01. 월광

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01. 월광 – Moonlight

Đêm

Từ căn biệt thự tư nhân cuối đường Gangnam bỗng vang lên tiếng dương cầm réo rắt. Âm thanh trầm bổng, lúc mềm mại say mê, lúc lại dồn dập cao trào khiến người ta không tự chủ cảm thấy lạnh lẽo. Giai điệu ám ảnh cứ thế tiếp tục, tựa như tiếng gào thét, dằn vặt từ tận sâu đáy lòng muốn một lần được giải thoát. Dữ dội.

Mỗi tháng đều như vậy. Khi màn đêm buông xuống, trăng đã lên cao. Nửa đêm, vào ngày trăng tròn và sáng nhất cũng chính là thời điểm từ căn biệt thự số 275 vang lên tiếng dương cầm ấy. Người ta không biết lí do vì sao, cũng chẳng rõ mặt chủ nhân của nơi đó thế nào, và lời đồn thổi thì luôn được thêu dệt từ những gì mơ hồ nhất.

Xấu xí, quái nhân, một kẻ tâm thần mắc chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế. Đó là những gì họ dùng để hình dung về chủ nhân của căn biệt thự số 275.

.

.

I am God's child who was dropped on this corrupt world...

Như bị mê hoặc, dáng người nhỏ nhắn tìm đến nơi phát ra tiếng hát. Qua khe cửa, em trông thấy người ấy. Mái tóc đen huyền bí buông xõa xuống tấm lưng cô đơn, cánh tay với những ngón tay thon dài linh hoạt lướt trên phím đàn cứ thế tạo ra thứ âm thanh mà em cho rằng chúng đối với em có một sức hút gì đó thật kì lạ.

Em không biết hà cớ gì mà bản thân lại có mặt ở đây vào giờ này. Phải chăng, tuy mỗi tháng vào đêm trăng tròn đều nghe bản nhạc này đến ám ảnh tâm can nhưng lại là lần đầu tiên em biết người ấy cũng có thể hát. Giọng hát hòa vào trong gió, trầm khàn tựa lời thì thầm vang vọng cuốn em vào khoảng không huyền bí. Sâu thẳm như ánh mắt người dưới ánh trăng sáng ngời.

Bản nhạc kết thúc vừa vặn lúc người quay lưng lại và nhìn thấy em. Nốt ngân cuối của đêm nay kéo dài hơn mọi lần, hệt nhịp tim của em lúc này. Khoảng lặng diễn ra không quá dài, đủ để em cảm thấy bản thân gần như đã nín thở trong vài giây trước ánh nhìn lặng thinh của người.

Khuôn mặt xinh đẹp mờ ảo dần xuất hiện khi ánh trăng chiếu qua cửa kính lớn rọi vào căn phòng tối tăm. Làn da trắng như sứ, đôi mắt sáng trong đen láy, chiếc mũi cao kiêu ngạo cùng bờ môi căng mọng đỏ tươi màu máu. Vẻ lạnh lùng thanh thoát hút lấy ánh mắt em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đối với em, người giống như mặt trăng kia, đẹp đẽ vô gần nhưng chỉ có thể ngắm từ phía xa, mãi mãi chẳng thể với tới.

Người là Son Juyeon, thiên tài, sắc sảo – chủ nhân của số 275 và không hề mắc chức ám ảnh cưỡng chế như lời đồn.

"Vào đi."

Mãi cho đến khi giọng nói trần khàn từ khuôn miệng xinh đẹp thoát ra, em mới thôi ngây người, bối rối mở cửa bước vào phòng. Đây là lần thứ hai em đặt chân đến nơi này. Lần thứ nhất là khi em chính thức được nhận nuôi, Kim tiểu thư đã đưa em tới trước mặt Juyeon trình diện.

Juyeon ngồi trên xe lăn, đôi mắt sâu thẳm lướt qua gương mặt non nớt có phần đang sợ sệt của cô gái nhỏ. Vẫn cứ vô hồn như vậy, khiến người ta chẳng thể nào đoán ra cậu đang nghĩ gì.

"Seongso, đã lớn thế này rồi?"

Nghe cậu gọi tên, em ngơ ngác gật đầu. Seongso, Son Seongso là cái tên Juyeon đặt cho em khi em lần đầu tiên đứng trước mặt cậu. Tên em mang họ Son, đồng nghĩa với việc từ khi bước chân vào số 275, Seongso đã trở thành người của cậu. Như một lẽ dĩ nhiên, em chấp nhận, với cương vị là một kẻ mang ơn.

"Muộn rồi, sao không ngủ? Hay tiếng đàn của tôi làm phiền em?"

"Không đâu." Seongso xua tay: "Em nghe thấy Juyeon hát nên..." Câu từ cứ lúng búng trong cổ họng, ngay cả giải thích cũng không nên hồn.

Seongso lén nhìn thái độ lạnh băng của cậu, thầm than trời. Sống trong căn biệt thự này được hai năm, số lần em gặp cậu đếm trên đầu ngón tay có khi còn chưa hết một bàn tay. Lần đầu tiên nói chuyện đã gọi thẳng tên cậu như thế có phải rất vô lễ không? Lỡ cậu nổi giận thì cho dù người trực tiếp cưu mang Seongso là Kim tiểu thư cũng chẳng thể giúp em được, vì em mang họ Son.

Tiếng cười trầm thấp vang lên. Juyeon cảm thấy bộ dáng lo sợ thấp thỏm của cô bé này có chút đáng yêu. Đồng tử to tròn long lanh như có nước cứ len lén theo dõi phản ứng của cậu. Em là người đầu tiên dám đối diện với sự im lặng của Juyeon mà không chạy đi, làm cậu đối với cô nhóc này bỗng nhiên nổi lên hứng thú.

"Seongso, lại đây."

Em chậm chạp tiến đến, hai tay đặt sau lưng không ngừng chà vào nhau, gương mặt bầu bĩnh vẫn không dám ngẩng lên nhìn Juyeon.

"Trẻ con đến giờ thì phải đi ngủ, không được thức khuya chạy lung tung biết chưa?"

Mái đầu nhỏ đang cúi gằm nghe cậu nói liền gật nhẹ, sau đó âm thanh lí nhí như muỗi kêu vang lên: "Cô chủ không giận em sao?"

Seongso cảm nhận được bàn tay của Juyeon đang nâng mặt em lên đối diện với tầm mắt cậu: "Vì sao?"

"Vì, vì em đã... gọi thẳng tên."

Em thấy cậu cười với mình, đơn giản là một cái nhếch môi cũng khiến em ngây ngốc thật lâu: "Tôi cho phép em, Seongso." Cậu đẹp quá, ngay cả giọng nói cũng dễ nghe đến vậy.

...

Cho đến khi trở lại giường của mình, Seongso vẫn còn nhớ rất rõ thứ nhỏ bé nơi lồng ngực khi đứng trước mặt cậu đã đập mạnh mẽ thế nào. Mải miết suy nghĩ về Juyeon, em mơ màng thiếp đi. Đêm nay, Seongso không còn mơ thấy thế giới thần tiên đầy màu hồng như mọi lần. Em mơ thấy Juyeon, cậu ngồi trên chiếc xe lăn, quay lưng lại với em. Bóng lưng cô độc đổ dài xuống nền đất, lạnh lẽo như chính tâm hồn cậu.

.

.

Cấp ba Sejong

Mới đầu tiết ba nhưng đám học sinh đã mệt mỏi, đứa thì ngủ gục đứa thì chơi game. Duy nhất Seongso là người vẫn chăm chỉ ghi chép những lời thầy nói trên bục giảng. Thái độ học tập hoàn hảo cùng thành tích tốt mau chóng giúp em được hầu hết các giáo viên bộ môn yêu quý, đồng thời vô tình biến em thành cái gai trong mắt bạn bè đồng trang lứa.

Seongso không có nhiều bạn ở trường, hay nói thẳng ra là bị cô lập. Nhưng em chẳng để ý quá nhiều đến vấn đề ấy, vì bản thân em cũng không có ý mở lòng với bọn họ. Đối với Seongso mà nói, trong lòng sớm đã có hình bóng của một người. Là người truyền cho em nhiệt huyết sống, là người em thương.

"Seongso à, chị ở đây."

"Bona unnie~" Em chạy đến bên người con gái ấy, môi nhoẻn nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ.

Chị là Kim Bona, hoa khôi của cấp ba Sejong. Chẳng những xinh đẹp, học giỏi, nhà giàu, chị còn là chủ tịch hội học sinh. Chính chị, người đưa tay ra giúp đỡ khi Seongso chập chững bước vào Sejong từ những ngày đầu tiên. Em thật sự rất thích chị ấy.

Kéo Seongso ngồi xuống ghế đá gần đó, Bona rút khăn tay lau đi mồ hôi vương trên trán cho em. Đứa nhóc này, tuy lớn đầu nhưng lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy. Mỗi lần thấy chị đều chạy đến như bay, chẳng biết để ý bản thân còn có thể vấp ngã.

"Chị sắp tốt nghiệp rồi, phải biết tự chăm sóc mình đi chứ."

Seongso bĩu môi: "Tốt nghiệp rồi thì cũng có thể về đây cơ mà." Em vẫn là thích được Bona unnie yêu thương hơn.

"Hôm nay rảnh không, chị mời em một bữa."

"Bona unnie có chuyện gì vui hả?" Chứ không sao tự dưng tốt tính dữ vậy!

Bona nhíu mày: "Ủa cứ phải có chuyện vui mới mời em đi ăn được à?" Đứa nhóc này nghĩ chị nó đáng ghét vậy sao? Tốn công chị yêu thương nó bao nhiêu lâu nay mà.

Thấy chị có vẻ giận, Seongso cuống cuồng ôm lấy tay chị nũng nịu: "Hong mà, Seongso thương unnie nhất đó."

Cứ thế, hai cô gái vừa đi vừa cười nói vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến quán ăn quen thuộc nơi cuối đường. Bona tuy là tiểu thư của một gia tốc khá có tiếng trong giới thượng lưu Hàn Quốc nhưng tính cách lại không hề kiêu ngạo. Chị hay cùng Seongso đến những quán ăn vặt thay vì các nhà hàng nổi tiếng đắt đỏ. Đó cũng là một trong hàng cơ số lí do Seongso bé bỏng thích mê Bona unnie.

Bác chủ quán vừa thấy Bona đã niềm nở lên tiếng: "Lâu lắm rồi cháu mới lại qua đây." Song, nhìn sang Seongso liền tiếp: "Ơ, không đi với người yêu à?"

Người yêu? Seongso hơi lặng người nhìn chị. Bona unnie có người yêu rồi sao?

Bona không để ý em đã buông tay mình ra, xấu hổ cười cười: "Cái tên đó có phải người yêu cháu đâu."

"Lại không phải đi, lần nào đến cũng thấy hai đứa mày dính như keo."

"Không phải thật mà." Bona lắc đầu nhất quyết phủ nhận, trước khi kéo Seongso ra bàn ngồi còn nhắn nhủ: "Cho cháu như mọi lần."

Bác chủ quán trông cái dáng hậu đậu suýt ngã của Bona thì phì cười. Đúng là tuổi trẻ, cứ yêu đương một tí là giấu người lớn như chuyện gì lớn lao lắm. Bà từng tuổi này rồi, nhìn qua còn không biết Bona và cô gái vẫn hay cùng con bé đến đây ăn có quan hệ gì hay sao. Vừa nghĩ vừa thoăn thoắt tay làm, chẳng mấy chốc mấy món ăn vặt đã được chuyển đến bàn của Bona và Seongso.

Seongso từ lúc nghe bác chủ quán nói Bona unnie có người yêu thì cứ thừ người ra mãi, để chị gọi mấy lần mới chịu nghe.

"Em sao thế?"

"À không, em không sao." Seongso cười yếu ớt, khuôn mặt trắng hồng tựa hồ có chút nhợt nhạt hẳn so với ban nãy: "Chúng ta ăn thôi."

Bữa ăn diễn ra trong im lặng làm Bona có chút không quen. Mỗi khi ở cạnh Seongso, chị chưa bao giờ thấy em ít nói như thế. Lúc nào con bé cũng líu lo đủ thứ trên đời, bỗng dưng lặng lẽ thế này có phải đang gặp chuyện gì rồi không?

"Seongso."

"Dạ, unnie?"

Đặt đũa xuống, Bona căng thẳng nắm lấy tay Seongso, ánh mắt kiên định nhìn em: "Nhất định không được giấu chị chuyện gì."

Mắt Seongso khẽ chớp. Chị nói em không được giấu chị chuyện gì, nhưng sao chị không nói cho em biết chị có người yêu? À mà, Seongso có là gì của Bona đâu, tự dưng lại đòi hỏi quyền lợi trong thế giới riêng của chị thế nhỉ? Buồn cười quá, em chỉ là đứa nhóc được chị đặc biệt quan tâm hơn những người khác một chút thôi.

Biết là vậy, nhưng sao em vẫn thấy buồn đến lạ. Hình như là vì Seongso thích chị, em thích Bona unnie nhiều lắm. Thích ngay từ lần đầu nhìn thấy nụ cười tươi đến chói mắt của chị dưới ánh hoàng hôn chiều hôm ấy.

"Bona unnie, em hỏi cái này được không?"

Tâm trạng của Seongso không được tốt lắm, Bona lẳng lặng gật đầu, vẫn chưa chịu buông đôi tay nhỏ nhắn kia ra.

Cổ họng khô khốc đắng ngắt, em mãi mới thốt ra một câu: "Chị... có người yêu rồi à?"

Lời nói ra nghe qua tưởng chừng rất đơn giản, nhưng đối với em sao nặng nề quá. Phải cố gắng lắm Seongso mới không để nước mắt trào ra cùng câu hỏi ấy. Em lặng thinh nhìn Bona, đôi mắt trong veo chờ đợi câu trả lời từ chị. Dù biết khả năng chị phủ nhận là rất thấp thì em vẫn muốn hỏi. Thà đau một lần, còn hơn cứ mãi cố mơ tưởng đến những thứ chẳng thuộc về mình.

Ban đầu khi mới quen Seongso, chị cứ nghĩ đứa nhóc này đơn giản chỉ là yêu thích mình mới luôn bám dính lấy. Tình cảm đơn thuần là chị em thân thiết. Nếu có hơn một chút thì cũng là ruột thịt trong nhà, không hề nghĩ đến xa hơn. Cho đến hôm nay, đối mặt với câu hỏi quá đỗi đột ngột của em khiến Bona bối rối.

Nhưng là, cũng không nên lừa gạt một đứa trẻ đi?

"Ừ."

Seongso thở hắt ra một hơi. Vậy là chị khẳng định rồi, em coi như đã biết vị trí của mình đang ở đâu. Son Seongso à, vẫn là mày không nên mơ tưởng nữa.

"Bona unnie, em về nhà trước có chút chuyện. Xin lỗi chị, hôm khác sẽ mời lại chị một bữa nhé?" Dứt lời liền quay lưng rời khỏi, bỏ lại Bona ngồi đó mơ hồ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần vào dòng người tấp nập.

Ngoài trời, mưa bay lất phất. Chẳng hiểu sao, trong tâm trí non nớt của cô bé 17 tuổi khi ấy lại xuất hiện một gương mặt xinh đẹp đến nao lòng – quái nhân biệt thự 275, Son Juyeon.

.

.

Bằng một phép màu kì diệu nào đó, Seongso đang ngồi trong phòng Juyeon, hai mắt vẫn còn sưng vì khóc nhiều. Cậu nhìn em, bé nhỏ vùi mặt vào phiến gối trắng muốt, nước mắt từ ban chiều vẫn chưa ngưng, nhỏ giọt xuống hai má bầu bĩnh.

Juyeon là người khô khan lạnh lùng, từ lâu rồi đã chẳng còn khái niệm dỗ dành người khác. Thế mà hôm nay, khi bắt gặp Seongso ngồi trước cửa lớn sảnh chính khóc nức nở, chẳng hiểu sao tiến đến vỗ về mái đầu bỏng rát do ở dưới nắng quá lâu. Chưa hết, cậu còn đồng ý đưa em lên phòng mình, để cô bé thoải mái khóc lóc đã gần hai giờ đồng hồ.

Hết nhìn cục tròn tròn vẫn còn đang thút thít trên giường của mình lại nhìn đến đồng hồ treo tường, Juyeon hơi nhíu mày. Con gái thời nay yếu đuối vậy sao? Hay chỉ có nhóc con Seongso này mới đặc biệt như thế? Một khi khóc là có thể khóc đến chết đi sống lại gần hai tiếng đồng hồ vẫn chưa hết nước mắt?

Cậu điều khiển xe lăn tiến đến bên giường, bất đắc dĩ đưa tay gạt đi nước mắt còn vương trên má Seongso. Xúc cảm mềm mại khiến Juyeon thích thú, xoa nhẹ má em. Seongso nấc cục một cái rồi nín hẳn, ngây ngốc trước hành động của cậu.

"Juyeonie..?" Tự dưng đối với em dịu dàng như thế là có ý gì.

Còn Juyeon, cậu đang mải thắc mắc. Tay cậu bỗng nhiên magic thế, mới xoa một cái đã làm nhóc con kia nín khóc. Biết vậy xoa sớm hơn một chút có phải không cần ngồi đợi đến nỗi đói mốc đói meo không.

"Juyeonie." Em nắm lấy vạt áo cậu giật giật. Rõ ràng là cậu tiếp cận em trước, lại đơ người ra là thế nào!?

Juyeon chớp chớp mắt: "Đợi em khóc lâu quá, tôi đói rồi."

Seongso nghệt mặt ra một lúc mới tiếp thu được lời cậu nói. Em xấu hổ tay chân loạng quạng suýt vấp vào nhau lúc chạy ra khỏi phòng chuẩn bị bữa tối cho cả hai khi đồng hồ vừa điểm tám rưỡi tối.

Ăn tối xong cũng là lúc bi kịch cuộc đời Son Seongso xảy đến. Dù đã 17 tuổi đầu nhưng Seongso bé nhỏ luôn có một nỗi sợ kinh điển, chính là sợ sấm. Chẳng biết có phải do hôm nay ông trời thấy em thất tình khóc thương tâm quá hay không mà nổi bão luôn. Tốt thật, Seongso bé nhỏ không thể ngủ nếu như bên ngoài trời sấm chớp đùng đùng như thế đâu.

Rầm~

Cơ thể co lại như con tôm luộc cuộn tròn trên giường run bần bật. Cứ đà này ngày mai Seongso sẽ anh hùng vác mắt gấu trúc đi học mất. Rồi thì liều ăn nhiều, chẳng biết em lấy dũng khí ở đâu ra mà nháy mắt đã xuất hiện trước cửa phòng Juyeon với chăn gối đầy đủ trên tay.

Juyeon có chút khó hiểu. Hôm qua thì lần theo tiếng hát của cậu lên đây, thế còn lí do hôm nay là gì?

"Juyeonie, cho em ngủ cùng được không?" Seongso nhỏ giọng lí nhí.

Bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm lớn, Seongso chưa cần hỏi ý kiến Juyeon thêm lần nữa đã ba chân bốn cẳng chui tọt lên chỗ trống bên cạnh cậu khiến ai đó không khỏi bất ngờ. Con nhóc lớn gan này, muốn xâm chiếm cả thế giới luôn rồi?

Cái tay lại nắm chặt lấy vạt áo ngủ của cậu, em mếu máo: "Đi mà Juyeonie, em sợ sấm."

Leo lên giường cậu nằm rồi, chăn cũng đã kéo mất của cậu một nửa, Seongso nghĩ Juyeon là người hoàn toàn máu lạnh hay sao? Mà nếu có, người cậu lạnh lùng chắc hẳn cũng không phải là em.

Juyeon thở dài nằm xuống giường, bàn tay lớn hơn bao lấy tay Seongso đặt vào trong túi áo ngủ. Hành động của cậu khiến em thoáng chút ngại ngùng. Nhưng mà, thế này có phải Juyeon đồng ý cho em ngủ cùng rồi không?

Thấy con sâu nhỏ cứ mãi ngọ nguậy, Juyeon đe dọa: "Còn không ngủ tôi sẽ đuổi em về phòng." Ngay lập tức người bên cạnh ngoan ngoãn nằm im, tiếng thở đều đặn hòa vào nhịp đập bình lặng nơi lồng ngực cậu.

"Juyeonie."

"Hửm?" Cậu ậm ừ đáp lại.

"Em xin lỗi vì đã làm phiền."

"Không sao, ngủ đi."

Juyeon không nghe tiếng Seongso đáp lại nữa. Thay vào đó, cậu cảm nhận được có một vòng tay rụt rè ôm lấy ngang eo mình. Khó chịu định đẩy ra, lại thấy bên ngoài rúng động tiếng sấm lớn, thân hình nhỏ bé càng rúc sâu vào người mình thì không nỡ. Cứ thế, cậu cả đêm mặc cho Seongso ôm mình, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Con người Son Juyeon lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, nay lại có thể quan tâm em đến thế. Son Seongso, đối với em là phúc hay là họa? 

----

Cụt bé bỏng đã trở lại =)))

Nhá hàng chap đầu của fic mới. Thể loại hơi creepy này lâu rồi chưa đọc lại nên viết hơi gượng tay, lăn lộn cả sáng mới xong chap đầu. 

Cái này coi như preview, mọi người cho Cụt xin chút phản hồi. Nếu ổn thì thi xong Cụt sẽ bắt tay vào hoàn thiện. Cảm ơn nhiều ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro