hẳn là lần hiếm hoi nàng phải sang một thành phố khác dàn xếp sự vụ. Thường thì bốn hộp đêm lớn nhất của Mạnh gia đều cắm chủ chốt. Giống như Bạo Cơ ở Bắc Sơn Chi có Huyền Cô, Phượng Hoàng ở Nam Đại Hải có Chu Tử Du, Hoa Hồng ở Đông Lạc Yên do nàng phụ trách và Mộng Điệp trước kia là Chu Khiết Quỳnh quản lí. Bất quá cách đây 2 năm Chu Khiết Quỳnh vì lí do cá nhân đã rút khỏi Mạnh gia nên gia chủ giao cho nàng và Lão Hổ Đầu theo dõi luôn Mộng Điệp.

Nhàn nhã giũa lại móng tay, nàng lơ đãng hỏi: "Vũ Kỳ, chuẩn bị đủ chưa?"

Nhận được cái gật đầu của Tống Vũ Kỳ, khóe môi như họa kiêu kì nhếch lên. Trình Tiêu ngang nhiên bước vào. Dọc đường đi vài nhân viên thấy nàng đằng đằng sát khí muốn ngăn lại, để rồi nhận ra huy hiệu dành riêng cho quản lí nàng quay quanh ngón trỏ thì lập tức nhường lối.

Chợt, Trình Tiêu dừng bước, nghiêng đầu thắc mắc: "Này Vũ Kỳ, chỉ có hai chúng ta thôi hả? Lão Hổ Đầu nói Lưu Dật Vân sẽ hỗ trợ cơ mà? Chị ta đâu rồi?"

Chưa để Tống Vũ Kỳ trả lời thì đã bị tông giọng khàn đặc trưng từ đâu cắt ngang: "Đến đây đến đây."

Bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện giữa đám nhân viên. Người này tóc tém, trên hai cánh tay săm đầy những hình uốn lượn, bề ngoài dữ dằn nhưng nếu nhìn kĩ vẫn nhận ra được đường nét mềm mại trên gương mặt cá tính. Chính là chị đại Lưu Dật Vân, cánh tay phải đắc lực của Lão Hổ Đầu.

Trình Tiêu xem xét đủ người rồi, thôi cằn nhằn mà trực tiếp lên phòng vip 1, giơ chân đá phăng cánh cửa làm từ gỗ lim đắt tiền. Nàng nói Lưu Dật Vân cứ chờ ở ngoài còn bản thân dẫn theo Tống Vũ Kỳ xông thẳng vào.

Tiếng động lớn như vậy tất nhiên kinh động đám người đang chè chén hưởng thụ bên trong. Mấy lão già ban đầu còn cáu kỉnh quát tháo, đến khi trông thấy Trình Tiêu, bao nhiêu lời tục tĩu định phun ra liền nuốt ngược trở vào.

"Người, người đẹp.."

Mắt đẹp nheo lại nhìn gã đầu hói vừa thốt lên câu dư thừa. Theo vị trí bọn họ ngồi, hẳn lão già này cầm đầu lũ giang hồ thường xuyên tới tung hoành. Kì thực nàng không định xử lí hết, làm như vậy chẳng khác nào mua việc vào người. Trình Tiêu tính cả rồi, chỉ cần giết gà dọa khỉ một chút, vấn đề đề tức khắc sẽ được giải quyết.

Thế nên Trình Tiêu chẳng nói chẳng rằng, rút con dao gọt hoa quả đặt trên khay đựng rượu mà cô nhân viên đang bưng nhắm thẳng lão già đó mà phi. Động tác nhanh tới mức lúc đám người xung quanh nhận thức được việc gì vừa xảy ra thì con dao đã sượt qua vai, ghim chặt vào bức tường lót vải nhung phía sau, cách tai gã đầu hói chưa đầy hai phân.

Căn phòng rộng lớn thoạt tiên lặng ngắt như tờ. Căn bản, bọn họ không ai nghĩ nữ nhân kia sẽ cứ thế mà ra tay, còn là vừa nhanh vừa chuẩn xác. Con dao chỉ cần bị ngoại lực tác động chệch đi thôi thì cái tai của lão đầu hói coi như xong.

Trình Tiêu rũ mi mắt: "Muốn chơi bời thì trước tiên phải mở to mắt xem nơi mình đang đứng là ở đâu. Chúng ta không động tĩnh, mấy người liền nghĩ Mạnh gia dễ chọc?" Giọng nàng lạnh băng, trái ngược hẳn dáng vẻ dụ hoặc kiều diễm chọc người yêu thương. Hiện tại chẳng khác nào nữ quỷ, quanh người toát ra luồng khí băng lãnh chết chóc.

Bất quá, vẫn có kẻ thích tìm đường xuống âm tào địa phủ.

"Ranh con, mày nghĩ mày là ai hả? Dám động thủ, muốn..."

ĐOÀNG

Âm thanh khô khốc vang lên. Tống Vũ Kỳ hờ hững thổi qua đầu súng còn bốc khói, đáy mắt hàm chứa tiếu ý nhìn mấy lão già mặt mày hết xanh mét lại trắng bệch. Quyền lực của Mạnh gia chính là thể hiện chỗ đó! Chỉ có bọn họ mới dám công khai nổ sủng trong thành phố, cũng chẳng thèm kiêng kị lắp giảm thanh.

Nàng nhoẻn miệng, ra dấu cho Lưu Dật Vân đi vào. Lưu Dật Vân nghe tiếng súng nổ, đại khái cũng biết mọi chuyện sắp xong rồi. Thầm nghĩ Trình Tiêu cũng quá mức nhanh gọn đi, nếu đổi lại là cô, hẳn sẽ trêu đùa mấy gã một phen mới thi hành luật.

Lưu Dật Vân lôi xềnh xệch gã đầu hói và đám đàn em của lão quăng ra giữa sàn. Đám người cách đó vài phút vẫn còn hăm hở, lớn lối yêu cầu phục vụ như ông hoàng thì bây giờ sợ hãi không dám ngẩng đầu.

Liếc đồng hồ đeo tay, quá mười lăm phút rồi! Trình Tiêu thở hắt, cầm lấy cây súng mạ bạc của mình từ tay Tống Vũ Kỳ. Nàng trước giờ chán ghét nhiều lời, cạch một tiếng ném súng đã lên nòng đến trước mặt bọn họ. Sau đó, tiếp tục ném xuống một con dao sáng bóng.

"Một ngón hoặc cả bàn, tự chọn đi."

=====

Tôi ốm rồi các đồng chí ạ 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunxiao