06. 나랑 같이 있어

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06. 나랑 같이 있어 - Stay with me

Sau khi chị đi, em đã sống thế nào?

Kiên nhẫn vụng về, tập sống những ngày không còn chị ở bên.

Thời gian đầu Bona rời đi, tròn hai tuần Seongso không nở một nụ cười. Mỗi ngày của em đều lặp lại một quy trình nhất định: đi học, về nhà rồi lại đi học. Đến trường học nốt khoảng thời gian cuối cùng trước kì nghỉ hè, cứ ngỡ sẽ bị kiếm chuyện nhưng không. Có lẽ do khuôn mặt bỗng dưng trở nên lạnh lùng chẳng chút cảm xúc của em khiến đám người ghen ghét em không dám lại gần gây sự. Và rồi, những tháng ngày cuối cùng năm hai phổ thông của em không có chị cứ thế nặng nề khép lại.

Về phía Juyeon, sau nụ hôn bất ngờ hôm ấy, cậu cảm nhận được Seongso đang tránh mặt mình. Cậu không trách em, mà trách bản thân mình tại sao lại thất thố như thế. Cũng tự vấn bản thân rất nhiều lần vì cớ gì bỗng nhiên muốn hôn em, để rồi đi đến kết luận cuối cùng chẳng được gì ngoài việc môi Seongso thật mềm.

Mấy lần nghe tiếng Seongso thút thít trong phòng, Juyeon muốn vào an ủi lại nghĩ đến việc em tránh mặt mình liền an yên đợi ngoài cửa, tới khi không còn nghe tiếng khóc nữa mới rời đi. Cậu biết em ở trong đó đang lặng lẽ đọc lại tin nhắn của em và người đó, cũng thừa biết em cần thời gian để tự chữa lành vết thương lòng của mình. Nhưng Juyeon muốn bên cạnh em, chẳng hiểu cậu nghĩ gì nữa, chỉ đơn giản muốn làm chỗ dựa cho em.

Seongso vui vẻ của cậu, sẽ mau trở về thôi đúng không?

Seongso của cậu!? Từ khi nào đối với Juyeon em nghiễm nhiên trở thành của cậu vậy nhỉ?

Juyeon khẽ cười, vô thức liếc về phía cửa phòng đang đóng chặt. Cậu có thể cho em thời gian để quên đi người đó. Nhưng đến một giới hạn nào đó, sẽ sớm thôi, là lúc cậu khiến em can tâm tình nguyện ở bên cạnh mình.

.

.

Đêm

Bầu trời ngoài kia mưa phủ trắng xóa một màu. Tâm thức bỗng hiện lên hình ảnh đứa nhóc trong bộ áo ngủ rộng thùng thình ôm gấu bông rồi gối ngủ đến đứng trước cửa phòng mình. Đêm nay trời mưa cũng không lớn lắm, chắc Seongso vẫn an giấc. Nghĩ vậy, Juyeon chậm rãi từ thư phòng di chuyển về phòng ngủ.

Vừa đặt lưng xuống giường liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tự dưng hôm nay chỗ ngủ của cậu lại hơi chật nhỉ?

Juyeon vươn tay bật đèn ngủ, ngay lập tức trông thấy mái đầu nhỏ đang chui rúc trong chăn. Seongso cả người quấn tròn hình cái kén, thò ra mỗi hai con mắt để nhìn. Vừa thấy cậu, em lăn tới không chút do dự khiến cậu có chút buồn cười. Chạy sang phòng cậu từ lúc nào thế!?

Thấy Juyeon không phàn nàn, lại còn vòng tay ôm lấy mình, Seongso thoải mái buông thả bản thân chìm vào dịu êm của cậu. Thật ra Seongso đã phải đấu tranh tâm lí dữ lắm, vì em vẫn ngại chạm mặt cậu sau nụ hôn kia. Nhưng thói quen của con gái luôn rất đáng sợ!

Trước kia không có cậu cùng ngủ mỗi đêm mưa, em đều cuộn tròn mình lại trong chăn, khó khăn đi vào giấc mộng. Đến khi có cậu rồi, lại thêm khoảng thời gian mê man triền miên luôn có Juyeon sưởi ấm bàn tay nhỏ, vô tình tạo cho em thói quen xấu. Nếu không được cậu xoa lưng sẽ rất khó ngủ, đặc biệt vào những đêm mưa, em chỉ có thể an giấc khi có cậu ở bên.

Tiếng mưa rơi rơi lộp độp bên cửa kính, Seongso nằm gọn trong vòng tay cậu: "Juyeonie.. đừng chiều em nữa, em hư mất."

Juyeon vẫn đều đều xoa tấm lưng nhỏ, khóe môi bất giác cong lên. Cậu chính là muốn nuông chiều em đến hư, để ngoài cậu ra chẳng ai chịu nổi tính khí của em nữa. Như vậy, Seongso chỉ có thể ở bên cạnh cậu thôi, chẳng phải rất tốt sao?

Nghĩ thì nghĩ thế, đến khi nói ra mồm lại thành: "Tôi chiều em lúc nào? Đừng có nghĩ linh tinh, mau ngủ đi."

Cậu sẽ chẳng thấy được vừa có một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt em theo câu nói của cậu. Em biết mình đang dần trở nên sợ hãi. Em lo sợ tình cảm đối với Juyeon sẽ lớn dần, hơn cả thứ tình cảm em dành cho Bona. Em sợ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ quen với việc có cậu ở bên, quen với việc được cậu chăm sóc, được cậu ôm vào lòng những đêm mưa gió. Em rất sợ việc mình sẽ dựa dẫm vào cậu, coi đó như một chuyện đương nhiên.

Giống như cách Bona đã từng quan tâm em. Seongso sợ hãi một ngày Juyeon không còn bên cạnh mình. Đến khi đó, em thật sự sẽ gục ngã không cách nào đứng dậy mất.

Tựa hồ cảm nhận được suy tư nơi em, Juyeon siết chặt vòng ôm của mình. Cứ trầm lặng như thế, đến khi nghe tiếng thở đều đặn báo hiệu Seongso đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ sâu, cậu lúc này mới chậm rãi đặt lên trán em một nụ hôn. Song, cả người thả lỏng theo em tìm đến Chu công cùng nhau hẹn ước.

----

Sau cơn mưa trời lại sáng.

Quan hệ giữa cậu và em sau đêm mưa dường như khắng khít thêm một bậc. Ngay đến cả bản thân Seongso cũng không nhận ra điều đó, vẫn đơn thuần đặt mọi thứ ở mặc định. Duy mỗi Juyeon là để tâm đến những thay đổi nhỏ nhặt từ em, mỗi ngày vì em mà mở lòng hơn một chút.

Tỉ như việc Seongso sang phòng Juyeon ngủ trước đó vốn chỉ diễn ra vào đêm mưa lớn nhưng hiện tại, em có thể qua bất cứ lúc nào. Không cần biết ngoài kia trời đã tối hay chưa, có mưa lớn hay thế nào, miễn là Seongso thích, em đều tung tăng chạy sang nhào lên giường cậu mà chẳng phải nhận lại lời phàn nàn nào.

Tỉ như mỗi lần Seongso vác bài tập đến hỏi Juyeon. Thay vì ngồi cạnh cậu giống mọi lần, em gần như dựa vào lòng Juyeon. Mà người kia cũng chẳng tỏ ra khó chịu, hoàn toàn vòng tay ôm lấy em, thỉnh thoảng lại gõ vào trán đứa nhóc nào đó lên cơn cà chớn làm biếng muốn trốn học.

Tỉ như Seongso đã quen với đôi ba cái hôn nhẹ từ Juyeon. Em đón nhận chúng như những gì đương nhiên nhất. Còn Juyeon, chẳng biết từ khi nào lại đặc biệt yêu thích việc hôn lên hai má trắng trẻo mềm mịn như bánh bao của đứa nhóc nọ.

Nhờ Juyeon, vết thương lòng của Seongso nhạt đi đáng kể. Chẳng còn những đêm không an giấc, những đêm khóc thút thít khi nhìn vào từng dòng tin nhắn của chị. Bởi mỗi lần em buồn, đều có Juyeon ở bên, lắng nghe tâm tình của em, cùng em chia sẻ.

...

Êm ả trôi qua hết một tháng, Seongso chuẩn bị bước vào khoảng thời gian có lẽ được coi là quan trọng nhất cuộc đời. Cuối cấp ba, năm học quyết định tương lai của em.

Mới sáng sớm, biệt thự 275 đã náo loạn bởi âm thanh từ cái miệng nhỏ.

"Juyeonie~ sao không gọi em dậy? Chết em rồi!" Seongso vừa ngậm túi sữa vừa luống cuống đi giày.

Juyeon thản nhiên ngồi đọc báo, ánh mắt thú vị nhìn bộ dạng sống dở chết dở của Seongso trước cửa. Chả là sáng nay cậu cũng định gọi em dậy, mà thấy bé con trong lòng ngủ ngon quá thành ra không nỡ. Ai biết được hôm nay là ngày tập trung của em chứ!

"Em đi học đây." Có đứa nhóc nào đó vừa dứt lời liền nháo nhào chạy đi mất hút, để cậu dõi theo tựa hồ không nỡ rời xa.

Một tháng cùng em như hình với bóng, sớm đã quen với việc nhìn thấy em mỗi ngày. Nay đứa nhóc đó xách cặp đi học, đồng nghĩa với việc thời gian bám dính lấy cậu sẽ ít hơn làm Juyeon vô cùng bất mãn. Cậu còn đang nghĩ hay bảo Seola rút hồ sơ của em ở Sejong rồi tìm gia sư đến nhà dạy tại gia đây.

Lắc đầu thở dài với suy nghĩ quái gở của mình, Juyeon chậm rãi di chuyển vào thư phòng làm việc. Ngày hôm nay xem ra sẽ dài lắm!

.

.

Balo bị ném xuống đất, một đám nữ sinh mặt mũi dữ tợn vây xung quanh Seongso, ép sát em vào tường.

"Chẹp, tao đợi mãi cuối cùng cũng đợi được đến ngày này." Đứa con gái cầm đầu đám nữ sinh nọ lên tiếng.

Đối với tiền bối hậu bối, có thể em được họ yêu quý vô vàn nhưng không hiểu sao bản thân chẳng thể hòa nhập với bạn cùng lớp. Ngay từ khi em bước chân vào lớp đã hiểu cảm giác bị tẩy chay là thế nào. Nhưng vì bên cạnh em lúc đó vẫn còn có Bona unnie bảo vệ, chị còn là Hội trưởng hội học sinh nên bọn chúng không dám làm gì. Bây giờ chị đã rời đi, vừa hay Seongso chỉ còn một mình, bọn chúng liền muốn "xử" em.

Seongso thở hắt ra một hơi. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này, không ngờ lại đến sớm vậy.

SooAh kiêu ngạo nhướn mày nhìn Seongso. Thẳng thắn mà nói, ả đối với Seongso ngay từ khi em bước vào lớp đã nảy sinh hứng thú, muốn tiếp cận em ai ngờ lại bị Kim Bona hớt tay trên. Mỗi ngày dõi theo em cùng Bona tay trong tay khiến ả rất ngứa mắt nhưng chẳng thể làm gì được, vì thế lực củaPark thị so với Kim gia vốn chưa đủ để so sánh. Đợi mãi cuối cùng cũng đến ngày Kim Bona kia tốt nghiệp, càng tuyệt vời hơn khi em và chị ta chia tay. Cơ hội ngàn năm có một này ả nhất định không vụt mất.

Em khó chịu hất tay họ Park đang vuốt ve gò má mình ra: "Park SooAh, cậu muốn gì mới chịu thả tôi ra?"

Đoạn đường thường ngày đông đúc là thế, hà cớ gì hôm nay lại vắng vẻ đến vậy? Nếu giả sử đàm phán không ổn, chẳng lẽ em phải chịu để bọn chúng đánh thật sao? Cho dù em phản kháng thìPark SooAh cũng là con gái độc nhất của chủ tịchPark thị, làm gì có chuyện bọn chúng tha cho em.

"Tôi chả muốn gì từ cậu cả."

"Không muốn gì? Thế cậu dồn tôi vào đây để chơi chắc?"

Ả cười lả lơi, nâng lên cằm nhỏ định áp đôi môi đỏ chót lên môi em trước sự hò hét của đám nữ sinh còn lại. Cả người em nổi gai ốc, bất chấp hậu quả giáng một bạt tay lên khuôn mặt kia khiến ả bất ngờ ôm lấy má.

"Cái *** *** **, con điên này."

Seongso hoảng hốt ngồi thụp xuống ôm đầu, nhắm mắt chuẩn bị tinh thần chịu đựng những cú đá từ chúng. Khóe mắt chưa gì đã ươn ướt, thầm cầu nguyện lần này nếu có thê thảm thì cũng đừng để Juyeon phát hiện.

Đợi mãi chẳng thấy tay chân bị sứt sát gì, Seongso he hé mắt nhìn lên. Ánh mặt trời chói chang làm em không thể nhìn rõ gương mặt của người đang đứng chắn trước mình trông thế nào. Hình như là một cậu trai, dáng người nhỏ nhắn nhưng bù lại hình như rất khỏe. Minh chứng là việc cậu ta đang giữ chặt lấy cổ tay SooAh còn ả thì nhăn nhó vì đau.

Cậu ta hất hàm, vẻ khinh khỉnh: "Thế nào? Bên này bẻ nhẹ một cái thôi là cái tay đằng ấy bó bột đấy nhé?"

"Mày.. mày là đứa nào?" SooAh nghiến răng nhịn đau, trừng mắt nhìn cậu trai xuất hiện bất ngờ làm hỏng chuyện tốt của mình.

Tiếng cười khanh khách vang lên khiến đám nữ sinh sợ hãi lùi lại. Chúng nó chưa đui, động tác nhanh chóng dứt khoát của cậu đủ để chúng nó biết người này không thể tùy tiện động vào.

"Tao là ai?" Cậu ta tặc lưỡi, giọng điều đùa cợt nhưng sặc mùi đe dọa: "Tao là ai không quan trọng bằng việc nếu mày không biến cho khuất mắt tao thì tất cả chúng mày sẽ biến thành một lũ tàn phế đâu."

Buông tay SooAh ra, cậu ta vừa giơ lên nắm đấm, đám nữ sinh cọp giấy kia đã kéo nhau chạy hết một lượt. Trước khi khuất bóng, em còn nghe loáng thoáng cái gì mà "mày cứ đợi đấy". Cậu trai kia sau khi giải quyết xong chuyện bất bình, lúc này mới chú ý đến Seongso. Để xem, em nhỏ xinh xẻo thế này bảo sao bị chúng nó ghen tị kéo nhau hội đồng. Thế mới nói, đẻ con gái ra đẹp quá cũng không gọi là có phúc đâu.

Người đó ngồi xuống ngang tầm Seongso, quan tâm hỏi han: "Bé có sao không?"

Em khẽ lắc mái đầu nhỏ: "Em không sao, cảm ơn a--" Tiếng "anh" chưa kịp vụt ra khỏi miệng thì từ đâu một cơn gió kéo tới, vô tình thổi rơi chiếc mũ lưỡi chai của người kia.

Mái tóc dài màu xám khói tung bay trong gió, gương mặt thuần khiết hoàn mĩ như tạc tượng dưới ánh hoàng hôn càng thêm thu hút. Seongso ngơ người nhận ra "cậu trai" vừa mới cứu mình hóa ra lại là con gái!

Seongso thấy chị nhăn nhó nhặt lại mũ rồi lầm bầm gì đó có vẻ rất khó chịu. Em trách mình ban nãy sao kém tinh tế quá. Rõ ràng dáng người nhỏ con này, đôi chân mảnh khảnh cùng làn da trắng nõn như sữa thế quái nào là con trai được.

Chị gái xinh đẹp nhặt balo lên cho em, còn vỗ vai thân thiết: "Lần sau đừng để chúng nó bắt nạt nhé. Mình đẹp chứ không được dễ dãi." Dứt lời liền đội lại mũ. Lần này chị không búi tóc lên nữa mà mặc kệ cho chúng đùa nghịch với gió mát, miệng còn ngâm nga bài hát nào đó em chẳng rõ lời.

Chợt nhớ ra điều gì, em vội vàng xốc lại balo gọi với theo: "À mà unnie ơi, chị tên gì? Chúng ta còn có thể gặp nhau không?"

Bước chân khẽ dừng, chị không quay người mà trả lời: "Lee Luda, nếu có duyên sẽ gặp lại." Song, tựa hồ rất vui vẻ đưa lên cánh tay nhỏ nhắn vẫy chào em.

----

Seongso lò dò về đến nhà là khi trời nhá nhem tối. Điện thoại trong túi áo rung liên tục trên đường đi nhưng em nào dám bắt máy, vì biết chắc người gọi không ai khác ngoài Juyeon. Cậu rất ít khi chủ động gọi cho em, mà mỗi lần nháy máy đều là bởi em biến mất khỏi tầm mắt cậu quá lâu.

Seongso chạy nhanh vào nhà, cái tính hậu đậu không sao sửa được làm chân trái chân phải vắt vào suýt thì ngã ngay trước sảnh chính. Vừa tới nơi liền thấy Juyeon ngồi trên sofa xem bản tin thời sự, mặt mũi liếc qua chưa gì đã có chút khó ở nhẹ.

Em hắng giọng, lon ton ào đến bên cạnh cậu: "Juyeonie~ em về rồi!"

Ừ, Seongso nhà ta đáng yêu lắm. Đặc biệt mỗi khi ở riêng với Juyeon trong thế giới hai người thì cái sự đáng yêu ấy càng được tăng theo cấp số nhân. Nhưng mà hình như hôm nay, cái đáng yêu của em phát huy không được hiệu quả như mọi lần thì phải. Bình thường nháy nháy mắt tí cậu đã cười rồi, bữa nay dặt dẹo muốn chết mà cơ mặt chẳng chịu giãn ra chút nào.

Giữa căn phòng rộng lớn, trên chiếc sofa đắt tiền có đứa nhỏ nào đó nhẹ nhàng vùi vào lòng cậu. Juyeon không đẩy ra cũng không ôm lấy, mặc cho Seongso muốn làm gì tùy thích. Lần này cậu nhất định sẽ cứng rắn, phạt đứa nhóc này cho đàng hoàng. Dám để cậu gọi đến gần chục cuộc mà chẳng thèm bắt máy, đúng là bị cậu chiều đến hư rồi.

"Juyeon." Em chu mỏ.

"..."

"Juyeonie..?" Em phồng má.

"..."

Tay đưa lên khua khua trước mặt Juyeon hòng thu hút sự chú ý của cậu sau màn nũng nịu thất bại, em thành công rồi đấy. Vì cậu vừa nhìn thấy một mảng xanh tím xuất hiện trên cổ tay em liền nhíu mày lo lắng.

Juyeon chộp lấy bàn tay nhỏ đưa đến trước mắt nhìn cho rõ, hai mày như sắp dính vào nhau đến nơi: "Bị gì đây."

"À, em chẳng may va vào đâu thôi." Em lắp bắp rụt tay lại, có chút không tự nhiên rời khỏi người cậu, đeo balo đi thẳng lên phòng.

Juyeon híp mắt nhìn theo bộ dáng kì lạ của em, trong đầu hiện lên hàng ngàn suy nghĩ. Đứa nhóc đó tưởng đưa đại ra một lí do nghe có vẻ hợp lí thì sẽ giấu được cậu? Ngây thơ đơn thuần như vậy, khoảng thời gian cậu không ở Hàn Quốc, biết làm thế nào mới yên tâm về em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro