02. 항상

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


02. 항상 - Always

Nắng sớm

Bầu trời hôm nay dường như trong xanh và cao rộng hơn? Đối với Juyeon sẽ là một ngày đẹp trời nếu không có sự xuất hiện của vài ba thông tin lặt vặt từ những con người cậu chẳng muốn gặp lại.

7 giờ 30 sáng, trước cổng lớn biệt thự 275 xuất hiện chiếc Bugatti Veyron màu trắng mới cóng. Từ trong xe, một cô gái trẻ bước xuống, kính mát bản to che gần hết gương mặt xinh đẹp, chiếc váy được thiết kế khéo léo khoe ra dáng người cân đối cùng những đường cong hoàn hảo.

Bước chân nhanh chóng tiến tới cổng lớn, ngón tay thon nhỏ đưa lên thuần thục ấn mật mã. Quen thuộc như chính ngôi nhà của mình, cô gái nọ đến bên thang máy chuyên dụng di chuyển lên phòng chủ nhân căn biệt thự này. Đúng vậy, người hiện tại nàng cần tìm chính là Son Juyeon.

Cửa phòng mở ra, Seola nhíu mày nhìn bên trong trống không. Kính mát lúc này đã được loại bỏ, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, còn có chút kiêu ngạo của một tiểu thư xuất thân từ gia tộc danh giá.

Thoáng thấy đống chăn trên giường ngọ nguậy, Seola vội vã đến bên, lại thất thần khi người nằm trên chiếc giường kia không phải Son Juyeon. Khuôn mặt ngây thơ khi ngủ của Seongso khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy vô cùng bình yên là thế nhưng đối với Seola, trong lòng nàng đang không ngừng gợn sóng.

Rời khỏi phòng ngủ, đôi chân vô định bước đi, Seola bắt gặp Juyeon cùng chiếc xe lăn quen thuộc cách đó không xa. Cậu ngồi đối diện hồ nước, tĩnh lặng ngắm nhìn đàn cá bơi lội tung tăng dưới làn nước mát lành buổi sớm. Góc nghiêng hoàn hảo phô ra đường sóng mũi cao kiêu hãnh cùng xương quai hàm tinh xảo khiến ai vô tình bắt gặp khoảnh khắc ấy đều sẽ đắm chìm đến mê say mà ngắm nhìn như chiêm ngưỡng mĩ cảnh của tạo hóa.

Son Juyeon mất đi đôi chân nhưng ông trời lại sẵn sàng ban cho cậu một cái đầu tuyệt đỉnh thông minh cùng vẻ bề ngoài ưa nhìn đến chói mắt. Với Juyeon, chỉ thiếu mỗi chiếc vòng thánh và đôi cánh trắng nữa thôi là trở thành thiên thần.

Seola chầm chậm bước đến, ánh mắt nhìn Juyeon chứa một loại tâm tình phức tạp khó đoán. Lần này nàng đến đây không đơn giản chỉ để gặp cậu, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng riêng thì càng muốn nghe cậu nói chuyện. Hoặc giả như, Seola cố tình tìm lí do để có mặt ở đây với mong muốn được nghe giọng nói trầm khàn đã lâu chẳng còn vang lên bên cạnh mình.

"Seola-ssi, tôi đã nói bao nhiêu lần về việc rằng chị đừng tự tiện ra vào nơi này rồi?" Câu nói vừa dứt cũng là lúc viên sỏi trong tay cậu vụt bay xuống hồ.

Lực ném không quá mạnh, đủ để làm không gian bó buộc trong chiếc hồ rung chuyển và đàn cá thì hoảng loạn bơi ra xung quanh. Seola hiểu hành động đó của Juyeon mang ý nghĩa gì, nàng biết cậu đang khó chịu. Không hẳn vì nàng tự tiện đặt chân đến biệt thự này, mà bởi nàng đang xuất hiện vào khoảng thời gian cậu tận hưởng sự yên tĩnh duy nhất trong ngày.

"Chị có việc mới đến tìm em." Nàng bình thản đáp lại thái độ chẳng mấy thân thiện từ cậu.

Hai mày Juyeon giãn ra, khóe môi hơi nhếch lên nụ cười cửa miệng chế giễu: "Mang tính chất rất quan trọng không? Theo trí nhớ của tôi thì công việc quý này tôi đã giải quyết xong qua mail rồi."

Mỗi lần gặp nhau đều là giọng điệu châm chọc khó nghe. Nhiều lần Seola đã muốn hỏi Juyeon rằng nhất thiết phải đối với nàng như vậy sao nhưng cuối cùng vẫn là không đủ can đảm mở lời. Kể cả khi thời gian cả hai ở bên nhau vốn rất lâu thì nàng vẫn chưa bao giờ thôi đau lòng trước thái độ chán ghét của cậu đối với mình.

"Ba muốn gặp em."

Có bàn tay khựng lại, lơ lửng giữa không trung, rất nhanh liền buông thõng xuống thành xe lăn. Juyeon còn cứ nghĩ bản thân mình nghe nhầm nhưng nhìn sắc có phần xanh xao của Seola thì cậu buộc phải tin điều nàng nói là sự thật.

Son Juyeon có một người ba. Ông ta họ Kim, là chủ tịch tập đoàn Son thị nay đã đổi thành S.Kim. Hơi rắc rối một chút nhỉ? Không sao, ngay cả đến cậu khi biết sự thật này dù trong hoàn cảnh thân thể tàn tạ nằm trên giường bệnh cũng phải bật lên tiếng cười nhạt thếch.

Cậu hơi nhướn mày: "Muốn gặp tôi?" Từ năm 18 tuổi cậu dọn ra ở riêng, đến nay đã hơn ba năm không chạm mặt bỗng dưng muốn gặp chẳng phải rất lạ hay sao?

Một khoảng lặng diễn ra, Juyeon không mấy quan tâm lắm. Cậu đang xem thử Seola muốn làm gì. Vào một buổi sáng nắng sớm đẹp trời, đặt chân vào biệt thự của cậu, nói rằng chủ tịch Kim muốn gặp cậu và sau đó đứng lặng im với hai hốc mắt hơi hồng? Kim Seola định dở trò gì với cậu đây?

"Ba không còn nhiều thời gian nữa, em về Kim gia cùng chị được không?"

Lại có bàn tay run rẩy nắm chặt gấu áo mình siết đến nhăn nheo, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như nghe người ta kể một câu chuyện phiếm.

Juyeon đủ thông minh để hiểu Seola đang ám chỉ điều gì. Rằng chủ tịch Kim bệnh cũ tái phát sắp chết, hay nhắc nhở cậu hãy làm tròn nốt bổn phận cuối cùng của một đứa con ngoan. Cho dù cậu có hận thì thế nào? Ông ta vẫn là người cho cậu cuộc sống đủ đầy, cả quãng thời gian thơ ấu không phải chịu ai ức hiếp. Trên hết, còn là người đáng ra cậu nên gọi một tiếng ba.

"Juyeon..."

Tên cậu từ miệng nàng thốt ra sao mà day dứt đến thế? Tựa như một kẻ lang thang đang cầu xin sự thương hại của dòng người qua lại. Khoảnh khắc ấy Juyeon chợt nhật ra, bản thân chẳng hề máu lạnh như chính mình vẫn nghĩ.

"Đợi tôi một chút rồi chúng ta sẽ đi." Cậu nhàn nhạt nói, không nhanh không chậm điều khiển xe lăn hướng đến thang máy chuyên dụng.

Nếu là về Kim gia thì cũng nên chuẩn bị quần áo tươm tất một chút. Biết đâu, đây lại là lần cuối cùng Juyeon có thể nhìn thấy người đó?

.

.

Đoạn đường từ biệt thự tư của Juyeon đến Kim gia không quá xa nhưng đối với Seola thì quãng thời gian ấy quả thật có chút ngại ngùng. Dù sao thì cũng lâu lắm rồi hai người mới có thể cùng nhau ngồi một chỗ. Nàng nhìn Juyeon trầm ngâm chú mục vào cuốn sách trên tay qua gương chiếu hậu, vô tình nhớ tới sự kiện bất ngờ cách đó vài phút.

Seola thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn đồng hồ, chẳng biết Juyeon làm gì trên phòng mà lâu thế. Sốt ruột vừa đứng lên định lên tìm liền thấy cậu ngược nắng tiến đến. Tùy tiện ăn mặc đơn giản với sơ-mi và quần jean vẫn không làm giảm đi khí chất vốn đã ăn sâu vào xương cốt, cậu đi đến đâu nơi ấy liền sáng bừng.

"Đi thôi."

"À ừ." Seola thu lại ánh nhìn thất thố, vòng ra phía sau đẩy xe cho Juyeon.

Thấy cậu không từ chối mình giúp đỡ, điều này làm nàng vui mừng vô cùng. Có nghĩa là mối quan hệ giữa hai người vẫn có thể cứu vãn. Dù không thể quay lại thân thiết như trước kia thì ít ra cũng sẽ bỏ đi thái độ chán ghét với nàng chứ?

"Juyeonie!"

Thanh âm trong trẻo có phần hối hả của đứa nhỏ khiến Seola khựng lại, đôi đồng tử mở lớn khi nghe tên cậu từ khuôn miệng kia vang lên đầy thân thiết. Quan trọng là, dường như Juyeon không có vẻ gì là khó chịu, cậu còn dừng xe hòng đợi đứa nhóc kia, nghe xem con bé định nói gì.

Seongso cúi người chào Seola, sau đó giương đôi mắt tròn xoe ngây ngô hỏi: "Juyeonie trưa nay có cần chuẩn bị đồ ăn không?"

Đứa nhỏ này bật ra khỏi chăn ấm đuổi theo cậu chỉ để hỏi như thế? Nghĩ đến đây Juyeon có chút buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn lạnh te chẳng chút cảm xúc.

"Chuẩn bị cho em được rồi."

"Dạ. Vậy, Juyeonie đi cẩn thận."

"Ừ." Cậu đưa tay xoa đầu Seongso, nét cười như ẩn như hiện.

Hai năm qua Seola luôn âm thầm quan sát cuộc sống của Juyeon, chưa từng thấy cậu để lộ bộ mặt ôn nhu như vậy với ai. Cũng là lần đầu tiên sau tai nạn trong quá khứ, có một người được Juyeon cho phép gọi cậu bằng "Juyeonie" như cô Kwon đã từng. Lòng nàng thoáng chút buồn nhưng rất nhanh, nỗi buồn đó bị những suy nghĩ tích cực xua đi.

Nếu Seongso thật sự có thể khiến Juyeon trở lại như trước kia thì Seola, dù mãi làm cái bóng theo sau cậu nàng cũng chẳng nề hà.

----

Kim gia hôm nay đặc biệt đông đúc người ra vào thăm hỏi.

Sự có mặt của Juyeon khiến tất cả những người làm ở Kim gia lâu năm đều bất ngờ. Cậu hận chủ tịch Kim đến thế nào, căm ghét căn nhà này ra sao, chẳng ai trong Kim gia là không biết. Chuyện năm đó lan truyền ra ngoài, người trong một đêm khiến Kim gia trên dưới hoang mang về thân phận thực sự chính là Son Juyeon. Cho đến hiện tại, việc cậu trở về là điều chưa ai nghĩ tới.

Mặc kệ hàng loạt ánh mắt soi mói đang hướng về phía mình, Juyeon bình thản tiến vào phòng ngủ của chủ tịch Kim, theo sau là Seola cùng vẻ mặt lạnh băng thường thấy ở nàng.

Vừa mở cửa đã cảm nhận được bầu không khí có chút tang thương. Juyeon thấy bà Kim cả người rệu rã chẳng còn sức lực dựa vào quản gia Lee, hai mắt sưng vù đau đáu nhìn chồng mình đang nằm trên giường thở từng hơi yếu ớt. Mà người đang năm trên giường kia, nghe tiếng động liền gắng gượng mở lên đôi mắt nặng trĩu.

"Sao lại thành thế này rồi?" Cậu nhíu mày trông bộ dạng thảm hại của kẻ từng một thời hô mưa gọi gió chốn thương trường lúc này đáng thương đến cực điểm.

Bàn tay nhăn nheo run rẩy nắm lấy tay Juyeon, đôi môi nhợt nhạt mấp máy: "Hayeon." Cái nắm tay càng thêm siết chặt, nơi khóe mắt ông, giọt nước mắt nhuốm màu ráng chiều lặng lẽ rơi xuống.

Ông Kim biết bản thân sắp đến giới hạn của chính mình, cũng biết người trước mặt không phải bà ấy, không phải người phụ nữ ông yêu. Nhưng sự kiên trì của ông đến tận thời khắc này, là muốn được ngắm nhìn dung nhan người ấy lần cuối cùng trước khi ra đi. Đến chết cũng không muốn quên, đến chết cũng muốn đem gương mặt người đó tạc sâu vào trong tâm trí.

Juyeon lẳng lặng ngồi bên chủ tịch Kim. Cậu chẳng nói gì thêm, chỉ đơn thuần để ông Kim nắm lấy tay mình. Cho đến khi cảm nhận tay người kia dần rời ra, buông thõng xuống giường và bên tai vang lên tiếng gào khóc đến xé lòng của bà Kim, cậu mới bần thần cưỡng cầu bản thân chấp nhận việc mình vừa mất đi "ba".

Phía sau Juyeon, hai mắt Seola từ khi nào đã đỏ hoe. Môi đỏ mím chặt ngăn tiếng nấc thoát ra khỏi vòm họng. Nàng nhìn thấy mẹ mình khóc rất thương tâm, cũng biết được người cuối cùng ba nghĩ đến là ai, lại càng thêm chua xót. Thì ra cảm giác của một đứa trẻ được sinh ra từ hôn nhân không tình yêu là thế này?

Seola bật cười trong vô thức. Nụ cười cay đắng tự giễu. Nàng chậm rãi bước ra khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa.

Giọng nàng lạnh như băng vang lên giữa không gian rộng lớn: "Phát tang."

Ngày hôm đó, trời mưa rất lớn. Dòng người nườm nượp ra vào Kim gia, ai cũng mặc đồ tối màu, từng vòng hoa viếng liên tục được chuyển đến, còn có, tiếng khóc ai oán thấu tận trời xanh.

.

.

12 giờ đêm

Tiếng "leng keng" khi lớn khi nhỏ làm Seongso thức giấc. Em dù đã cố vùi mình vào chăn ấm vẫn không tránh khỏi bị phiền đến. Nhăn nhó bước xuống giường, vừa lơ mơ mở được cái cửa liền có vỏ chai rượu trống rỗng lăn đến chạm vào chân em. Tiếp theo đó là vài ba lon bia theo bậc cầu thang rơi xuống tạo tiếng động chói tai vô cùng.

Lần theo đống vỏ bia, Seongso thấy cửa phòng Juyeon mở toang, cậu ngồi tựa vào thành giường, mái tóc đen lòa xòa che hết phân nửa gương mặt tinh tế, xe lăn vứt trơ chọi cách đó không xa. Ngửa cổ tu một hớp rượu lớn, vài giọt rượu từ khóe miệng cậu rơi xuống thấm đẫm khoảng áo sơ-mi trước ngực, dưới ánh trăng le lói càng thêm quỷ dị.

Em vội vàng chạy đến bên Juyeon, hối hả muốn giật lại chai rượu vốn đã chẳng còn bao nhiêu trong tay cậu. Nhưng Son Juyeon là ai cơ chứ, dễ dàng để nhóc con như em lấy đi của cậu hay sao?

Seongso vừa vươn tay ra liền bị Juyeon kéo ngã vào lòng cậu. Em thọt lỏm trong vòng tay Juyeon, cả người căng cứng không thoải mái vùng vẫy muốn thoát ra lại càng bị ôm chặt. Hơi thở vương mùi rượu bao lấy Seongso, kì lạ là không khiến em khó chịu, mà hình như còn có chút mơ màng.

"Juyeonie.."

Em im bặt khi cảm nhận được đôi môi quyến rũ của ai kia đang lả lướt trên vành tai mình. Hơi thở thơm tho phả vào mặt Seongso làm em choáng váng. Hoảng loạn hơn khi môi cậu trượt lui xuống, chạm đến cần cổ mẫn cảm. Em sợ tới mức không dám cử động, như thỏ con nằm gọn dưới móng vuốt sắc nhọn của sói đói.

"Chết rồi. Ông ta chết rồi.

Chủ tịch Kim không còn nữa...

Hyun Ji à,

Juyeon mất hết mọi thứ rồi.

Hyun Ji à,

Ai cũng bỏ Juyeon đi, em cũng thế.

Hyun Ji à,

Thật sự mệt mỏi lắm, Juyeon không gắng nổi nữa..

Hyun Ji à,

Juyeon nhớ em..."

Giọng Juyeon nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cậu gục rồi, không còn tỉnh nữa. Thế nhưng những lời kia vẫn còn đó, len lỏi vào tâm trí non nớt của Seongso. Em nghe lòng mình hơi nhói, nghe tiếng yêu thương tuột khỏi tầm tay. Chẳng thể hiểu nổi bản thân vì sao lại sinh ra thứ cảm giác thiệt thòi mơ hồ đến vậy! Phải chăng giai đoạn thất tình còn chưa hết nên đau lòng thay cho cậu? Ừ, có lẽ thế.

Seongso thấy cậu gọi tên một người con gái, là Hyun Ji. Cô ấy, chắc hẳn may mắn lắm mới được Juyeon yêu nhiều đến vậy. Ngay cả trong cơn say cũng gọi tên cô, mặc dù người cậu ôm lấy là em.

Nhẹ nhàng thoát khỏi vòng ôm của Juyeon, em chật vật dìu cậu lên giường. Dáng người nhỏ nhắn, thêm người ta khi say thường nặng nề hơn khiến Seongso lúi húi suýt ngã mấy lần. Em ngồi bệt xuống đất thở dốc, chung thủy hướng về con người say đến không biết trời trăng gì trên giường, mồ hôi lấm tấm khiến phần mái thưa trước trán bết lại.

Đêm nay với Seongso, một đêm thức trắng.

----

Dạo này nhiều biến động quá các bác ạ, danh sách fic Eunxiao của Cụt càng ngày càng ít :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro