08. 묘해, 너와

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


08. 묘해, 너와 - It's strange, with you

Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu, Trung Quốc

Mới đầu tháng bảy thế nhưng ở Chiết Giang nóng như đổ lửa. Vừa bước chân xuống máy bay, bầu không khí hầm hập tạt thẳng vào mặt khiến Juyeon càng thêm khó chịu. Thật muốn ngàn lần nguyền rủa cái tên chết bầm kia mà! Đang yên ổn ở Bắc Kinh bỗng nhiên lại chạy tới Hàng Châu, bắt tội cậu cùng Seola phải ngồi hai chuyến bay liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ tê rần cả người.

Seola lo lắng đưa quạt mini cho Juyeon trong khi hai người đứng đợi taxi. Con người cậu đó giờ luôn bình tĩnh trước mọi việc, riêng chịu nóng thì không thể. Oi bức thế này, Seola sợ vừa vào đến nhà đứa nhóc kia, cậu sẽ giết người ta luôn quá.

"Đừng gọi taxi." Juyeon nhíu mày, đưa tay lên che nắng.

"Không đi taxi thì em định đi bằng gì bây giờ?" Chẳng lẽ nóng quá nên thần kinh có vấn đề rồi sao?

Juyeon nghiến răng gằn từng chữ: "Gọi.Meng.Mei.Qi.đích.thân.tới.đón." Điên mất thôi, nóng gì mà nóng thế!

Chừng 15 phút sau, thời gian chậm chạp trôi qua tưởng chừng cả người Juyeon sắp bốc hỏa đến nơi thì từ phía xa thấp thoáng chiếc BMW Nazca M12 tiến tới. Chủ nhân của siêu xe ấy không ai khác chính là Meng thiếu, Meng MeiQi - vị luật sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử cán cân công lí Trung Quốc, đồng thời là người đứng đầu tập đoàn 2M Law.

Nụ cười thân thiện hòa ái của MeiQi ngay lập tức tắt ngúm khi nhận được ánh mắt như phóng băng từ Juyeon. Ban nãy cô còn có ý định chào đón cậu ta thật nồng hậu nhưng với tình hình hiện tại thì có lẽ không được đâu. Bởi bên cạnh đống băng ngàn năm cậu ta đang không ngừng phóng còn có cái lắc đầu của Seola. Mà mỗi khi chị ấy lắc đầu như vậy, đồng nghĩa với việc MeiQi sẽ bị Juyeon dần cho một trận tơi tả.

"Còn đứng đó." Juyeon quắc mắt.

MeiQi giật thót, lật đật đẩy Juyeon lên xe: "Đừng có nóng thế, mình bật sẵn điều hòa cho cậu rồi."

Hơi mát bao quanh làm Juyeon dịu đi đôi chút, thoải mái dựa lưng vào ghế, lôi điện thoại ra check tin nhắn. Nói check cho sang mồm thế thôi chứ ai chẳng biết cậu đang chờ hồi âm của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Tin được không cơ chứ! Quái nhân số 275 mang tiếng lạnh lùng lại có ngày phải đợi chờ tin nhắn của một đứa con nít. Meng MeiQi đang lái xe mà biết được chắc chắn sẽ cười cậu thối mũi.

Cách đây vài phút thôi, MeiQi vẫn còn đang ngồi trong phòng họp nghe đám nhân viên báo cáo. Đùng một cái nhận được tin nhắn nội mạng từ Seola làm cô hết hồn bỏ cả công cả việc chạy đi đón bọn họ khi vừa đọc đến đoạn "Juyeon đang nóng lắm". Juyeon đó, cậu ta từ nhỏ đã đặc biệt dị ứng với khí hậu nóng nực nên hình như vì thế mà tính cách cũng lạnh băng theo.

Cơ mà.. MeiQi hơi nheo mắt, có phải cô thấy Juyeon mới cười không ấy nhỉ? Lại còn cái kiểu vừa nhắn tin vừa cười, chẳng lẽ có người yêu rồi?

"Hai người bỗng dưng dắt díu nhau sang đây tìm em là có việc gì quan trọng sao?" MeiQi vừa lái xe vừa liếc nhìn Seola và Juyeon qua kính chiếu hậu.

Seola thở dài, nếu không phải là chuyện có liên quan đến S.Kim thì nàng cũng chẳng phiền đến cuộc sống của MeiQi bên này làm gì. Khổ nỗi, di chúc của ba nàng, MeiQi lại là người cầm.

"Ba chị mất được một tháng rồi."

MeiQi thiếu chút nữa thì chệch tay lái. Cô dừng xe lại, quay hẳn người nhìn Seola như cố kiếm tìm chút gì đó gọi là đùa giỡn từ nàng. Nhưng làm gì có đứa con nào đi đem chuyện sống chết của ba mình ra đùa bao giờ chứ! Vậy là Chủ tịch Kim mất thật rồi.

"Xin lỗi vì không nói cho em biết sớm hơn..." Nàng cúi mặt, chẳng dám đối diện với MeiQi. Seola hiểu được phần nào đó nỗi mất mát đang dâng lên trong lòng cậu, có lẽ cũng giống nàng.

Cô lắc đầu, tay siết chặt vô lăng: "Em ổn."

Bệnh tình của bác Kim cô còn lạ sao? Ngày cô rời Đại Hàn trở về Trung Quốc nhận lấy gánh nặng từ trọng trách gia tộc, sức khỏe của ông từ lúc ấy đã chuyển biến xấu đi. Chuyện gần đất xa trời sớm muộn cũng xảy ra, cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

"Em sẽ cố gắng sắp xếp công việc bên này nhanh nhất có thể."

"Cậu có nhiều nhất một tuần." Juyeon nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, điện thoại đã được cậu cất đi từ khi nào.

Người khác nhìn vào hẳn sẽ thấy Juyeon đang áp đặt cô quá đáng nhưng MeiQi đương nhiên hiểu ý bạn thân của mình. Cả Seola và Juyeon đều đang ở đây, trụ sở S.Kim hiện tại chẳng khác gì miếng mồi ngon béo bở cho đám cáo già trong công ty. Tất cả những gì cô có thể làm để giúp hai người bọn họ là cùng nhau trở về Hàn Quốc và công bố bản di chúc do chính tay Chủ tịch Kim tái bút.

Vội vội vàng vàng, chẳng nghĩ đến bản thân lần này trở về một lần nữa gặp lại người ấy.

.

.

Hàn Quốc nhớ Trung Quốc! Hay chính xác hơn là, có đứa nhóc nào đó ở nhà nhớ Juyeon nhiều lắm lắm.

Juyeon đi được năm ngày, Seongso xuống sắc thấy rõ. Cũng đúng thôi, hơn một tháng quen với kiểu động tí là sà vào lòng người ta, được người ta ôm rồi, giờ rời ra làm sao quen ngay được. Nói thẳng ra là Son nhỏ thiếu hơi Son lớn ấy! Cơ mà buồn cười lắm nhé, rõ là nhớ người ta đấy nhưng chảnh cún, tin nhắn của cậu cứ phải để cả tiếng mới chịu rep. Song, lại ngã mình vào đống chăn gối trong phòng Juyeon ngủ vùi.

Cậu bảo cậu chỉ đi vài ngày, Seongso làm sao biết được cái "vài" của cậu là bao nhiêu! Làm sao em biết được cậu bên đó phải chăng cũng nhớ em như em đang nhớ cậu lúc này.

Seongso hờn dỗi nằm ườn trên giường, cấu nhéo con hươu bông cậu mua cho em đến đáng thương. Em ghét Juyeon lắm nhé! Người gì đâu mà, bận đến thế cơ, toàn nhắn tin chứ chẳng chịu chủ động gọi cho em lấy một cuộc.

Điều khiển trên tay liên tục bấm chuyển kênh, Seongso chợt bật dậy khi thấy hình ảnh Xuanyi xuất hiện cùng một vài nhà lãnh đạo cấp cao tại Nhà Xanh. Em dụi mắt, vội vàng mở điện thoại nhìn chằm chằm vào lịch sử cuộc gọi có cái tên "Xuanyi tỷ" em mới liên lạc cách đây không lâu. Nếu người trên tivi kia thật sự là Wu Xuanyi thì sao còn có thời gian rảnh cùng em đi café chứ!

Nhắc mới nhớ, cũng gần đến giờ Seongso hẹn với Xuanyi rồi. Em bước xuống giường, đôi chân nhỏ nhanh chóng tiến đến tủ quần áo lựa lấy một bộ, trước khi đi thay đồ còn không quên chụp lại ảnh Xuanyi trên tivi.

15 phút sau...

Seongso vừa bước ra khỏi phòng thay đồ liền nghe tiếng chuông điện thoại. Chưa cần nhìn em cũng biết ai gọi tới. Ngoài Xuanyi đến đón em ra, vị Son thiên tài bận bịu kia làm sao có thời gian quan tâm em. Nghĩ vậy, Seongso bĩu môi dài cả thước rồi đem theo túi xách chạy ù xuống nhà.

Chiếc siêu xe quen thuộc đỗ trước cổng số 275, Xuanyi một thân thường phục đứng tựa vào cửa xe dưới ánh nắng càng khiến Seongso choáng ngợp. Từ khí chất vương giả, khuôn mặt đẹp đẽ hút mắt người nhìn đến vóc dáng thanh mảnh. Thế gian vẫn còn tồn tại nữ nhân đẹp đến vậy sao!?

Nhác thấy bóng dáng đứa nhóc đáng yêu, Xuanyi rời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại, vẫy tay với em. Nụ cười tiêu sái trên môi kia chẳng biết đã hạ gục bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi. Đúng là yêu nghiệt mà, Seongso thầm than. Song, rất nhanh liền chạy tới trước mặt Xuanyi, hai người trao nhau một cái ôm nồng thắm.

Rời ra, Xuanyi hơi híp mắt nhìn Seongso: "Dạo này có ai ngược đãi em à, sao trông xơ xác thế?"

Seongso chột dạ, tự hỏi làm sao Xuanyi lại biết được. Rõ ràng trước khi ra ngoài em đã soi gương kĩ lắm rồi, cẩn thận tắm rửa thơm tho, đầu tóc gọn gàng, còn đặc biệt lưu ý dặm thêm phấn mà nhỉ.

"Đừng cố nghĩ nữa, chị đoán bừa ai ngờ đúng thật." Cô chẹp miệng.

"Không phải đâu." Em xua tay: "Tại mấy hôm nay trời mưa to, mà em thì sợ sấm nên thành ra mất ngủ." Nói rõ một chút, nếu không cô lại hiểu lầm Juyeon mất. Cơ mà sao em lại phải lo cho việc cậu bị người ta hiểu lầm nhỉ! Seongso à, em lậm họ Son đó rồi.

Cô nhíu mày nhìn em, thắc mắc hỏi: "Thế bình thường mưa em đều như vậy?"

"..."

"Ý chị là mỗi lần thức dậy đều như vừa bị ngược đãi xong?" Trời ạ Seongso, em nên hiểu cho cô về vấn đề diễn đạt ngôn ngữ chứ! Xuanyi cô là người Trung Quốc mà.

Em cúi mặt vân vê gấu váy, mãi mới lí nhí: "Cái đó.. cũng không hẳn, tại bình thường nó... khác." Thoáng nhớ đến vòng ôm siết chặt cùng nụ hôn ấm áp ai đó dành cho em mỗi đêm trở trời, vừa dứt lời hai má liền nóng bừng.

Aigoo~ hôm nay sao nóng thế không biết!

Cô không nói thêm gì nữa, khẽ cười xoa rối mái tóc em. Hai người ngồi vào xe, cô đưa em đến quán café bọn họ mấy ngày gần đây vẫn thường đến. Thỉnh thoảng trên đường đi lại nhìn sang Seongso đang hí hoáy nhắn tin với ai đó, khóe môi không ngừng cong lên ý cười hạnh phúc.

Xuanyi là người thông minh. Cô đủ tinh ý để hiểu hết những suy nghĩ non nớt của em ở cái tuổi mộng mơ này. Cô biết người đang nhắn tin cùng em đối với em có vị trí như thế nào quan trọng. Cũng vừa vặn nhận ra lí do tại sao gần đây đứa nhóc này đặc biệt hay nhắn tin hẹn mình đi chơi. Lòng Xuanyi thoáng qua chút buồn.

Có lẽ, bởi vì em đặc biệt nên tình cảm cô dành cho em cũng đặc biệt như thế?

.

.

Sân bay Quốc tế Incheon

Thời tiết ở Hàn Quốc dù đã vào giữa tháng bảy thì vẫn cứ dịu nhẹ theo một cách nào đó khiến Juyeon vô cùng thoải mái. Điện thoại trong túi áo rung lên, Juyeon vừa mở liền thấy tin nhắn của đứa nhóc nào đó, vô thức cong môi. Cách đó không xa, MeiQi suýt chút nữa đánh rơi cả vali khi bắt gặp nụ cười đã rất lâu cô chưa được nhìn thấy.

Cô lay người Seola, mồm mấp máy không nói nên lời chỉ về phía Juyeon. Còn Seola đơn giản là cười nhạt trước biểu cảm hơi thái quá của MeiQi. Tự hỏi nếu cô giống như nàng, được tận mắt chứng kiến một màn mùi mẫn Juyeon dành cho Seongso trước khi sang Trung Quốc thì sẽ thế nào.

"Seola unnie, sao chị không phản ứng gì?" MeiQi nhăn nhó, cảm giác như bản thân là người duy nhất thấy bất ngờ làm cô tủi thân ghê gớm. Rốt cuộc thì trong khoảng thời gian cô rời Hàn Quốc, cao nhân nào đã khiến Son Juyeon có dấu hiệu bình thường trở lại thế?

"Lát nữa về đến nơi em sẽ được gặp thôi." Seola nhàn nhạt đáp, cùng MeiQi tiến tới chỗ Juyeon đang ngồi đợi.

Meng MeiQi nghe vậy càng thêm loạn: "Chị biết người đó sao? Người đó trông thế nào?" Chắc phải xinh xắn lắm nhỉ, vì họ Son kia tôn thờ cái đẹp mà, xấu thì còn lâu cậu ta mới để mắt tới.

"Nếu chị nói là một đứa nhóc, em tin không?" Seola nhướn mắt nhìn MeiQi hàm sắp chạm đất đến nơi.

"Chị không đùa em đâu hả?"

"Chính chị đưa con bé đến cho Juyeon đấy."

Khó hiểu nhìn theo Seola, MeiQi thở dài kéo theo vali tiếp bước. Ngay cả khi cô đã là luật sư sắc bén có thừa thì cô vẫn chẳng thể nhìn thấu tâm tư của Seola. Rõ ràng Seola yêu Juyeon, tình cảm ấy suốt bao nhiêu năm qua lớn dần trong thầm lặng nhưng những việc nàng làm cô luôn khiến không hiểu nổi. Thay vì tiến tới, nàng lại chọn cách để Juyeon hận mình đến tận xương tủy. Quá khứ là thế, hiện tại cư nhiên nén đau đưa đến bên cạnh Juyeon một cô gái khác không phải mình. MeiQi thật muốn hỏi thử xem trong đầu nàng đang nghĩ gì.

...

"Hai người làm gì mà lâu vậy?"

MeiQi ném ánh nhìn khinh bỉ về phía Juyeon đang mải nhăn nhó: "Cậu kêu cái gì? Nhắn tin với người yêu miết bây giờ mới ngó ngàng tới chúng tôi."

Câu nói vừa dứt, quả nhiên sắc mặt Juyeon thoáng chút thay đổi. Vẻ bối rối kia làm sao qua được mắt MeiQi - người đồng hành cùng cậu suốt quãng thời gian cởi truồng tắm mưa cơ chứ! Cô cười gian manh, coi như lần này để lộ tử huyệt, họ Son chết chắc.

"Chị bịt miệng đứa em thân thương của chị vào được rồi đấy, Seola." Juyeon hướng Seola, rất không tự nhiên nói với nàng.

Seola nhún vai: "Tại sao? MeiQi nói đúng còn gì." Bên cạnh còn có MeiQi lè lưỡi làm mặt quỷ trêu tức Juyeon.

Juyeon cạn lời, mặt mày đen thui phóng băng hai kẻ cà chớn trước mặt. Cơ mà hình như cậu quên mất, hai con người này đặc biệt miễn nhiễm với ánh mắt của cậu à? Vài cái lườm làm sao ngăn lại tràng cười "duyên dáng nhất hệ mặt trời" của MeiQi với nét mặt nín nhịn của Seola chứ!

Thở hắt ra một hơi, Juyeon vác cục tức rời khỏi sân bay, mặc kệ hai người nọ cười chán chê liền hốt hoảng chạy theo. Đấy, tính khí họ Son xấu thế đấy! MeiQi còn chẳng hiểu cô gái đặc biệt mà Seola nói thích được điểm nào ở con người lạnh lùng vô vị nhạt nhẽo như Juyeon nữa.

"Hai người bò hả? Nhanh lên, tôi nóng rồi." Cậu dừng lại trước cửa xe, lớn tiếng càm ràm.

"Đến đây, đồ nhỏ mọn."

.

.

Seongso lăn xả cùng đống bài tập ngập mặt suốt hai tiếng đồng hồ, lâu lâu lại liếc đến màn hình điện thoại rồi cười tủm tỉm. Phía đối diện em, Xuanyi cũng chẳng rảnh rỗi hơn là bao khi chăn chú xử lí những email chất đống liên tục gửi đến. Cô và em cứ bình lặng ngồi bên nhau như thế, mỗi người đều tập trung vào công việc riêng của mình.

Chợt, Seongso nhớ đến sự việc cách đây vài giờ đồng hồ liền mau chóng muốn nhờ Xuanyi giải đáp. Em lướt tay trên màn hình, di đến mục hình ảnh, ấn vào rồi đưa đến trước mặt cô.

"Unnie, người trong này là chị đúng không?"

Cô nhìn em rồi rời sự chú ý đến tấm ảnh em chụp đang hiện trên màn hình điện thoại. Hơi nheo mắt, nếu không nhầm thì đây là sự kiện ở Nhà Xanh cô tham dự hôm qua. Xuanyi khẽ gật đầu: "Ừ, có gì à?"

Cái miệng nhỏ há hốc.

Hai mắt tròn xoe nhìn Xuanyi chớp chớp.

Khóe môi cô cong lên, vươn tay xoa rối mái đầu em: "Thế nào? Bất ngờ lắm sao?"

"Đương nhiên rồi." Seongso cong môi: "Nếu em không tình cờ xem tin tức, chị còn định giấu em đến bao giờ."

Xuanyi lắc đầu: "Chị không phải muốn giấu em." Chỉ vì cô không muốn Seongso cũng như những kẻ khác, một khi biết cô là người trong ngành chính trị sẽ trở nên xu nịnh lấy lòng. Nhưng hiện tại thì tốt rồi, em chẳng thay đổi thái độ hay cách nói chuyện với cô, thậm chí còn trách cô vì sao giấu em.

"Hmm... em sẽ bỏ qua cho chị lần này vì lúc lên tivi Xuanyi unnie ngầu muốn chết." Em cười khúc khích, mắt không rời đoạn video tin tức có cô xuất hiện đã được đăng tải lên kênh YouTube của SBS.

"Ngầu?" Đứa nhóc này nghĩ đơn giản vậy thôi à?

Seongso gật đầu, thích thú tua lại đoạn cô bắt đầu đi vào Nhà Xanh: "Đó, chội ôi cái thần thái kìa, ngầu lòi cứ như idol ý."

Cô phì cười. Nghe đứa nhóc nọ so sánh cô với idol của em kìa. Em thích nhìn cô trên tivi đến vậy sao? Nếu thật là thế, Xuanyi sẽ chăm chỉ tham gia mấy cái hoạt động nhàm chán đó hơn để em có cái để xem nhé!?

"Thích thế thì sau này có muốn lên tivi giống chị không?" Xuanyi hỏi em.

"Em không muốn đâu, tại Juyeonie bảo làm trong ngành chính trị rắc rối lắm." Vẫn say sưa xem đi xem lại đoạn video, đứa nhóc nọ vô tư lắc đầu nói mà không để ý đến thái độ khác lạ của cô khi em nhắc đến cái tên ấy.

Tay nâng lên tách trà chợt khựng lại. Trà trong tách sánh ra ngoài ướt cả tay cô. Xuanyi nhìn Seongso, ánh mắt thoáng qua chút hỗn loạn.

"Em nói ai cơ?"

"À, là.." Chuông điện thoại cài riêng cho cậu vang lên, em hào hứng khoe với Xuanyi: "Là Juyeonie gọi cho em này." Rồi vui vẻ bắt máy, hai mắt híp lại cười tươi đến chẳng thấy tổ quốc.

"Seongso, nhớ tôi không?"

Đúng là giọng nói này rồi. Mới gần một tuần xa cậu thôi mà sao em nhớ quá!

"Có." Em thuận theo đáp lại liền nghe người ở đầu dây bên kia khẽ cười, khóe môi vô thức vì cậu mà nâng lên.

"Nhìn sang bên đường đối diện đi."

Seongso nghe cậu nói, lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ. Ý cậu là gì, sao tự dưng lại muốn em nhìn sang bên đường, không lẽ...

"Mau lên nào."

Xuanyi nương theo hướng nhìn của Seongso, quay người lại. Bắt gặp ánh mắt Son Juyeon bên đường nhìn mình đầy tiếu ý. Mà đứa nhóc kia, từ khi nào đã rời khỏi chỗ ngồi, vụt chạy sang bên đường cúi người ôm lấy cổ cậu ta.

Seongso à, người em thương là Son Juyeon sao?

----

Son Juyeon, sinh thần vui vẻ nhé ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro