03. 똑 똑 똑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


03. - Knock knock knock

Tỉnh dậy, chào đón Juyeon không chỉ có ánh nắng mặt trời ấm áp len lỏi vào căn phòng rộng lớn mà còn cả cái đầu đau nhức khiến cậu choáng váng. Bên cạnh giường, từ lúc nào đã xuất hiện vài lát bánh mì bơ thơm phức cùng cốc sữa vẫn nghi ngút khói. Kẹp dưới khay gỗ là tờ note màu hồng có ghi lời nhắn nhủ của ai đó: "Juyeonie ăn rồi nghỉ ngơi nhé, em đi học."

Khóe môi bất giác cong lên hài lòng, Juyeon thư thái tựa vào thành giường thưởng thức bữa sáng của mình. Tâm trạng hôm nay khá ổn, có lẽ ăn xong thay vì xử lí công việc như mọi ngày, cậu sẽ xuống đi dạo một chút.

.

.

Bước chân vô định không biết đi đâu, Seongso thơ thẩn ngắm trời ngắm đất, đến khi dừng lại mới nhận ra bản thân đã bị lạc. Con đường này rất lạ, không phải lối về số 275. Seoul đất rộng người đông, em mới chuyển đến đây sống hơn hai năm, đường xá còn chưa nắm rõ thì biết về nhà kiểu gì đây?

Hai tay vô thức nắm chặt quai balo, mắt ngó nghiêng xung quanh nhưng nhận lại vẫn là sự vô vọng. Lang thang từ sau khi tan học đến giờ trời cũng đã tối, điện thoại thì hết pin không thể gọi cho Juyeon cầu cứu, Seongso thầm trách bản thân hậu đậu.

Mái đầu nhỏ cúi ngằm xuống đất, đôi chân rảnh rỗi nghịch ngợm viên sỏi đến chán, em thở dài ngồi vào ghế đá gần đó. Sương xuống rồi, gió cũng lên, trên người mặc mỗi bộ đồng phục mỏng khiến Seongso hơi rùng mình vì lạnh. Trong giây phút nào đó, em chợt nhớ đến Juyeon. Dù biết không có em thì cậu vẫn dư sức tự lo cho mình nhưng lòng em rối lắm, lỡ cậu chờ em về thì sao?

Chờ em về? Juyeon sẽ chờ em về cùng dùng bữa?

Seongso à, em nghĩ linh tinh gì thế?!

Juyeon và em gần đây mới nói chuyện với nhau. Hai ngày, chỉ có hai ngày mà em nghĩ xa xôi vậy? Cậu bận bịu trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian để ý đến em? Seongso lại vì vài câu nói của cậu mà suy nghĩ, hình như hơi quá phận rồi. Huống hồ, trong lòng Juyeon đã có người thương. Em bắt buộc phải chấp nhận, kể cả khi bản thân rất khó chịu.

Khó chịu? Em khó chịu sao?

Son Seongso, mày điên rồi! Tình cảm với Bona unnie còn chưa buông xuống đã nghĩ đến người khác. Mày điên thật rồi!

Đứa nhóc xinh đẹp bên đường thu hút hàng sa số sự chú ý, trong đó có một đám thanh niên choai choai đang tiến đến. Và Seongso vì đang chìm trong thế giới nội tâm nên chẳng hề hay biết điều đó.

Đến khi có chiếc LaFerrari đỗ xịch lại trước mặt thì Seongso mới mơ màng ngước mắt lên nhìn chủ nhân của nó từ trên xe bước xuống. Là một cô gái, cả người toát lên khí chất vương giả khiến xung quanh choáng ngợp.

Cô ta bước đến trước mặt Seongso, xoa đầu em còn cười rất xinh đẹp: "Tôi tìm em mãi, về nhà thôi." Ánh mắt sắc bén ném về phía đám thanh niên làm bọn họ lạnh gáy hối nhau đi đường khác, càng làm người này thêm thu hút.

Đến khi thấy xung quanh không còn gì đáng ngại, cô gái nọ mới đứng thẳng người, ánh mắt nhìn Seongso mang theo nét cười khiến em ngây ngẩn. Có phải Seongso rất tốt số không khi mà xung quanh em nhiều người đẹp đến thế? Hết Bona unnie, Juyeon rồi đến cô gái lạ mặt này, em sắp chết chìm trong sự xinh đẹp của bọn họ rồi.

"Này nhóc, em tên gì?"

"Dạ?" Seongso giật mình, rất nhanh liền đáp lại: "À, em tên Seongso. Còn, còn chị?"

Người kia lại cười, hướng đến em rực rỡ như ánh dương quang: "Chị là Wu Xuanyi."

Wu Xuanyi, cái tên nghe thật quen nhưng đầu óc Seongso lại chẳng đủ tỉnh táo để nhớ ra cô là ai. Cả chiều lượn lờ khiến em đuối sức và cái bụng trống rỗng đang biểu tình dữ dội.

"Chưa ăn gì sao?" Xuanyi nhướn mày.

"Tại em bị lạc nên..."

Xuanyi gật gù, thắc mắc đã được giải quyết. Thật ra thì một người làm trong ngành chính trị như cô đâu có thời gian rảnh rỗi làm anh hùng cứu mĩ nhân chứ! Chỉ là cô bé này nhìn có chút thân thuộc, lại ngây thơ quá mức khiến Xuanyi không nhịn được phải đích thân tới giải vây. Ước chừng chậm vài phút nữa thôi là cô bé này đã bị đám thanh niên kia giở trò rồi. Mà nghĩ cũng lạ, nhà nào lại để con gái mình đi lang thang ngoài đường vào tối muộn thế này?

"Đi ăn với chị không?"

Seongso rụt rè hỏi: "Thế thì phiền chị quá ạ?"

"Ổn mà." Dù sao cũng tiện đường, vả lại cô vừa hay có lí do từ chối buổi tiệc nhàm chán của giới thượng lưu.

Vậy là Seongso như bị sắc đẹp và lòng tốt bất ngờ của Xuanyi mê hoặc, ngoan ngoãn theo cô lên xe đi ăn. Em chẳng mảy may quan tâm đến cái suy nghĩ Juyeon sẽ chờ mình về dùng bữa cách đây không lâu, vui vẻ tiếp chuyện chị gái mới quen.

Xuanyi vừa lái xe vừa liếc sang đứa nhóc không ngừng huyên náo bên cạnh, khóe môi cong lên vô cùng vui vẻ. Đoạn đường về nhà tẻ nhạt hôm nay nhờ Seongso bỗng nhiên sôi nổi đến lạ. Hai người hình như còn rất hợp cạ, cứ em một câu cô một câu chẳng mấy chốc đã đến nơi cần đến.

Xuanyi dừng xe trước một nhà hàng lẩu có tiếng ở trung tâm Seoul hoa lệ. Seongso vừa xuống xe đã không ngừng reo hò, thích thú tới nỗi quăng luôn cả balo trên xe phải để Xuanyi mang vào hộ mình. Cô trông bộ dạng như có cả thế giới của đứa nhóc kia, tâm tình tự dưng tốt lên rất nhiều.

"Sao chị biết em thích ăn lẩu hay vậy?" Hai mắt em sáng bừng dán chặt vào bảng menu đầy rẫy những hình ảnh bắt mắt.

"Chị không biết em thích gì, nên đưa em đến nhà hàng chị hay ăn." Thì ra bọn họ không chỉ hợp khoản nói chuyện mà còn hợp cả ăn uống nữa.

"Aigoo~ lẽ ra chúng ta phải sinh ra làm chị em mới đúng." Seongso vô thức thốt lên một câu rồi kéo tay Xuanyi đi như bay vào nhà hàng.

Xuanyi có chút bất ngờ trước câu nói ngây ngô của Seongso, lại thêm hành động thân mật của em, tâm trí mập mờ hiện lên hình ảnh một người con gái xinh đẹp. Đôi chân tăng tốc theo lực kéo của Seongso, Xuanyi khẽ cười, giờ thì cô hiểu vì sao đứa nhóc này lại đem đến cho mình cảm giác thân thuộc rồi.

Quả thật rất giống người ấy!

----

Ăn uống chán chê, Xuanyi theo lời chỉ dẫn của Seongso đưa em về nhà.

Ngồi trên xe, Seongso lúc này mới cảm thấy bất an. Chẳng hiểu sao em cứ có linh cảm Juyeon sẽ rất không vui khi em về nhà muộn. Mặc dù đã cố quăng suy nghĩ kì cục đó đi, bởi suốt hai năm qua sống cùng cậu, em cũng thỉnh thoảng về muộn suốt đó thôi.

Nhưng Seongso à, em quên là khi ấy hai người còn chưa nói chuyện với nhau và em gần như không tồn tại trong thế giới của Juyeon à?

Chiếc xe rẽ đến cuối đường, dừng hẳn khi cách cổng số 275 vài mét. Xuanyi không thắc mắc về việc đứa nhóc này có gia thế như nào để sống trong khu Gangnam nổi tiếng đắt đỏ của Seoul. Cái khiến cô khó hiểu chính là em nhất quyết muốn cô dừng lại, để em tự đi bộ vào nhà.

"Cảm ơn chị về bữa ăn." Seongso cúi đầu lễ phép rồi đóng cửa xe lại.

"Này nhóc."Bước chân em dừng lại theo tiếng gọi của Xuanyi. Cầm lấy tờ giấy cô đưa, thoáng thấy dãy số ghi bởi nét chữ mềm mại, em cười híp mắt vô cùng vui vẻ.

Trước khi về nhà còn vẫy tay với cô, nói lớn: "Em nhất định sẽ mời lại chị một bữa."

Nhìn theo Seongso, dáng chạy hậu đậu suýt chút vấp ngã của em làm Xuanyi không nhịn được khẽ cong môi. Đợi đến khi đứa nhóc kia vào nhà an toàn, Xuanyi mới khởi động máy, lái xe rời đi.

Seongso, cái tên đáng yêu như chính con người em vậy!

.

.

Có đứa nhỏ nào đó về nhà mà bước đi rón rén như ăn trộm.

Cố gắng hết sức để không tạo ra tiếng động, đoạn đường lên phòng hôm nay sao mà gian nan quá, Seongso đến thở mạnh còn chẳng dám. Mới nghĩ đến chuyện giáp mặt Juyeon thôi là đầu óc em đã muốn quay cuồng rồi. Lại thêm việc đêm hôm qua vì cậu say mà vô tình biết được vài chuyện không hay càng hối thúc em mau chốn về phòng.

Nhưng đời vốn chẳng như mơ! Cái miệng nhỏ lẩm bẩm cầu nguyện chưa được bao lâu thì Seongso thấy Juyeon ngồi chễm chệ trên chiếc xe lăn ngay trước cửa phòng mình. Em thở dài một hơi, lần này có muốn chạy cũng khó.

Đứng gãi đầu gãi tai gần mười phút, cuối cùng em cũng nhịn hết nổi bầu không khí kì quái giữa bọn họ mà tiến đến gần Juyeon hơn một chút, hai tay tự giác vươn ra đẩy xe cho cậu: "Muộn rồi sao Juyeonie chưa ngủ?"

"Chờ em."

Seongso đơn giản là muốn thoát khỏi sự im lặng nhưng câu trả lời của cậu lại làm em bối rối. Rối đến mức ấn nhầm nút, đáng lẽ lên phòng ngủ của cậu ở tầng ba thì lại lộn sang tầng bốn. Mặt mày nhăn nhó đến là thương, em nghĩ linh tinh thế thôi mà cũng thành sự thật à?

"Seongso." Cậu gọi em, thanh âm lạnh lùng.

"Vâng."

"Lần sau về muộn phải báo trước."

Rõ ràng là không hài lòng nhưng tông giọng Juyeon vẫn âm trầm như mọi ngày, tìm mãi cũng chẳng thấy nửa điểm cáu gắt. Cậu đơn giản chỉ dặn em thế rồi lặng lẽ trở về phòng, đâu đó dường như thấp thoáng chút lo lắng ấm áp từ rất lâu rồi em chưa cảm nhận được. Son Juyeon cứ ngoài lạnh trong ấm thế, Seongso sợ bản thân chẳng bao lâu nữa sẽ tự mình đa tình mất thôi.

Trước khi cậu bị che khuất sau cánh cửa thang máy, Seongso bừng tỉnh khỏi suy nghĩ miên man, nói với theo: "Juyeonie ngủ ngon."

Trở về phòng mang theo vài mối bận tâm, Juyeon tự hỏi vì lí gì mà cậu lại có thể quan tâm đến một đứa nhóc đến thế?

Seongso về muộn, chẳng có lấy một cuộc gọi, điều này làm cậu rất không hài lòng. Còn định đợi đứa nhóc đó về sẽ mắng cho một trận rồi phạt lau dọn vệ sinh nhưng chả hiểu sao đến khi nhìn thấy em an toàn đứng trước mặt lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Duy có một điều khiến tâm tình vốn bình lặng của Juyeon bất chợt gợn sóng. Ấy là lúc nhìn thấy Seongso được người nào đó đưa về tận nơi, còn cười nói rất vui vẻ. Len lỏi đâu đó trong lòng cậu cái cảm giác khó chịu, không thoải mái, và càng bức bối hơn khi biết người đó là ai. Thêm nữa, hình như có cả một chút thất vọng.

Tiếng cười dài vang lên trong không gian tĩnh mịch. Bàn tay nắm chặt khung ảnh thủy tinh đã vỡ nát đến tứa máu. Từng giọt từng giọt nối đuôi nhau rơi xuống, loang ra, nhuộm đỏ một khoảng tấm thảm màu trắng ngà.

Juyeon à, dù có giống cũng đừng nhận nhầm người. Son Seongso không phải là cô ấy!

.

.

Sau một đêm trằn trọc, lăn tới lăn lui không ngủ nổi vì cảm thấy có lỗi với Juyeon ghê gớm, cái đầu nhỏ của Seongso vừa mới nghĩ ra cách làm lành cùng cậu. Em nghĩ gì thì chẳng ai biết, chỉ thấy trong phòng Juyeon hôm nay có chút kì lạ.

Tay nhỏ chống cằm, mắt híp lại nhìn góc nghiêng thần thánh của Juyeon, Seongso cười mãn nguyện. Cậu đúng là đẹp bất kể hoàn cảnh mà, lúc tập trung vào bài tập của em lại càng thêm cuốn hút.

"Tập trung vào đây." Juyeon nhíu mày, lấy bút gõ nhẹ lên cái trán dô.

Mới sáng ra đứa nhóc này đã náo loạn phòng riêng của cậu, nói cái gì mà vì cậu giỏi nên muốn nhờ cậu dạy kèm. Juyeon đương nhiên không đồng ý, lại nhìn đến cái mặt mèo mếu đến thương, chả hiểu sao động lòng trắc ẩn. Khổ nỗi, mang tiếng là đi hỏi bài nhưng nãy giờ Seongso đâu có tập trung đâu.

Em bĩu môi, xoa xoa chỗ bị cậu đánh rồi cũng nghe lời chú tâm vào bài tập của mình. Cơ mà, Juyeon thơm quá, phân tán tư tưởng của em nữa rồi! Với cả, hình như ý định ban đầu của em là làm lành với cậu mà nhỉ!?

"Muốn tính khoảng cách từ G thì chuyển về A, sau đó..." Juyeon dừng lại, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn đứa nhóc nào đó vừa bạo gan gục mặt vào tay cậu.

Seongso dụi một hồi, không thấy tiếng giảng bài đều đều của cậu thì ngước lên, đôi đồng tử tròn xoe ẩn dấu ý cười: "Juyeonie giận em à?"

Cậu hơi nhướn mày, hỏi thế là có ý gì đây?

"Có đúng không? Juyeonie giận em hả?" Em nghiêng đầu, hai má phồng lên, môi nhỏ chu ra đáng yêu vô cùng.

"Tập trung vào học đi. Bài dễ thế này cũng không làm được." Cậu nhàn nhạt đáp, đem câu hỏi của em vứt sang một bên.

Nhưng Son Seongso là ai nào? Một đứa nhóc cứng đầu muốn chết, còn lớn gan nhào lên giường ôm Juyeon ngủ thì đống bơ cậu quăng cho em có là gì đâu.

"Rõ ràng đang giận mà!" Em chớp chớp mắt nhìn cậu, bàn tay nhỏ nắm lấy một góc áo cậu kéo kéo: "Đừng giận nữa nha? Hôm qua điện thoại hết pin nên em không gọi về nhà được, cũng không nghĩ Juyeonie sẽ chờ."

Juyeon à, nghe Seongso giải thích chưa? Ý em là em không có cố ý để cậu phải thức muộn chờ mình, là em cảm thấy có lỗi lắm lắm nên đừng làm bộ mặt lạnh lùng quá đáng ấy với em nữa. Em đang năn nỉ cậu đó, xin lỗi chân thành thế kia cơ mà.

"Cứ biết thế đã, học đi."

Seongso nghe thế thì cười hì hì, trong lòng nở hoa ăn mừng. Biết rõ người kia nói vậy nghĩa là hết giận nhưng vẫn cứ cà chớn: "Hết giận nha? Nha?" Bản mặt nhăn nhở loi nhoi choáng hết tầm nhìn của cậu tới quyển vở.

Đáng yêu thế kia, sợ ngay đến cả khối băng ngàn năm cũng sẽ vì em mà tan chảy, huống chi người trần mắt thịt như Juyeon. Giả bộ làm mặt ngầu thế chứ tâm can vốn đã sớm mềm nhũn vì đứa nhóc lém lỉnh bên cạnh rồi.

"Ừ." Juyeon khẽ cười.

Đánh "thịch" một cái, khoảnh khắc ấy, có người đã chệch nhịp tim. Em ngây người nhìn Juyeon, thất thần đến nỗi bị cậu gõ vào trán mới hoàn tỉnh.

"Lại nghĩ đi đâu?"

"Đâu có." Seongso cười huề hòa: "Hì hì, hết giận rồi hì học đi thôi."

Sát cửa kính lớn, bóng hai người một lớn một nhỏ đổ dài xuống sàn, vai kề vai bên nhau. Không gian tĩnh lặng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng than thở của đứa nhóc nào đó vừa xoa trán vừa bĩu môi khi bị đánh.

Seongso chống cằm ngồi một bên ngắm Juyeon, cảm nhận nhịp đập khác lạ của thứ bé nhỏ nơi lồng ngực trái. Lơ đãng thế, đến khi bị cậu nhắc nhở lại khoe ra nụ cười dễ cưng hết phần thiên hạ lấy lòng làm ai đó cũng hết cách, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Mới đầu tháng năm, nắng chưa quá gắt.

Chậm rãi từng chút một, cậu vô tình lạc bước vào thế giới của em.

----

Có chút flop thấp thoáng, có chút buồn nhẹ hic :((( 

Các bác tốt bụng đi pro fic hộ cháu nó với :((( Buồn thiệc là buồn /_\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro