07. 하루 하루

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07. 하루 하루 - Day by day

Đúng theo lịch hẹn, Seola xuất hiện trước cổng biệt thự 275.

Nàng mặc chiếc váy đen dài chấm gối, vẻ đài các kiêu sa khiến người ta không dám tới gần. Hôm nay, nàng cùng Juyeon sẽ bay sang Mỹ để đón một người bạn đã lâu chưa gặp. Thế nhưng chưa đến giờ bay Seola liền nhận được cuộc gọi từ cậu, nói rằng đến nhà cậu gấp. Theo lời Juyeon, trước khi lên máy bay, cậu còn có việc quan trọng hơn phải làm.

Vài phút sau Seola thấy Juyeon đang đi đến, nàng nhanh chóng tiến tới đẩy xe giúp cậu. Nàng không biết phải chăng tự mình đa tình mà kể từ dạo ba mất, thái độ của Juyeon đối với nàng chẳng còn gay gắt như trước. Suốt hơn một tháng nay, mỗi tuần bọn họ đều có vài ngày gặp mặt trao đổi về chuyện công ti, cậu cũng rất hợp tác, chưa hề tỏ ra chán ghét hay nói những câu khiến nàng buồn lòng.

Quan trọng nhất, Juyeon đã bỏ đi cách gọi nàng là "Seola-ssi" như gọi người dưng của mình.

Vừa ngồi vào trong xe, Seola liền thuận miệng hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

"Chị đưa tôi đến cấp ba Sejong đi." Cậu nhàn nhạt đáp, thỉnh thoảng lại liếc qua đồng hồ đeo tay. Ừm, cũng sắp đến giờ tan tầm rồi.

Seola thắc mắc nhưng không hỏi thêm, bởi nàng đã quá hiểu tính cách của Juyeon. Nếu cậu thực sự muốn, cậu sẽ tự nói ra. Nghĩ vậy, nàng gạt cần khởi động, chiếc xe từ từ lăn bánh thẳng hướng đến cấp ba Sejong.

.

.

Lực đẩy mạnh khiến tấm lưng mềm mại va vào tường đau điếng. Seongso hít một hơi thầm rủa đám người chết tiệt kia. Quả nhiên việc gì sẽ đến cũng đến! SooAh sau lần bị sỉ nhục kia quyết định "cảnh cáo" em thật. Hôm trước thì muốn hôn em, hôn không được hôm nay liền muốn đánh em cho hả giận?

Bọn chúng dồn em vào góc khuất hành lang, rõ ràng đã có tính toán khi nơi này chẳng mấy ai thèm đếm xỉa tới. Đầu em hoa lên, hôm nay thì làm gì có chị gái xinh đẹp nào nhảy ra cứu nổi em! Bona unnie đi rồi, cái cấp ba Sejong này chẳng ai dám bật lại Park SooAh. Son Seongso xác định bầm dập.

"Con bé này đ*o hiểu có cái m* gì để đám hậu bối tung hô như nữ thần thế nhỉ?" Không phải SooAh, câu nói này xuất phát từ một nữ sinh tóc tém mắt xếch dữ tợn.

Lời vừa dứt, cái bạt tay thân thương giáng thẳng xuống mặt nó. Là Park SooAh.

"Câm mồm, tao cho mày nói chưa?" Ả quắc mắt khiến nó co rúm người vì sợ.

SooAh thích Seongso, nhưng thứ tình cảm học trò đáng lẽ nên vô cùng trong sáng thuần khiết lại bị ả bởi vì ghen ghét đố kị mà méo mó đến chẳng còn hình dạng. Trong thế giới của ả chỉ có tiền và quyền lực, tình yêu cũng được coi là một loại vật chất. Không có được thì chiếm hữu, không chiếm được thì tốt nhất nên giết đi.

Ả nhìn Seongso, đáy mắt thoáng chút yêu thương nhưng rất nhanh liền biến mất. Ả nghĩ, có lẽ tình cảm ả dành cho em so với những "món đồ" trước kia thật sự khác biệt. Kể cả khi bị em từ chối, SooAh vẫn chưa nổi điên mà đánh em. Hình như ả sợ em đau, cũng sợ em sẽ hận ả.

"Park SooAh, đừng có quá đáng." Seongso lớn tiếng khi thấy ả tiến lại gần mình.

SooAh cười tiêu sái: "Tôi còn chưa làm gì thì quá đáng chỗ nào?" Kể ra ả cũng được coi là khá "xinh trai" trong mắt em nếu như không có cái tính cách khốn nạn rác rưởi thích hội đồng người khác. Nhưng Seongso à, em sắp bị chúng nó dần cho đến nơi rồi còn có tâm trí để bình phẩm nhan sắc?

Seongso trừng mắt: "Cậu đi thêm bước nào nữa là tôi hét lên đấy."

Đám nữ sinh kia nghe em nói xong liền cười lớn, như vừa được nghe một câu chuyện vô cùng hài hước. Cũng đúng thôi, dù em hét lên thì có ai dám cả gan dây vào Park SooAh chắc, trừ khi kẻ đó chán sống cuộc đời học sinh của mình rồi.

"Hét đi, xem ai đến cứu cậu." Ả cười man rợ. Song, rất nhanh giam em vào khoảng hẹp giữa người mình và bức tường thô ráp, cúi đầu nhắm thẳng đôi môi đỏ mọng kia hôn lên.

Em mím môi, hai tay run rẩy nắm chặt gấu váy, bên tai nghe rõ tiếng hô hào huýt sáo của đám nữ sinh chết tiệt kia. Nước mắt tủi nhục bất giác rơi xuống, trượt theo gò má trắng mịn thấm vào khóe môi mặn chát. Không phải Juyeon, kẻ đang cuồng loạn trên cánh môi em không phải cậu.

Ngay khi SooAh có ý định cường hãn tiến vào khoang miệng thơm tho, Seongso cảm nhận được ả bị một lực mạnh lôi ra ngoài, tiếp theo đó là tiếng ngã không mấy nhẹ nhàng của ả xuống đất.

"Cái *** *** ** đứa nào?" Như thường lệ, ả chửi.

Đám nữ sinh tản ra, còn em thì không ngừng tự chà sát đôi môi nhỏ đến bật máu.

"Tưởng ai, hóa ra là Park tiểu thư." Nữ nhân khinh khỉnh nhìn đứa nhóc không biết trời cao đất dày đang ngồi sõng soài dưới đất.

Giọng nói này... Seongso ngước lên, kinh ngạc khi thấy Seola đang đứng đó. Cách không xa còn có Juyeon. Vậy là cậu đã nhìn thấy hết rồi, cảnh tượng em suýt nữa bị ả vũ nhục ngay tại trường?

"Kim Seola?" SooAh nhíu mày. Hết nhìn Seongso lại nhìn đến Seola, càng thêm kinh hãi khi thấy Juyeon cũng xuất hiện.

Park thị có mỗi SooAh là người thừa kế duy nhất nên ngay từ nhỏ ả đã được cha mình dẫn đến những bữa tiệc quảng giao. Là một trong những kẻ thừa kế tương lai có may mắn được tận mắt nhìn thấy đứa con nuôi toàn năng của Kim gia. Làm sao ả không biết người đứng sau điều khiển hướng phát triển của S.Kim là Son Juyeon?

Họ Son, tuy còn trẻ người nhưng thủ đoạn trên thương trường lại lão luyện chẳng kém ai, cùng Kim Seola và Chủ tịch Kim lèo lái S.Kim từ công ty trên đà phá sản trở thành một trong top tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn nhất đến toàn kinh tế của cả Đại Hàn Dân Quốc. Son Juyeon, chỉ cần nhắc đến tên đã khiến bao kẻ phải tim đập chân run phần vì ngưỡng mộ phần vì kính nể.

"Thế nào? Có biết người mình vừa động đến là ai không?" Seola nhíu mày nhìn bộ dạng không mấy chỉnh tề của Seongso, cũng may là hai người họ đến kịp.

SooAh đầu óc hoàn toàn mơ hồ. Người ả nhắm đến là Seongso? Seongso thì có liên quan gì đến Kim Seola cơ chứ?

Seola nhếch môi, ngón tay thanh mảnh chỉ về phía em vẫn còn đang đứng một bên lấy tay áo không ngừng chà lên môi mình: "Họ tên đầy đủ của em ấy, là Son Seongso." Nàng đặc biệt nhấn mạnh lên họ của em làm ả tái mặt.

Son Seongso. Là Son Seongso. Họ Son. Ả vừa mới động đến người của Son Juyeon.

Lê gối đến trước mặt Seola, ả sợ hãi ôm lấy chân nàng không ngừng cầu xin. Phải rồi, vì ánh mắt Juyeon nhìn ả hiện giờ hệt như muốn giết chết ả ngay tại đây. SooAh chưa bao giờ đối mặt với cái nhìn nào sặc mùi chết chóc đến thế. Cả người ả run rẩy, cố tránh đi ánh mắt sắc lẹm như dao.

"Cút." Lời cậu phát ra tựa thánh chỉ, vài giây sau đã chẳng thấy bóng dáng bất kì đứa nhóc nào trong đám nữ sinh kia còn lưu lại, ngay cả Seola cũng lánh mặt.

Juyeon chậm rãi di chuyển bằng xe lăn, thời gian tưởng chừng ngừng trôi khi khoảng cách giữa cậu và em vừa bằng nửa ngang tay. Seongso không biết cậu đang nghĩ gì, tức giận hay thương xót. Em chỉ thấy trong mắt cậu một mảng lạnh lẽo trong suốt.

Vươn tay xoa lên cánh môi mềm mại bị em chà đến sưng phồng tứa máu, Juyeon bất ngờ kéo em ngồi xuống lòng mình. Một tay ôm lấy eo Seongso, tay kia lần đến gáy em siết hờ cuốn em vào nụ hôn ngây dại. Mà em, cũng nhu thuận câu lấy cổ Juyeon, để cậu bá đạo nuốt lấy cánh môi mềm mại, xoa dịu đi nhức nhối nơi cậu và cả em.

Buông Seongso ra khi cả người em trở nên mềm nhũn dựa vào cậu thở dốc, hai má phiếm hồng như tiểu hài tử. Juyeon miết lấy phiến môi đỏ mọng, lưu luyến cắn nhẹ lên đó khiến em hơi chau mày vì đau.

"Xin lỗi." Là cậu không tiết chế, cáu giậnmới hôn em mạnh bạo đến thế, khác hẳn với những cái chạm môi thoáng qua trước đây.

Seongso lắc đầu tỏ ý không sao.

"Có trách tôi không?"

"Trách gì bây giờ?" Em chẳng trách cậu, thậm chí còn muốn nói cảm ơn. Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện. Seongso còn chưa dám nghĩ đến tình huống xấu hơn, nếu cậu không tới em sẽ thế nào.

"Hóa ra em thích chơi dơ với tôi à?"

Seongso nghiêng đầu nhìn Juyeon. Cậu tự dưng lại bảo em thích chơi dơ là thế nào? Nãy giờ bọn họ có chơi gì sao? Ngoài việc hôn môi lâu hơn bình thường, sâu hơn bình thường. Từ từ đã! Chơi dơ? Hôn sâu hơn? Son Juyeon là cái đồ đáng ghét, tối ngày cứ thích trêu chọc em thôi.

Xem kìa, môi nhỏ lại bĩu ra, bất mãn rõ ràng. Còn không thèm nhìn cậu nữa chứ, dỗi thật sao? Người nào đó khẽ cười, cưng chiều vuốt ve má bánh bao của em.

"Seongso."

Em không đáp, mái đầu nhỏ gục lên vai cậu, ngón tay quấn lấy đuôi tóc cậu nghịch ngợm.

"Cho đến khi tôi về, em đừng đến trường nữa." Cậu thì thầm.

Nếu là bình thường Seongso nhất định không chịu, sẽ vùng vằng ăn vạ Juyeon. Nhưng sau sự việc hôm nay, em biết mọi việc cậu nói đều là muốn tốt cho em. Có điều nghĩ đến chuyện Juyeon phải đi đâu đó một tuần, Seongso bất giác ôm chặt cổ cậu hơn. Dù biết Juyeon đi rồi sẽ về, nhưng em vẫn lo.

"Nhanh thôi, tôi về sẽ cùng em tổ chức sinh nhật, được chứ?" Nhẹ giọng dỗ dành đứa nhỏ trong lòng, cậu còn đưa lên ngón út ý muốn ngoắc tay.

Seongso miễn cưỡng chấp nhận trò chơi trẻ con trước ánh mắt âu yếm cậu dành cho em nhưng trong lòng không khỏi khó chịu. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong tâm trí em lúc này. Tại sao cậu phải đi? Còn đi cùng Seola unnie. Đi xa lắm sao? Nếu biết trước sẽ đi sao không đưa em đi cùng? Sao lại bắt em ở nhà đợi cậu? Juyeon không nhớ dự báo thời tiết nói tuần này sẽ có mưa lớn à? Cậu quên rằng nếu trời mưa không có cậu ngủ cùng em sẽ gặp ác mộng sao?

Cố nán lại thêm một lát cũng không tránh khỏi phút giây phải tạm biệt. Seongso bình thường rất ngoan nhưng sao giờ khắc này lại bướng bỉnh đến lạ. Em nhất quyết nắm chặt tay Juyeon làm cậu vừa buồn cười vừa không nỡ rời xa.

"Seongso."

Em hiểu Juyeon định nói gì chứ, nhưng em vẫn muốn bên cạnh cậu thêm chút nữa.

"Tôi chỉ đi vài ngày."

Lần này em buông tay cậu ra, hai má bầu bĩnh xụ xuống đến là thương.

"Tuần này mưa nhiều.."

"Thì sao nào?"

"Sẽ có sấm vào ban đêm.."

"Liên quan gì đến việc tôi đi à?"

Seongso mím môi, em đã nói đến thế rồi. Juyeon thật sự không hiểu hay đang cố tình không hiểu thế? Câu trả lời đương nhiên là cố tình, vì có người nào đó đang vận hết nội công của mình để nhịn cười kia kìa. Làm sao Juyeon không nhớ dự báo thời tiết nói tuần này sẽ mưa nhiều chứ! Càng rõ hơn mỗi đêm mưa em hễ xa cậu một chút liền gặp ác mộng. Nhưng biết sao được, người cậu cần đón lại quan trọng vô cùng.

Đeo balo lên vai, em hậm hực giậm mạnh chân xuống đất rồi quay ngoắt đi. Trước khi dợm bước còn không quên ấm ức dặn dò: "Nhớ về sớm... với em." Vừa nói ra liền biết mình hớ, đứa nhỏ nào đó xấu hổ xốc balo chạy biến.

----

Vừa tôi đăng lộn chap đang viết dở các bác ạ =)))

Lẽ ra phải ngày mai mới có chap mới theo đúng lịch :v Cơ mà thấy chap trước hơn 100 view rồi nên cứ theo lời đã nói mà làm thôi :v

Mọi người được nghỉ hè chưa? Cháu nó vẫn còn bị lôi cổ đi học đến hết 15/6 đây nè huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro