05. 첫사랑이죠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


05. 첫사랑이죠 - It's first love

Dầm mưa cộng với kiệt sức, Seongso sốt li bì suốt ba ngày không tỉnh khiến Juyeon trong lòng như có lửa đốt.

Chiều hôm ấy, Juyeon từ Kim gia trở về liền thấy Seongso cả người ướt nhẹp ngồi bó gối trước sảnh chính. Vừa thấy cậu, em như vớ được phao cứu sinh, nhào vào lòng cậu khóc đến thương tâm. Cậu không nề hà nhận ô từ tay Seola, bật lên che cho cả hai khỏi ướt.

Ngồi trước sảnh chính, mặc cho mưa phùn rơi ướt vai áo, Juyeon lẳng lặng che chắn cho em. Tay không ngừng vuốt ve mái đầu nhỏ gục trên chân mình nức nở, cảm nhận từng giọt lệ nóng hổi của em thấm vào da thịt bỏng rát. Chẳng biết em khóc bao lâu, khi em nín cũng là lúc em ngất lịm đi, lòng cậu không hiểu sao nổi lên một hồi hỗn loạn.

Nhờ Seola dìu Seongso lên phòng, Juyeon tức tốc gọi bác sĩ tới. Nghe bác sĩ nói em vì dầm mưa quá lâu mới bị sốt, không có gì đáng ngại thì tảng đá đè nặng trong lòng mới có thể buông xuống.

Cả đêm hôm ấy, Juyeon túc trực bên cạnh Seongso, không rời đi dù là một giây. Seola thấy thế ngoài cười trừ cũng chẳng biết làm gì hơn. Vì nàng biết, ngay từ đầu bản thân vốn chưa bao giờ có vị trí trong lòng cậu. Dù là Kwon Hyun Ji hay Son Seongso, nàng đều chỉ có thể đứng sau nhìn Juyeon chăm sóc cho họ.

Đến chiều ngày thứ tư Seongso mới có dấu hiệu tỉnh lại.

Mơ màng mở mắt làm quen với ánh nắng, Seongso chưa gì đã thấy đầu mình đau nhức thiếu điều muốn nổ tung. Muốn ngồi dậy nhưng không có sức, em khó chịu xoay người lại chẳng may đánh động đến Juyeon đang đọc sách bên cạnh.

Lúc này đầu óc mới thanh tỉnh hơn một chút, Seongso chợt nhận ra cái giường em đang nằm không phải ở phòng mình. Nhất là cái cách bài trí đơn giản với hai màu trắng đen này nữa thì càng thêm chắc chắn. Vì giấy dán tường phòng em màu hồng với cả còn có hình kitty cơ mà. Seongso đảo mắt, không lẽ em đang ở phòng...

"Juyeonie?"

"Chịu tỉnh rồi?" Mắt không rời quyển sách nhưng tay Juyeon từ khi nào đã đặt lên trán em thầm đánh giá. Ừm, có đỡ hơn chút.

"Có đói không? Ăn chút gì nhé? Em mê man bốn ngày rồi." Cậu hỏi liên tục, cũng không để em trả lời, trực tiếp ngồi lên xe lăn xuống nhà hâm nóng đồ ăn cho em.

Căn phòng lớn giờ còn lại một mình Seongso, em mơ hồ nhớ đến cảnh tượng mình gục xuống trước cổng Kim gia khóc lóc. Rồi em nhớ đến chị, nỗi buồn dâng lên trắng xóa tâm hồn nhuốm màu nhớ thương. Rõ ràng em không muốn khóc nữa rồi, nhưng sao cái thứ mặn đắng đáng ghét này cứ dây dưa mãi ở mắt em không dứt thế?

Seongso còn nhớ trước kia, chỉ cần là em khóc, Bona unnie nhất định sẽ chạy đến, lo lắng ôm em vào lòng vỗ về. Chị sẽ thủ thỉ những lời yêu thương ấm áp mà đã từ rất lâu một đứa trẻ mồ côi như em chưa từng được nghe. Rằng có chị ở bên rồi, mọi chuyện sẽ qua thôi, Seongso ngoan đừng khóc nữa em nhé!

Hôm ấy, Seongso khóc rất nhiều, khóc đến khàn cả cổ họng nhưng không cách nào lấn át được tiếng mưa rả rích ngoài kia. Em khóc rất lớn, khóc đến tái nhợt cả mặt mày nhưng chẳng có ai chạy đến ôm lấy em như chị đã từng nữa.

Vơ lấy điện thoại ở đầu giường, em vội vã mở lên khung inbox của hai người. Ngón tay run run lướt lên trên, mờ mịt đọc lại từng đoạn tin nhắn của chị.

02/05/18

9:00 AM: "Seongso à, chị đợi em ở sân sau, lát cùng về nhé?"

10:30 AM: "Sao không đợi chị về cùng, vẫn còn giận chị sao?"

14:00 AM: "Bona unnie của em đang buồn lắm đấy! Seongso không thương chị nữa à?"

16:30 AM: "Hôm nay không có Seongso cùng đi, đường về nhà rất dài. Chị đi một mình cũng buồn nữa."

03/05/18

7:00 PM: "Có giận chị cũng đừng bỏ bữa nhé, ăn uống đầy đủ vào."

8:00 PM: "Không có Seongso nói chuyện với chị thật chán. Nhưng mà bình thường đều là em nói, vậy tối nay để chị kể chuyện cho em nghe nha?"

"Hôm nay có Kim unnie nào đó rất nhớ Son dongsaeng của cổ đó. Son dongsaeng có nhớ Kim unnie không?"

"Kim unnie bữa nay còn phải làm một đống bài kiểm tra nữa, mệt muốn chết. Ước gì có Son dongsaeng ở đây nhỉ, Kim unnie sẽ hết mệt ngay."

"Chị phải đi học rồi, lát nữa sẽ nhắn tin với em nha."

10:00 PM: "Seongso ngủ rồi sao? Ngủ ngon nhé, unnie thương em."

04/05/18: "Seongso, Bona unnie rất nhớ em."

05/05/18: "Seongso à, đừng tránh mặt chị."

06/05/18: "Seongso à, chị xin lỗi. Chị không có ý giấu em, chị xin lỗi."

07/05/18: "Seongso chịu gặp chị là được rồi. Không rep lại cũng được, nhưng đọc cho hết nhé! Chị thương em."

08/05/18: "Seongso, nếu có em ở đây thì thật tốt."

09/05/18: "Chị sắp tốt nghiệp rồi, không định gặp chị sao?"

10/05/18: "Chị đợi em ở quán cũ, không gặp không về."

Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này.

Nước mắt em lại rơi, thẫn thờ buông thõng điện thoại xuống giường. Đến cả phương tiện duy nhất để liên lạc cũng không còn, em biết làm thế nào đây?

Chị từng nói, dù thế nào cũng sẽ không rời xa em, sẽ mãi ở bên em như thế. Chị còn nói, sau này kể cả em có làm gì sai, chị cũng sẽ tha thứ cho em. Vì Seongso trong lòng chị lúc nào cũng là đứa nhỏ ngoan ngoãn nhất, thông minh nhất, yêu thương chị nhất. Vậy mà giờ, chị bỏ lại em một mình ở nơi này không có chị.

Bona unnie, chị thật sự tuyệt tình như vậy sao?

...

Juyeon đi vào, vừa vặn thấy cảnh em bé nhỏ cuộn tròn cơ thể vào trong chăn, không ngừng thút thít. Tâm can bỗng nhiên co thắt đến phát đau. Cậu đã quen với hình ảnh một Seongso hay cười, thật không nỡ nhìn em khóc thương tâm đến vậy.

Em cảm nhận được bàn tay Juyeon đặt lên vai mình, nhẹ nhàng xoa. Giọng cậu hôm nay cũng đặc biệt ôn nhu hơn mọi ngày, cứ như muốn dỗ dành em. Nhưng Seongso không quay lại, em chẳng muốn ăn, hay nói đúng hơn là tâm trạng em chưa tốt đến mức có thể ngồi dậy và ăn uống như bình thường.

Không thấy Seongso quay lại, Juyeon hơi nhíu mày không hài lòng. Cậu đặt bát cháo xuống bàn nhỏ ở đầu giường, mạnh tay giật tấm chăn đang che đi gương mặt của đứa nhỏ cứng đầu kia. Trông Juyeon lúc này hệt như mấy bà bảo mẫu đang chật vật hầu hạ cô chủ đỏng đảnh dùng bữa. Cậu nhăn nhó đến là thương.

"Seongso."

"Em không muốn ăn." Seongso nhất quyết giữ chặt lấy chăn, hai mắt long lanh cùng giọng mũi nghèn nghẹn đáp lại cậu.

"Son Seongso." Cậu hơi gằn giọng.

"Em không ăn đâu, Juyeon ra ngoài đi, em muốn ở một mình." Seongso khó chịu hét lên.

Sau tiếng hét của em, thời gian như lắng đọng, không khí lạnh đột ngột kéo đến mặc dù ngoài kia trời đang hửng nắng. Cả người vô thức cứng đờ, Seongso cũng chỉ vừa mới nhận ra mình đã làm gì cách đây vài giây. Loại chuyện mà có lẽ chưa ai dám làm với Juyeon: hét vào mặt cậu.

Con người, ai cũng có một giới hạn của riêng mình. Và nhiệm vụ của những người sống xung quanh Juyeon là làm mọi chuyện không được phép bước qua giới hạn đó nếu chưa muốn cậu nổi giận. Vậy mà hôm nay, lại có người không biết điều.

Kì lạ hơn, trên mặt Juyeon chẳng xuất hiện dấu hiệu rằng cậu đang tức giận dù là chút ít, một cái nhíu mày cũng không. Thay vào đó, cậu lẳng lặng ngồi lên giường, bên cạnh Seongso, rồi vươn tay lấy cốc sữa đưa đến trước mặt em: "Ít nhất cũng phải uống cho có sức." Ánh mắt ôn nhu kéo em vào dịu êm mơ hồ.

Rụt rè nhận lấy, Seongso lần này ngoan ngoãn uống sạch. Đặt cốc sữa đã hết lên bàn nhỏ, em vụng về nằm xuống giường, thân hình nhỏ nhắn nép vào người Juyeon.

"Kể tôi nghe xem."

Em dụi mặt vào gối, vòng tay ôm ngang người cậu: "Juyeon muốn nghe gì mới được." Đối với Seongso mà nói, Juyeon hiện tại chính là nơi duy nhất em có thể an tâm dựa vào.

Cậu không phản đối, ngược lại còn xoa đầu em đầy nhẫn nại: "Về người đó." Người có khả năng khiến em đau lòng đến vậy, thậm chí còn dám lớn tiếng với cậu.

Seongso mê man ba ngày ba đêm, Juyeon từng ấy thời gian dẹp bỏ mọi công chuyện quan trọng của mình để trông chừng em. Một ngày có 24 giờ thì hết thảy cậu đem việc của mình hoàn thành bên giường, ánh mắt lo lắng hiện rõ cứ dăm ba phút lại liếc qua Seongso một lần để chắc chắn em không lên cơn sốt nặng hơn.

Juyeon thầm trách Seongso dầm mưa lâu, lớn đầu cũng chẳng chịu để ý đến sức khỏe bản thân nhưng tay lại không ngừng di chuyển khăn mềm lau đi hồ hôi rịn ra trên vầng trán nhỏ. Ngay cả chính cậu cũng bất ngờ, tự hỏi tại sao đứa nhóc hậu đậu này lại khiến cậu lo lắng nhiều đến thế.

Em xuất hiện trong cuộc sống đơn sắc tẻ nhạt của Juyeon, rồi khuấy động nó. Cái cách em rụt rè gọi tên cậu, cách em nhìn cậu thật lâu, cách em nũng nịu với cậu khi muốn vòi vĩnh một thứ gì đó hay thậm chí cái cách em lớn gan ôm lấy cậu trong vô thức. Mọi chuyện em làm, đối với Juyeon đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Có lẽ, bởi Seongso là người đầu tiên vượt qua sợ hãi, dám bước chân vào thế giới của cậu, dần dà làm nó trở nên rực rỡ hơn.

Juyeon chợt nhận ra, Seongso trong lòng cậu từ khi nào đã chiếm một vị trí nhất định, chẳng còn đơn thuần là đứa nhóc được Seola đưa đến để chăm lo nhà cửa cho cậu nữa. Thế nên cậu mới muốn biết về người đó. Người đó là ai, nam nhân hay nữ nhân? Quan hệ giữa em và người đó là thế nào, có thân thiết hay không? Ắt hẳn người đó đối với Seongso quan trọng lắm mới làm cho em vì người ta khóc nhiều đến vậy.

Lau nước mắt vương trên khóe mi em, Juyeon hơi nhíu mày. Sao vậy? Mới nhắc đến liền khóc nữa. Người ta bảo hay nhíu mày sẽ mau già, từ khi em xuất hiện Juyeon vì em mà nhăn nhó hơi nhiều rồi.

"Đau lòng? Không muốn nói sao?" Cậu nhàn nhạt hỏi, lơ đãng chỉnh lại phần mái hơi rối của em.

Seongso nép sát vào người cậu hơn, vòng ôm của em siết càng thêm chặt. Mãi một lúc lâu sau, tưởng chừng câu hỏi của cậu đã rơi vào miền kí ức xa xôi nào đấy, em mới nghèn nghẹn đáp: "Là tình đầu."

"..."

"Bona unnie, em rất thích chị ấy. Ngày đầu em vào trường, hình như không được chào đón lắm, chỉ có duy nhất một mình chị ấy là quan tâm em. Hôm nào cũng đợi em ở sân sau, cùng nhau về. Có chỗ nào vui cũng kéo em đi cùng, có gì ngon đều mua cho em. Bên nhau được hai năm, cũng chẳng biết em thích Bona unnie từ khi nào. Biết chị ấy có người yêu mà không nói, em sốc dữ lắm.." Ngẫm nghĩ một chút, em cười khì, hai mắt đỏ hoe khẽ chớp: "Buồn nữa, nên mới tránh mặt chị ấy. Chị gọi không nghe, nhắn tin cũng chỉ xem không rep lại. Đến lúc đọc được thì muộn mất rồi, muốn xin lỗi cũng không được nữa. Bona unnie sang Mỹ rồi."

Giọng em run rẩy cố kìm nén như sắp vỡ ra, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay Juyeon tựa hồ muốn níu giữ hơi ấm cuối cùng. 17 tuổi, còn chưa bước chân ra thế giới ngoài kia, xúc cảm đầu tiên em chạm tới lại là hai chữ "đau lòng". Nhưng Seongso à, em biết không?!

Người em yêu năm 17 tuổi có lẽ sẽ là người mà em yêu nhất cuộc đời. Cho dù sau này khi cả em và người ấy đều đã cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, thì đến một lúc nào đó gặp lại nhau, sự rung động ấy vẫn luôn ở đó. Thuần khiết, đẹp đẽ như chính cái tuổi em cùng người ấy trải qua trong đời.

Tuổi thanh xuân cũng như mây trời. Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ. Càng đáng trân trọng hơn khi đó là mối tình đầu. Vì ít ra, em đã hiểu được thế nào là toàn tâm toàn ý yêu thương một người. Để sau này, khi có một người khác bước vào đảo lộn cuộc sống của em, yêu thương em, em mới không để vụt mất hạnh phúc.

Còn Juyeon, cậu lặng thinh nghe từng lời Seongso nói, khóe môi bất giác cong lên. Cậu thấy bóng dáng mình những năm tháng cũ thấp thoáng hiện hữu trong câu chuyện của em. Cũng từng khóc, từng đau lòng vì một người, rơi vào trạng thái chơi vơi đến cực điểm. Tựa như ánh sáng soi đường không còn nữa, hoàn toàn mất đi phương hướng.

Cậu nằm xuống bên cạnh Seongso, có chút căng thẳng chủ động ôm cơ thể nhỏ bé vào lòng trước sự ngỡ ngàng của em: "Đừng lo, từ giờ em sẽ không cô đơn nữa.." Nhìn sâu vào đôi mắt non nớt ướt át của em, cậu khẽ khàng từng tiếng.

Khoảng cách giữa hai gương mặt vô thức được cậu kéo gần. Đôi môi nhỏ định mấp máy gì đó liền bị phiến môi lạnh băng của người kia chặn lại. Seongso mở to hai mắt, bàn tay nhỏ đặt lên vai Juyeon hơi đẩy ra liền bị ôn nhu của cậu làm cho mơ hồ, đồng tử khép hờ cùng cậu hòa vào nụ hôn dịu dàng.

Từ giờ em sẽ không cô đơn nữa, vì bên cạnh em.. còn có tôi.

----

Có khi phải chap trước hơn 100 view mới đăng chap mới quá hic :((((

Hãy nói với Cụt là fic vẫn có người coi đi. Không muốn chậm tiến độ đâu nhưng ít người coi thành ra hơi nản huhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro