09. 비밀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09. 비밀 - Secret

Đi cùng Son Juyeon còn có Meng MeiQi và Kim Seola. Sự có mặt đột ngột của bọn họ khiến không khí bỗng nhiên trở nên kì quái.

Seongso vốn được Seola biết đến là một đứa trẻ tự lập tốt, chẳng hiểu sao lại bám dính Juyeon kì lạ vô cùng. Mà Juyeon, cũng không tỏ ra bản thân khó chịu, còn đặc biệt để ý em từng chút, để mặc em bám chặt lấy tay cậu tỉ tê. Juyeon ban đầu thực thắc mắc em ở Hàn Quốc có gì vui mà làm biếng rep tin nhắn của cậu, giờ thì biết rồi, ra là đi chơi với Wu Xuanyi.

"Mấy ngày hôm nay làm phiền Wu thiếu rồi." Juyeon khách khí.

"Không phiền, Seongso rất đáng yêu." Xuanyi cười nhạt, đáp lại ý tứ khiêu khích của người đối diện.

Bên cạnh, Seola liên tục đá mắt với MeiQi nói cô mau chóng lên tiếng làm dịu bầu không khí nơi này. MeiQi thở dài nhìn Seola lại nhìn đến đứa nhỏ vẫn mải líu lo kế bên Juyeon, trong lòng âm thầm đánh giá. Hai người bọn họ chẳng lẽ muốn câu chuyện năm xưa một lần nữa lặp lại? Một Kwon Hyun Ji chưa đủ để mối quan hệ giữa hai gia tộc từ bạn thành thù hay sao?

"Wu thiếu, đã lâu không gặp." MeiQi trực tiếp làm lơ cái nhìn của Juyeon, đưa tay ra trước mặt Xuanyi.

Đương nhiên Xuanyi cũng không lỗ mãng, theo phép lịch sự cùng MeiQi bắt tay. Song, cô quay sang Seola, mở lời đề nghị khiến nàng mơ hồ: "Chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ, Seola-ssi?"

...

Dồn Seola vào tường, giam nàng giữa khoảng không chật hẹp mà mình tạo ra, Xuanyi hằn học nhìn nàng. Từ sau chuyện ấy xảy ra, Xuanyi luôn cảm thấy từ người phụ nữ này toát ra hơi thở nguy hiểm. Và cho đến hôm nay, cô đã thật sự tin tưởng vào cảm giác của mình.

"Kim Seola, rốt cuộc cô muốn gì?" Xuanyi gằn giọng, hai mắt hằn lên tia máu đỏ đọc.

Khó khăn tách người ra khỏi vòng kìm chặt của Xuanyi, Seola giương đôi mắt đen láy lên nhìn cô: "Tôi muốn làm gì thì liên quan đến cô?"

Được, Seola đồng ý rằng Xuanyi hận nàng. Hận nàng vì năm đó nhẫn tâm phá tan hạnh phúc bé nhỏ của người cô ta yêu thương. Nhưng Xuanyi làm sao biết được, ngoài lối đi duy nhất ấy nàng đã chẳng còn đường lui. Kwon Hyun Ji quan trọng với Xuanyi, vậy Son Juyeon không quan trọng với nàng sao? Juyeon đối với nàng chính là sự tồn tại duy nhất, chỉ cần là điều đó tốt cho cậu, nàng nhất định sẽ làm.

"Tôi không quan tâm đến cô. Người tôi quan tâm là Son Seongso."

Thảo nào lần đầu tiên gặp em, Xuanyi đã cảm thấy thật quen thuộc. Thì ra, không hẳn nằm ở việc em nhìn qua rất giống Hyun Ji, mà mấu chốt nằm ở việc xuất thân của em vốn dĩ là bên cạnh Son Juyeon.

"Son Seongso..?" Seola thoáng chút bất ngờ, nàng cười khẩy: "Cô yêu con bé?"

Câu hỏi mấu chốt được đặt ra khiến Xuanyi lặng người. Cô yêu Seongso không? Xuanyi chưa thể chắc chắn, nhưng cô biết bản thân nhất định muốn bảo vệ em khỏi toan tính của Seola. Người phụ nữ này bề ngoài thanh lãnh thoát tục nhưng thực chất bên trong lại vô cùng nguy hiểm.

"Wu Xuanyi, đừng mắc thêm sai lầm nào nữa."

Một Kwon Hyun Ji mất đi là đã quá đủ rồi! Huống hồ Seola chẳng hề muốn làm hại đến đứa trẻ ngây ngô kia. Nàng đơn giản chỉ muốn mượn con bé giúp mình làm một số chuyện mà cả đời này bản thân chẳng thể thực hiện.

"Dù là quá khứ hay hiện tại, cô đều là người đến sau. Kwon Hyun Ji không yêu cô, Son Seongso cũng sẽ không yêu cô." Mà Son Juyeon, đương nhiên càng không thể đem tình yêu của cậu đặt lên người nàng.

Sự thật luôn phũ phàng khiến con người ta chẳng muốn cay đắng thừa nhận. Seola như thế, Xuanyi chẳng ngoại lệ. Bọn họ rõ ràng biết người kia sẽ không bao giờ yêu mình, thế nhưng vẫn tình nguyện lao vào vòng xoáy ái tình mãi quẩn quanh để rồi hứng chịu lấy nỗi đau như thiêu như đốt suốt bao nhiêu năm. Nói ngu ngốc cũng không quá đi!?

"Nếu cô yêu con bé, đợi một thời gian nữa khi Juyeon hoàn toàn bình phục thì hãy đến biệt thự đưa nó đi."

Xuanyi nhíu mày. Bình phục? Ý Seola là gì? Son Juyeon bị bệnh sao? Mà tại sao phải đợi đến khi Juyeon bình phục cô mới có thể đưa Seongso đi?

"Kim Seola, rốt cuộc cô đang toan tính điều gì. Hả?"

"Tôi không toan tính gì cả! Wu Xuanyi cô nghe cho rõ.." Hai mắt nàng đỏ hoe, tay run rẩy đưa lên chỉ thẳng về phía nơi có Seongso và Juyeon đang cùng nhau trò chuyện: "Tất cả những gì cô nhìn thấy, đều không phải sự thật."

"..."

"Juyeon.. em ấy bị bệnh, là chứng PTSD*. Tất cả những gì cô nhìn thấy lúc này, cách em ấy đối xử với Seongso yêu thương như thế, nói cách khác là đang lầm tưởng con bé với Hyun Ji. PTSD là căn bệnh tâm lí rất ít người mắc phải, mà Juyeon lại nằm trong thiểu số đó. Hành động của em ấy không thể phân biệt được lúc thật lúc giả, là đang tỉnh hay vẫn sống trong quá khứ. Seongso là người duy nhất có ảnh hưởng đến Juyeon hiện tại, giống như Hyun Ji, con bé sẽ dần giúp Juyeon bình thường trở lại."

"Vậy sau khi Juyeon bình phục thì thế nào?"

"Quên Seongso."

"..."

"Nếu Juyeon thực sự bình phục, em ấy sẽ quay lại cuộc sống thường ngày. Khi đó, em ấy sẽ quên Seongso, không còn nhớ đến sự tồn tại của con bé nữa. Đến lúc ấy, cô muốn đưa con bé đi đâu thì tùy."

Xuanyi chua xót nhìn chăm chăm vào đứa nhóc vẫn đang cười rất tươi, quấn quít lấy Juyeonie của em. Seongso thương Juyeon lắm, làm sao em chịu được nếu cậu ta còn chẳng nhớ được em là ai. Seongso còn nhỏ quá, vậy mà Seola nhẫn tâm đem số phận bất hạnh ấy áp đặt lên cuộc đời em.

"Kim Seola, Seongso vẫn là một đứa trẻ thôi. Tước đi hạnh phúc của một đứa trẻ, cô có còn là người không hả?"

Hai vai nàng bị Xuanyi nắm chặt đến phát đau cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cô ta có thể hận nàng, vì ai đều không quan trọng. Nàng có mình Juyeon là người để yêu thương, mọi thứ tốt nhất đều muốn dành cho cậu. Còn Seongso, nàng biết em vẫn chỉ là một đứa trẻ đơn thuần tinh khiết, thế nên mới muốn mượn em giúp nàng. Bởi vì em còn nhỏ, tình cảm không quá sâu đậm, sẽ mau chóng quên cậu thôi.

"Sao cô im lặng vậy? Kim Seola, mau trả lời tôi. Đối xử với một đứa trẻ như thế, cô có còn là con người hay không?"

Trong lúc lòng nàng rối bời, có cánh tay vươn ra kéo nàng lại phía mình. Mùi hương dễ chịu như cỏ thanh, là MeiQi. Đợi Seola cùng Xuanyi nói chuyện riêng đã lâu, cô đi loanh quanh tìm nàng, vừa vặn nghe được đoạn Xuanyi hét lên với Seola. Wu Xuanyi muốn gì đây, sao lại động tay động chân với nàng?

"Wu thiếu, cô hơi quá phận rồi." MeiQi nhíu mày nhìn Xuanyi, thái độ đương nhiên không hài lòng đứng chắn trước Seola.

Xuanyi cười khẩy: "Tôi thật không hiểu nổi, luật sư Meng cớ gì lại đi bênh vực cho người phụ nữ rắn độc này."

"Cô im đi, không biết gì thì đừng có nói."

Nếu MeiQi không giỏi kìm chế, có lẽ lúc này đã xảy ra ẩu đả rồi. Nhưng cô biết địa vị bản thân mình nằm ở đâu nên sẽ chẳng làm ra loại chuyện thấp kém thiếu học thức đó. Có điều, những lời Xuanyi nói, dù đúng dù sai thì cũng chính là xúc phạm nhân phẩm của Seola. Và cô đương nhiên không thể đứng nhìn chị gái mình yêu thương nhất bị người ta bắt nạt.

"Đừng quên, chuyện năm đó không chỉ có mình cô biết."

"Tốt thôi." Xuanyi đưa tay chỉnh lại cổ áo, trước khi đi còn kiêu ngạo cười: "Tôi xem cô còn tin tưởng cô ta được bao lâu."

Mãi cho đến khi Xuanyi khuất bóng, Seola mới có thể thả lỏng, mệt mỏi ngã vào lòng MeiQi. Mà cô cũng chẳng nề hà, nương theo đỡ lấy nàng, để nàng bớt đi phần nào lo âu.

"Seola unnie.." Cô nhỏ giọng gọi.

"Ừ?"

"Chị đưa cô bé kia đến với Juyeon, không phải vì sợ cậu ấy sẽ cướp mất quyền thừa kế của chị đâu, đúng chứ?" Giọng cậu nhẹ nhàng là thế, nhưng lời nói ra sao mang sức nặng ngàn cân đè lên lòng nàng.

Seola cười thê lương: "Ngay cả em cũng không tin chị?" Giống như Xuanyi kia, nghĩ nàng là loại phụ nữ rắn độc chẳng tốt đẹp gì.

Nước mắt mặn chát cuối cùng cũng rơi xuống, thấm qua lớp áo của MeiQi chạm vào vai cô. Lòng cô đau nhói, vòng tay ôm lấy người con gái kia càng thêm chặt. MeiQi từ nhỏ sống chung với Seola, do một tay nàng chăm sóc lo lắng mà trưởng thành. Tận mắt chứng kiến nàng đau lòng vì người bạn thân hết lần này đến lần khác là cô. Nhìn nàng tự dày vò bản thân, biến mình thành kẻ đáng hận trong mắt người mình yêu cũng là cô. Đáng lẽ ra cô không nên nghi ngờ nàng, cô sai rồi.

"Không đâu." MeiQi vội vã ôm lấy Seola, xoa tấm lưng nhỏ bé của nàng: "Em xin lỗi, em biết chị lo cho Juyeon."

Phía tây, nền trời từ khi nào đã chuyển một màu hồng phớt nhẹ nhàng. Ráng chiều hoàng hôn buông xuống Seoul hoa lệ tấp nập, soi vào lòng người rối ren, thắp sáng lên nơi tăm tối nhất của con người. Cô ôm chặt lấy nàng, chân thật cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, đau đến tê dại.

.

.

Đúng như lời hứa khi trở về sẽ cùng Seongso tổ chức sinh nhật, Juyeon hiện tại đang cùng em và hai người kia trên đường đến siêu thị.

Từ lúc gặp nhau đến giờ Seongso vẫn không ngừng líu lo, nằng nặc đòi Juyeon kể cho em nghe cậu làm gì bên ấy suốt mà chẳng chịu gọi cho em lấy một cuộc tử tế. MeiQi và Seola ngồi một bên nghe đứa nhóc kia nói thôi mà cũng thấy buồn cười, Seongso rõ ràng đang ăn vạ còn gì.

"Juyeonie, nói đi, nói đi."

"Nói cái gì mới được." Cậu không rời mắt khỏi quyển sách dày cộm trên tay, lơ đãng đáp lời.

Seongso bé nhỏ đang giận lắm nhé! Cái con người này này, bỏ em ở nhà mấy ngày mưa làm em mất ngủ liền tù tì không nói. Đến khi về rồi vẫn còn muốn bơ em, em hỏi chẳng chịu trả lời, còn không nỡ ôm em được một cái. Thôi, thế là em dỗi, em quay lưng lại với cậu, vác theo cục tức xả vào game.

Ngồi một lúc không thấy cục mỡ nhỏ bên cạnh động đậy gì, Juyeon mới rời mắt khỏi quyển sách, quay sang liền thấy Seongso hờn dỗi chu mỏ chơi game. Cậu thở dài, trẻ con được chiều suốt sẽ hư, và em là thành quả điển hình của việc đó. Bằng một lực kéo nhẹ, Seongso gần như nằm gọn trong lòng cậu. Em vẫn chúi mũi vào chơi game, như cũ không để ý tới cậu. Cục mỡ này xem ra giận cậu thật rồi đây.

"Seongso."

Tay bấm mắt nhìn, hoàn toàn chăm chú không thèm liếc ai kia lấy một cái.

"Son Seongso."

"Gì?"

Ô hay cái con bé này!

"Kính ngữ đâu?"

"Không thích." Em hờn dỗi đẩy tay cậu: "Bỏ người ta ra, ôm cái gì, ai cho ôm." Nhưng ai đó nhất quyết không buông em ra, ôm càng chặt, còn nhân lúc xe đi vào đường hầm tối nhem hôn lên môi em một cái.

Cảnh tượng Seongso ngoan ngoãn dựa vào lòng Juyeon, cả hai cùng nhau đọc sách lọt vào mắt Seola từ đầu đến cuối. Nàng mơ hồ nghe tiếng tim mình rạn nứt, đem cười tự giễu trên môi hướng mắt ra ngoài cửa kính xe. Seola thấy thật khâm phục bản thân, có thể phẳng lặng như tờ mà nhìn Juyeon bên cạnh chiều chuộng người khác như vậy. Mà MeiQi hình như cũng hiểu được nàng đang nghĩ gì, từ khi nào đã nắm lấy bàn tay nàng buông lơi trên ghế.

...

"Juyeonie, đừng mua bánh kem." Seongso kéo tay cậu khi ba người bọn họ có ý định đưa em đến quầy bánh gato.

Juyeon hơi nhíu mày. Cậu trước khi đi đã tính toán rất kĩ ngày giờ, ngày về vừa vặn đúng vào sinh nhật em để cùng em tổ chức. Thế mà Seongso lại đề nghị cậu đừng mua bánh kem. Không có bánh kem làm sao gọi là sinh nhật được.

"Mua nguyên liệu thôi, lát về em tự làm."

MeiQi há hốc: "Em biết làm bánh hả?"

"Vâng." Seongso vui vẻ gật đầu: "Em sẽ làm cho mọi người ăn."

Thoắt cái đã chẳng thấy bóng dáng bé nhỏ ấy đâu nữa, Juyeon lắc đầu lấy điện thoại xem định vị. Cậu vì sau sự việc Park SooAh liền không an tâm về Seongso nên đã gắn một con chip định vị tiên tiến nhất vào máy điện thoại của em, bởi vậy nên ngay khi từ Trung Quốc trở về mới biết em đang ở đâu.

"Cách quản lí mới mẻ nhỉ?" MeiQi thấy thế khẽ cười. Đúng là Juyeon, thiên tài nên toàn có những suy nghĩ đặc biệt hơn người.

"Đến quầy 28 thôi."

"Chưa gì đã chạy đến quầy 28 rồi?" Bọn họ đang đứng ở quầy số 12 mà đứa nhóc kia đã lăng xăng mất tiêu.

"Nhà có trẻ con khổ quá." Seola than thầm làm MeiQi cười lớn, còn Juyeon khẽ cong khóe môi. Ừ, nhà có thêm một đứa trẻ công nhận mệt thật, nhưng rất vui.

Quầy số 28

Tung tăng chạy hết chỗ này sang chỗ kia, xe đẩy dưới sức vơ vét của Seongso nháy mắt đã được kha khá. Đi ngang khu vực bán sữa tăng trưởng chiều cao các loại dành cho trẻ em, Seongso chợt dừng lại khi bắt gặp dáng người nhỏ con đang chống cằm chăm chú cách đó không quá xa.

Làn da trắng như sữa, đôi mắt sáng ngời, chiếc mũi cao thanh mảnh cùng bờ môi phiếm hồng căng mọng như trái dâu rừng. Đặc biệt là mái tóc màu xám khói dài chấm thắt lưng và chiếc mũ lưỡi chai đen ngầu thật ngầu. Người này với em thật quen, hình như là...

"Luda unnie..?"

Người nọ quay ra, vừa nhìn thấy Seongso rất nhanh liền cong môi: "Bé con."

Seongso chạy đến bên Luda cũng là lúc Juyeon cùng Seola và MeiQi vừa vặn đi đến. Em nắm lấy tay nàng kéo đến trước mặt ba người, làm bộ dạng trang trọng giới thiệu: "Đây là Luda unnie, bạn của em." Sau đó lùi sang một bên, không để ý đến vẻ mặt có phần gượng gạo của chị.

Nụ cười trên môi MeiQi trở nên cứng đờ, ánh mắt dại đi nhìn chằm chằm thân ảnh trước mắt. Mà người kia cũng chẳng khá hơn là bao, bối rối tránh đi cái nhìn từ cô. Luda vạn lần không nghĩ, trái đất thật sự tròn, đi một vòng lớn vẫn có thể gặp MeiQi ở nơi này.

Hệt như cách nàng nhìn thấy cô trong giấc mơ. Một câu chuyện mà chỉ hai người trong cuộc hiểu rõ.

Meng MeiQi, liệu em có cảm giác giống như chị lúc này không?

----

*PTSD (Posttraumatic stress disorder) : Chứng rối loạn stress sau sang chấn hoặc Hậu chấn trương tâm lí, nói chung là một loại bệnh rối loạn về mặt thần kinh.

Ứ ư chap này vui nè, tay ba tay bốn loằng ngoằng zui dễ sợ zui nè :v Mấy thím thử đoán xem tình tiết phía sau dư lào đuyyy~ Cụt tặng một chap nè hí hí =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro