04. 같은 곳에서

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04. 같은 곳에서 - In the same place

Cảm giác chờ đợi quả thực rất khó chịu.

Bona ngồi ở bàn học, sách vở đầy trước mặt nhưng đầu óc vẫn chẳng thể tập trung. Cứ cách vài phút lại liếc nhìn màn hình điện thoại tối đen rồi thở dài.

Đã gần một tuần kể từ ngày hôm đó Seongso chọn cách tránh mặt Bona. Cho dù sau giờ học nàng luôn cố tình nán lại đứng đợi em trước cửa lớp thì Seongso vẫn luôn biến mất một cách thần kì. Hôm thì đi cửa sau, hôm thì nhân lúc nàng lơ là hòa vào dòng người tấp nập lướt qua mặt nàng. Có những hôm không tránh được, em đến trước mặt nàng, nói đôi ba câu qua loa rồi viện cớ đi trước.

Trong lòng Bona thực sự hụt hẫng. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nàng phải chịu đả kích lớn như thế. Đồng thời qua chuyện này mới nhận ra, đứa nhóc đó đối với nàng quan trọng đến nhường nào. Cảm giác giống như bị máu mủ ruột thịt của chính mình ruồng bỏ, rất đau lòng.

Mỗi ngày về nhà, việc đầu tiên Bona làm là lấy điện thoại nhắn tin cho em. Mặc dù kể từ hôm đó, nàng chỉ nhận lại được một chữ "seen" lạnh nhạt từ em. Nhưng cứ tưởng tượng ra viễn cảnh đứa nhóc kia sau giờ học nhận được tin nhắn hỏi thăm của nàng, hai mắt sẽ mở lớn, miệng cười ngốc nghếch đáng yêu cũng đủ để nàng thấy vui vẻ.

Bất quá, Bona thật sự nhớ Seongso. Vài ngày nữa thôi nàng tốt nghiệp rồi, không còn học ở trường nữa muốn gặp em sẽ rất khó.

"Ting" một tiếng, màn hình điện thoại sáng lên, có thông báo. Bona vội vàng vươn tay ra, luống cuống tới nỗi bấm sai mật mã hai lần.

Tài khoản seongso_0715 vừa cập nhật trạng thái mới vài giây trước.

Bức ảnh em ngồi trên sofa, ôm con gấu bông nàng tặng trong lòng. Góc nghiêng thần thánh bắt trọn vẻ đẹp ngây thơ như sương mai của em, kèm theo đó là dòng caption tâm trạng: "Dưới cùng một bầu trời, sẻ chia chung một khoảnh khắc, nơi ta từng cùng nhau dạo bước. Có thể hai chúng ta sẽ tìm thấy một ai đó, và hạnh phúc bên tình yêu mới."

Chẳng hiểu sao đọc xong, Bona lại muốn khóc. Nàng không biết em là vô tình đăng tải hay muốn nhắc khéo nàng về mối quan hệ của cả hai. Có phải "ai đó" mà em nói ám chỉ người yêu nàng? Vì nàng giấu diếm, không nói sớm khiến em bị tổn thương sao?

Seongso à, unnie không cố ý làm em buồn đâu.

.

.

Ở một diễn biến khác.

Status vừa up lên được vài phút đã có hơn trăm người like và thả tim, hàng chục người ấn cảm xúc buồn cùng một số ít phẫn nộ. Trong số ít những người ấn phẫn nộ có hai cái tên quen thuộc: _juyeon_v và bona_95819 

Đương nhiên, dù có bị cô lập trong lớp nhưng đối với cấp ba Sejong mà nói, Seongso vẫn là một gương mặt triển vọng. Em xinh đẹp, em đáng yêu, em hay tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng Bona unnie nên được lòng các anh chị lớp trên với các em khóa dưới lắm. Rồi hàng loạt những comment hiện ra đều mang sắc thái đại loại như là:

_Nhóc con Seongso, em sao thế?

_Sunbae-nim có chuyện gì buồn ạ?

_Inbox tâm sự với mình nè.

Hồi đáp lại mọi người chỉ là sự im lặng khiến họ một phen nóng ruột. Một số người tinh ý còn đoán già đoán non rằng có phải mối quan hệ mập mờ của Seongso và Bona đã đi đến hồi kết? Dù cả hai người họ chưa từng lên tiếng xác nhận tin đồn hẹn hò nhưng nhìn cái cách Bona chăm sóc, bảo vệ Seongso và ánh mắt em dành cho chị thì ai cũng âm thầm ngầm hiểu. Thậm chí còn lập cả fanpage rồi gán cho Bona và Seongso danh hiệu "couple đẹp cả đôi đường" nổi đình nổi đám.

Theo thông tin chính thức từ fanpage thì dạo gần đây hai người không còn hay đi cùng nhau như trước, lại thêm dòng trạng thái lấp lửng của Seongso đăng lên càng khiến các shipper chắc chắn. Người hâm mộ thì đau lòng quằn quại, kẻ ghen ghét thì vô cùng thích chí. Nhưng sự thật về bức ảnh và dòng caption kia thì không phải như thế!

----

Juyeon vừa thả phẫn nộ xong đã thấy Seongso với cái mặt chù ụ một đống nhào về phía mình.

"Đẹp thế này sao không thả tim, đi thả phẫn nộ làm gì? Ảnh này Juyeonie chụp đó, là Juyeonie chụp cho em đó nha." Seongso bĩu môi dài cả thước, bám dính lấy tay cậu lắc qua lắc lại.

Ừ thì cái ảnh này, cách đó không lâu, khi Juyeon vừa đi ra phòng khách liền bắt gặp em hai mắt tròn xoe ôm gấu ngồi trên sofa xem tivi rất ngoan. Thỉnh thoảng còn phồng má, chu mỏ đáng yêu muốn chết nên chẳng biết từ lúc nào cậu đã vô thức đưa điện thoại lên lưu lại khoảnh khắc quý giá ấy. Khổ nỗi quên chưa tắt tiếng nên Seongso biết mình bị chụp trộm, chạy ra xem ảnh thì falling in love với tay nghề của Juyeon luôn.

Seongso nằng nặc đòi Juyeon mở lại tài khoản của cậu để gửi ảnh rồi follow em. Dưới sự năn nỉ cùng ăn vạ của em, cuối cùng ai đó cũng mềm lòng làm theo. Ai ngờ follow rồi mới thấy được cái sự sống ảo của con bé này chẳng kém mấy đứa nhóc cùng tuổi là bao. Đăng ảnh thôi không chịu, còn phải thêm vào dòng cap sến súa tâm trạng nữa chứ.

"Bao nhiêu người thả tim rồi còn muốn gì nữa."

Có đứa nhóc nào đó cứng họng không nói được gì thêm. Seongso cúi mặt vân vê gấu áo mình, mắt liếc màn hình điện thoại mà buồn phiền vô cùng. Bao nhiêu người thả tim thì thế nào, em muốn Juyeon thả cơ, mấy người kia em đâu có cần.

"Đây đây thả rồi, dẹp cái bản mặt ấy đi." Cậu cũng đến đầu hàng với đứa nhóc này mất thôi, đâu ra cái kiểu ăn vạ không được nên ấm ức buồn cười thế kia.

Seongso chu mỏ: "Phẫn nộ chứ gì." Em ứ cần nhé.

"Tim." Cậu đưa máy ra trước mặt em, ngón tay di đến mục trái tim rồi ấn vào: "Đây này, tin chưa?"

Lại có đứa nhóc nào đó cười khúc khích, hăm hở đẩy xe cho cậu vào bếp cùng nhau chuẩn bị bữa trưa. Cũng không để ý đến màn hình điện thoại vừa sáng lên, tin nhắn từ Unnie ♥ gửi đến: Chị đợi em ở quán cũ, không gặp không về.

.

.

Dòng người thưa dần, trời cũng nhá nhem tối nhưng Seongso vẫn chưa đến.

Bona vội vã ra ngoài từ sáng, bỏ cả bữa trưa ngồi đây chờ em. Nàng đợi mãi, đợi mãi, đến mức cảm tưởng cả người rệu rã chẳng còn chút sức lực. Bóng dáng nhỏ ấy không xuất hiện, điện thoại cũng chẳng báo hiệu tin nhắn mới. Lòng Bona như thắt lại, nước mắt không kìm được đành rơi xuống.

Hình ảnh cô gái xinh đẹp ngồi một mình bơ vơ trong quán café, nước mắt long lanh ướt đẫm khuôn mặt thiên sứ khiến ai đi qua vô tình bắt gặp đều cảm thấy nhói lòng. Một vài người nhận ra nàng là Kim tiểu thư, muốn đến gần ai ủi lại bị thân phận cao quý làm cho chùn bước.

Từng tiếng "tik tok" nặng nề vang lên.

Cốc capuchino đã cạn từ khi nào, Bona còn chẳng rõ mình ngồi đó được bao lâu. Nhìn lên đồng hồ treo tường, vừa vặn điểm 9 giờ tối. Seongso không đến, em cũng không xem tin nhắn, em không tha thứ cho nàng. Vậy là em thực sự muốn kết thúc mối quan hệ mập mờ khiến em đau lòng này rồi?

"Bona unnie, Seongso thương chị nhất!"

"Đợi sau này cô có người yêu rồi xem lúc ấy còn nói thương tôi nhất không."

"Ứ đâu! Seongso chỉ thương mỗi Bona unnie thôi."

...

"Bona unnie!"

"Sao nào nhóc?"

"Chị có yêu bản thân mình không? Nếu có làm tình địch với em nhé?"

"Lại học linh tinh ở đâu về."

"Bona unnie kì quá à, lời bài hát người ta như thế mà."

...

"Bona unnie, Seongso sẽ bám dính chị cả đời."

"Ừ, chị cũng không cho Seongso bỏ chị đi đâu."

Mất đi người gần gũi với mình nhất, nỗi đau này còn hơn cả thất tình. Cảm giác đó, cuối cùng Bona cũng đã chân chính cảm nhận được. Dù thế nào, nàng không cam tâm chấp nhận sự thật ấy, nàng muốn gặp em hỏi cho rõ ràng. Nhưng biết tìm em ở đâu bây giờ?

Bona chợt nhận ra bản thân đối với em thực ra rất vô tâm. Quen biết ngay từ khi em chập chững bước vào cấp ba, ở bên nhau như hình với bóng nhưng tất cả những gì nàng biết về em chỉ gói gọn duy nhất trong một cái tên. Còn Seongso, em luôn lưu tâm đến mọi thứ liên quan đến Bona. Từ thói quen sở thích đến quần áo yêu thích nàng mặc của hãng nào em đều biết. Thậm chí dù nàng không nói địa chỉ nhà, Seongso liền dùng khoảnh thời gian đưa nàng về để ghi nhớ. Ngay cả khi đường xá Seoul em không rành, nhắm mắt em cũng có thể đến được Kim gia.

Kim Bona, Seongso không tha thứ cho mày cũng đúng thôi.

Nàng cười nhạt, tự mắng bản thân mình ngu ngốc rồi gục xuống bàn, mơ màng thiếp đi vì mệt. Trước khi rơi vào tình trạng vô thức, Bona cảm nhận được có người ẵm mình trên tay, thân thể yếu ớt được bao lấy  bởi một mùi hương quen thuộc. Tâm trí bỗng nhiên hiện lên nụ cười tươi sáng ngược nắng của em, ngay cả trong mơ cũng thấy đau lòng.

Mùi hương này dù có gần gũi đến mấy, thì người bên cạnh nàng cũng không phải là em.

.

.

Seongso đọc được tin nhắn của Bona đã là chuyện của mấy ngày sau.

Em lo lắng vì hôm đó đã không để ý tin nhắn, để chị phải đợi thật lâu. Lúc em chạy đến, người ta còn nói chị đã ngồi ở đó từ sáng đến tối, cứ lặng lẽ hướng tầm mắt ra cửa như đang chờ đợi ai đó. Chị còn khóc nữa. Mới nghĩ đến, tim em đã thổn thức từng nhịp nặng nề đau nhói. Là lỗi của em!

Hôm nay là ngày Bona tốt nghiệp, Seongso đã chuẩn bị một món quà nhỏ định tặng chị sau khi bài phát biểu của chị kết thúc. Em sẽ đến bên xin lỗi chị, nói với chị rằng đáng ra em không nên hư như thế, không nên suy nghĩ trẻ con, ích kỉ mà tránh mặt chị, tin nhắn của chị cũng chỉ đọc mà không rep lại. Sau cùng, em còn muốn chúc chị hạnh phúc bên người chị đã chọn.

Kế hoạch vạch sẵn, chỉ đợi đến lúc Bona bước xuống từ bục phát biểu liền tiến hành. Khổ nỗi, cuộc đời chẳng như ta ước mong, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể lệch khỏi quỹ đạo tính toán.

"Em tìm Hội trưởng Kim á?"

"Không phải chứ Seongso, hôm qua Bona đã bay sang Mỹ rồi. Cậu ấy không nói gì với em sao?"

Thẫn thờ nhìn người đang đứng phát biểu trên sân khấu, Seongso hai tay siết chặt hộp quà tặng. Quả nhiên đúng như tính cách của chị, trước khi đi cũng phải bàn giao lại mọi chuyện cho thật cẩn thận. Chương trình vẫn như cũ diễn ra, hội phó thay mặt hội trưởng lên phát biểu, tin tức một chút đều được bảo vệ kĩ càng, không bị lộ ra ngoài tránh toàn trường hoang mang.

Còn Seongso, em chậm một bước rồi, Bona unnie không còn ở đây nữa.

Mây đen kéo tới che lấp bầu trời nắng, Seongso đứng dậy vụt chạy đi trước ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Hộp quà được gói ghém kí càng vứt chỏng chơ trên ghế. Chị rời đi rồi, đem theo hộp quà đó còn có ý nghĩa gì?

----

Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió càng lúc càng thổi mạnh.

Em cứ chạy mãi, chạy mãi, đôi chân vô lực dừng bước trước cổng Kim gia từ khi nào đã khóa chặt. Trong nhà tối om chẳng còn một ai. Trước mắt em chỉ có cánh cổng sắt cao vời vợi, im lìm bất động.

Mặc kệ cả người ướt lạnh vì nước mưa, em đem bàn tay nhỏ bé của mình không ngừng đập lên cánh cổng sắt cao lớn. Gương mặt nhạt nhòa hỗn độn chẳng phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt của em.

"Có ai không, mở cửa cho cháu với!

Bona unnie, mở cửa cho em. Em muốn gặp chị.

Chị ơi, Seongso đến gặp chị rồi đây, mở cửa cho em với.

Bona unnie, Seongso xin lỗi.

Chị đừng trốn trong đó nữa, ra gặp em đi mà, chị ơi.."

Đáng ra em không nên giận dỗi trẻ con như thế.

Đáng ra em nên để ý tin nhắn của chị, không nên để chị phải lo lắng cho một đứa như em.

Em xin lỗi, em biết lỗi rồi. Chị đừng bỏ em đi như thế. Không có chị bên cạnh, sau này em biết phải làm sao? Không có chị bên cạnh, sau này Seongso biết phải đối mặt với thế giới đầy khắc nghiệt này thế nào?

Mưa càng lúc càng lớn, rửa trôi đi nắng ấm, rửa trôi cả niềm hy vọng mong manh.

Tiếng nức nở em cố kìm nén cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Seongso ngã quỵ trước cổng Kim gia, khóc lớn. Còn muốn nói cho chị biết, em không cần gì hết, em chỉ cần có chị. Nhưng mà Bona unnie của em, bây giờ đã chẳng còn ở đây nữa rồi.

----

Bác nào bảo cháu nó viết ngược ấy nhể, ra đây nhận hàng này :v Ngược nhẹ nhàng tình cảm thế thôi chứ Cụt xót bé Trình lắm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro